Ái Phi Của Trẫm Là Một Đứa Trẻ

Chương 33: Chương 33: Bắt Trộm




Cổ Lỗ Lỗ lén đi theo sau người kia, sắc trời quá tối, nàng không thể nhìn rõ người kia là ai. Nhưng khẳng định là nữ nhân. Cổ Lỗ Lỗ bước rón rén, bộ dạng giống y như kẻ trộm. Nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy hào hứng như vậy, quả nhiên nàng rất thích hợp để làm chuyện xấu. Cổ Lỗ Lỗ cười trộm trong lòng, âm thầm chờ thời cơ thuận lợi sẽ nhảy ra bắt quả tang.

Người nọ bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chung quanh hồi lâu. Cổ Lỗ Lỗ cả kinh, vội nghiêng người trốn khỏi tầm mắt của người kia. Nàng vỗ vỗ ngực của mình. Chẳng lẽ bị người kia phát hiện ? Sẽ không a, nàng bước nhẹ như vậy, người kia làm sao có thể phát hiện. Khi Cổ Lỗ Lỗ cẩn thận nghiêng đầu nhìn ra, người kia đang lén lút chuồn đi .

Cổ Lỗ Lỗ vừa định theo sau, bỗng nhiên thân ảnh phía trước dừng lại, đang quan sát xung quanh, nàng suy nghĩ 1 chút, đoán được phía sau hành lang gấp khúc chính là con đường nhỏ để đi ra ngoài. Cổ Lỗ Lỗ dùng hết toàn lực mới có thể theo kịp bước chân người kia, nàng nhất định phải thừa dịp trước khi người nọ xuất môn chạy tới trước, nếu không sẽ không có trò vui.

Tận lực chạy trong đêm cuối cùng cũng tới sát bên cửa sau, người nọ cũng đang đi đến. Bởi vì Cổ Lỗ Lỗ đứng trong bóng tối nên người kia không thể nhìn thấy 1 thân ảnh nho nhỏ đang đứng bên cửa.

Chính là vào lúc này! Cổ Lỗ Lỗ hít sâu một hơi.

Một bước nhảy ra ngăn trở đường đi của người kia, hét lớn một tiếng: ” Kẻ trộm to gan dám chạy trốn, có tiền để lại tiền, không có tiền lưu lại mạng sống cho ta.” Nàng nói hùng hồn, cảm thấy mình lúc này như là 1 anh hùng.

Người nọ la to một tiếng, âm thanh “a” giống như là một trái bom hẹn giờ phát nổ mạnh, Cổ Lỗ Lỗ nhất thời sửng sốt, nàng chỉ mới dọa một tiếng, nữ nhân này vì sao tỏ vẻ giống như gặp quỷ. Nàng ngơ ngác đứng nhìn, nữ nhân kia đã bỏ chạy về hướng ngược lại. Nhưng mới vừa chạy không bao lâu, đã nghe được thanh âm gia đinh từ phía đối diện đuổi tới.

Cổ Lỗ Lỗ trong lòng thầm than khổ, thật không tốt. Trêu chọc người, vô tình lại làm hỏng kế hoạch của mình. Nàng không quan tâm mọi chuyện nhanh chân chạy tới cửa ngoài, thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, cầu mong không bị ai phát hiện.

Nhưng Cổ Lỗ Lỗ dường như đã đánh giá cao năng lực của mình mà xem nhẹ chỉ số thông minh của người khác. Khi nàng chỉ còn một bước là có thể ra tới cửa, áo của nàng bỗng nhiên bị một bàn tay níu mạnh, nàng vội dừng lại.

“Cẩu tặc to gan, dám giương oai trước mặt lão nương”. Cổ Lỗ Lỗ tức giận rống to, vừa quay đầu lại, nàng cả người chết sững. Người giữ chặt áo của nàng, không phải lão cha thì còn có thể là ai.

Cổ Lỗ Lỗ nuốt nuốt nước miếng, nàng cảm thấy được, hiện tại trước im lặng chính là giông bão đang kéo đến, nàng nhìn thấy lão cha hung hăng mắt nhíu chặt, hai hàng lông mi kia so với đường kẻ bút chì còn nhỏ hơn.

Nàng cười hì hà nhìn lão cha mong lấy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.