Ái Phi Của Trẫm Là Một Đứa Trẻ

Chương 34: Chương 34: Bị Nhốt




Cổ Thánh Thông bắt lấy Cổ Lỗ Lỗ đi thẳng đến phòng khách. Hắn thật sự rất giận dữ, đứa con gái này rất ngỗ ngược, một chút cũng không nghe lời, hắn thật sự cũng bị tiểu ác ma này chọc muốn điên rồi. Cả buổi tối đích không chỉ có nghe được quỷ tiếng kêu, lại còn bắt gặp con gái mình trên lưng đeo một túi đồ muốn trốn ra ngoài.

Cổ Lỗ Lỗ quỳ gối ngay giữ phòng, nàng lo lắng không dám thở mạnh. Lão cha hiện giờ đã muốn bị nàng làm cho tức giận thổi râu trừng mắt, nếu nàng tiếp tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của lão cha, sẽ không tránh khỏi phải chịu chút đau đớn trên da thịt.

Vừa nghe chuyện, Mộc Thị vội chạy tới, thấy Cổ Lỗ Lỗ quỳ trên mặt đất, đau lòng vội ôm lấy nàng.

“Đừng quan tâm tới nó nữa, nghiệp chướng này rất vô pháp vô thiên , nửa đêm không chỉ giả thần giả quỷ, còn muốn rời nhà trốn đi, tức chết ta, tức chết ta , Cổ Thánh Thông một đời tên tuổi lừng lẫy, vì sao lại sinh ra một cái nghiệp chướng như vậy.”

Bộ dáng như vậy thật giống như đang chịu đựng oan khuất quá mức, Cổ Lỗ Lỗ trợn to mắt, tức giận nói nhỏ “Cũng do ông như thế nên mới có thể sinh ra ta như vậy, nhà khác còn không có gien này đâu.”

Không nghĩ tới, tuy nói nhỏ nhưng Cổ Thánh Thông vẫn nghe được, hắn vỗ mạnh vào bàn hỏi: “Ngươi nói cái gì.”

Cổ Lỗ Lỗ sợ tới mức vội vàng che miệng mình lại, vội lắc lắc đầu. Cho đến bây giờ, nàng chưa thấy qua lão cha vẻ mặt hung dữ như vậy, trái tim nhỏ bé lo sợ không ngừng đập liên hồi.

Dù sao cũng do mình mang thai chin tháng mới sinh ra, cho dù nghịch ngợm như thế nào, rốt cuộc vẫn là con gái của mình, Mộc thị bước tới ngăn Cổ Thánh Thông “Lão gia, con gái còn nhỏ, ngươi đừng so đo với nó”.

“Bởi vì nó còn nhỏ, nên phải dạy dỗ, chẳng lẽ nàng định chờ tới khi con gái trưởng thành gây ra đại họa mới bắt đầu giáo dục hay sao.”

Mộc thị cố gắng cùng Cổ Thánh Thông nói chuyện, chính là không cho hắn tiếp cận Cổ Lỗ Lỗ nửa bước.

Cổ Lỗ Lỗ nhìn thấy tình cảnh này trong lòng rất vui vẻ, tuy rằng lão cha không thương mình, nhưng bù lại được mẹ thương yêu. May mắn không rơi vào hoàn cảnh đều bị cha mẹ ghét bỏ.

Ngay tại phía sau, bên ngoài phòng khách bỗng nhiên ồn ào. Cổ Lỗ Lỗ ngạc nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện nữ nhân bị mình dọa vừa rồi đang bị nha đinh áp giải mang đến.

Cổ Lỗ Lỗ bỗng cảm thấy cơn giận chợt nguôi ngoai phần nào, hừ, nếu phải trừng phạt thì cả hai phải cùng nhau bị phạt, dựa vào cái gì nàng quỳ nơi này mà người khác có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Cổ Thánh Thông vẫn còn không có nguôi giận, hắn quát một tiếng chói tai.“Từ hôm nay, Cổ Lỗ Lỗ bắt đầu bị phạt không cho ra khỏi phòng, còn chuyện khi nào bãi bỏ lệnh cấm, sẽ tùy tình huống mà xem xét.”

“Cái gì!” Cổ Thánh Thông vừa dứt lời, Cổ Lỗ Lỗ cả người đều nhảy dựng lên.

Không ra khỏi phòng? Đây không phải là cướp đoạt tự do của người khác hay sao? Chẳng lẽ lão cha nàng không biết đây là việc phạm pháp sao? ông ấy dám ngang nhiên hạn chế tự do của nàng. Không phải nàng điên rồi, chính là lão cha nàng điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.