Ái Phi Của Trẫm Là Một Đứa Trẻ

Chương 37: Chương 37: Kết Tội




Cổ Thánh Thông lại một lần nữa cùng Cổ Lỗ Lỗ trợn mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hiên Ngọc Mặc xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Cổ Lỗ Lỗ vừa nhìn thấy Hiên Ngọc Mặc liền tức giận, hiện tại tiểu Mặc nhi một chút cũng không yêu nàng, nàng bị lão cha khi dễ như vậy, hắn vì sao một chút phản ứng bảo vệ nàng cũng không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức tái đi, oán hận nhìn chằm chằm lão cha.

Cổ Thánh Thông nhìn bộ dáng thất thần trước mắt của Hạ Hương tức giận hỏi Cổ Lỗ Lỗ: “Nàng bị làm sao vậy?”

“Choáng váng thôi.” Cổ Lỗ Lỗ không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Không phải tại nàng ta quá ngốc thì chính là do lão cha lại lên cơn dở hơi.

Cổ Thánh Thông nghe vậy nét mặt dần biến sắc. Cổ Lỗ Lỗ vội im lặng, không dám lên tiếng. Nàng vừa rồi có nói sai cái gì sao? bất quá chỉ là nàng nói Hạ Hương bị choáng váng thôi mà, không phải lão cha muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao? nàng chỉ nói đúng sự thật thôi.

“Ngươi rốt cuộc đã hù dọa nàng đến mức như thế nào hả? làm cho một người đang bình thường biến thành ngây ngốc thế này”. Cổ Thánh Thông cố gắng kìm chế nhưng cũng đã tới cực hạn, giọng nói của ông như bị đè nén xuống. Cổ Lỗ Lỗ nghe qua cũng hiểu được lão cha đối với nàng đã mất đi sự bình tĩnh.

Cổ Lỗ Lỗ cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng làm sao biết trước được sự việc xảy ra, nàng chỉ nhất thời trêu chọc bằng một tiếng la to mà thôi, như thế nào lại biến thành đầu sỏ gây nên chuyện, vẻ mặt lão cha nàng rõ ràng đang nói: Cổ Lỗ Lỗ đừng mong thoát tội, ngươi chính là hung thủ giết người.

“Ta chỉ hù nàng chút thôi, ai biết nàng nhát gan như vậy, nếu ta biết nàng gan thỏ đế đến mức vậy, ta không thèm chơi đùa với nàng ta đâu”. Cổ Lỗ Lỗ thấp giọng nói.

“Ngươi còn dám đặt chuyện? Chuyện cũ của ngươi chẳng lẽ vẫn còn ít sao, còn muốn cùng ta nhắc lại từng việc đã gây ra sao?

Tốt lắm, hóa ra tình huống hiện giờ là muốn đem tất cả những chuyện đã qua để xét xử nàng đây mà.

Cổ Lỗ Lỗ cắn ngón tay cái, lười biếng không muốn tranh luận cùng Cổ Thánh Thông. Kỳ thật nàng cũng không tính bịa chuyện cho xong, những gì nàng nói đều là sự thật, tình huống này nếu ở hiện đại, nàng sẽ quyết tranh cãi tới cùng, chưa biết là ai hơn được ai đâu.

Cổ Thánh Thông tựa hồ còn chưa giáo huấn đủ, đang muốn nói tiếp, đột nhiên bị một âm thanh mạnh mẽ của Hiên Ngọc Mặc chặn lại.

“Thái phó đại nhân, hôm nay đã quá khuya rồi, trước mắt cho Cổ Lỗ Lỗ về nghỉ ngơi 1 chút đi, gây sức ép một đêm, sợ là cũng đã mệt mỏi .” Hiên Ngọc Mặc âm thanh lãnh đạm vang lên, Cổ Lỗ Lỗ liếc mắt nhìn hắn.

Ai cần ngươi ở nơi này ra vẻ người tốt, ta không cảm kích gì đâu. Bất quá ta cứng rắn được cũng sẽ mềm dẻo được, chuyện hôm nay tạm thời chấp nhận kết thúc như vậy.

Quả nhiên lão cha nàng vẫn biết sợ kẻ mạnh, vì thái tử đã lên tiếng, hắn vội cuống quýt nghe theo. Cổ Lỗ Lỗ lúc này giống như tội phạm được phóng thích nhanh như chớp chạy vọt ra ngoài. Cũng không quan tâm Hiên Ngọc Mặc đang đuổi theo phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.