Ái Phi Của Trẫm Là Một Đứa Trẻ

Chương 41: Chương 41: Thì Ra Dáng Người Của Ngươi Rất Chuẩn




Cổ Lỗ Lỗ hai mắt mở to không ngừng đảo qua đảo lại nhìn chăm chú Hiên Ngọc Mặc, nàng cắn nhẹ ngón tay mình, dường như là cố kìm nén lắm mới giữ nước miếng không chảy tùm lum ra ngoài. Tiểu Mặc nhi có dáng người quá chuẩn, không hiểu vì sao người ở cổ đại sớm phát triển như vậy? nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, lứa tuổi như Tiểu Mặc nhi cũng chỉ là một bé trai mà thôi.

Hiên Ngọc Mặc nhìn thấy Cổ Lỗ Lỗ nhìn mình chăm chú, cảm giác rất ngượng ngùng. Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy hiện tại nha đầu kia nhìn chính mình thật giống như là đang đánh giá một món ăn ngon, hắn tựa hồ nhớ rõ, nha đầu kia mỗi khi nhìn đến món ăn mình thích, sẽ luôn có biểu hiện cắn ngón tay, sau đó ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào thức ăn, không chớp.

Hiên Ngọc Mặc bỗng cảm thấy đau đầu, hắn vội xoay đầu Cổ Lỗ Lỗ về hướng khác.

“Nha đầu, không được quay đầu lại, ngươi có nhìn nữa ta cũng sẽ không biến thành bánh đậu xanh chui vào miệng ngươi được“. Hiên Ngọc Mặc trêu chọc nói. Hắn biết rằng nha đầu này thích nhất món điểm tâm là bánh đậu xanh, mỗi ngày đều ăn rất nhiều.

Cổ Lỗ Lỗ vừa nghe Hiên Ngọc Mặc nói, lập tức trở nên hào hứng, nàng cười hì hì, ánh mắt đảo qua Hiên Ngọc Mặc “Tiểu Mặc nhi này, làm sao ngươi nghĩ mình giống bánh đậu xanh được nhỉ, nếu đem so sánh, ăn ngươi ngon hơn hẳn so với bánh đậu xanh”.

Gương mặt Hiên Ngọc Mặc lập tức đỏ lên.

Mặc dù Cổ Lỗ Lỗ còn nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa những lời này, nhưng Hiên Ngọc Mặc hiểu rất rõ. Gương mặt hắn vừa biến xanh, lại chuyển trắng, cuối cùng lại đỏ lên, có chút không được tự nhiên, vội nhẹ nhàng ho khan một tiếng quay đầu đi.

“Nha đầu, lời nói trẻ con vốn vô tâm, ta tạm thời không đem lời ngươi nói đặt ở trong lòng, nhưng ngươi phải nhớ, về sau không được tùy tiện nói những lời này trước mặt người khác.” Hắn xấu hổ nhắc nhở Cổ Lỗ Lỗ, hắn thật sự không biết, nếu nha đầu kia tiếp tục hỏi hắn vì sao phải như vậy, hắn thật sự sẽ không biết trả lời như thế nào.

May mắn Cổ Lỗ Lỗ cũng không hỏi nhiều, bỗng nhiên nàng kéo góc áo hắn, ánh mắt ngụ ý bảo hắn cúi đầu. Hiên Ngọc Mặc có chút tò mò, nhưng vẫn cúi người xuống.

Cổ Lỗ Lỗ hai mắt chớp chớp, đôi mắt hàm ý cười khẽ.”Tiểu Mặc nhi, ta thật lòng nghĩ muốn ăn ngươi, dáng người của ngươi quá chuẩn, rất câu dẫn người khác”.

Vừa nghe lời này, Hiên Ngọc Mặc cảm giác muốn ngất xỉu, gương mặt hắn bỗng đỏ bừng, vô cùng xấu hỗ. Hắn cảm thấy rõ rằng hắn không thể tiếp tục ở chung với nha đầu này, nếu để lâu hắn nhất định sẽ bị bức đến phát điên.

“Nha đầu, đừng nói lung tung, có thời gian, nên đọc nhiều sách, tu dưỡng đạo đức đi.” Không nghĩ tới Hiên Ngọc Mặc lại nói những lời vô nghĩa như vậy, Cổ Lỗ Lỗ liền cảm thấy suy sụp.

Nàng ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Hiên Ngọc Mặc nói: “Tiểu Mặc nhi, ngươi cho là ta vô văn hóa nên ghét bỏ ta phải không”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.