Ái Phi Của Trẫm Là Một Đứa Trẻ

Chương 36: Chương 36: Tình Mẫu Tử




Cổ Lỗ Lỗ gương mặt trắng nõn, chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nhìn chằm chằm lão cha. Nàng cùng lão cha nhất định là tương khắc, nếu không tại sao lần nào gặp nhau cũng như là gặp kẻ thù, hắn một chút cũng không có phong thái của một người cha, mà nàng cũng không có một chút bộ dáng của nữ nhân ngoan ngoãn. Thấy sự tình càng lúc càng căng thẳng, Mộc thị đứng bên cạnh nhịn không được, nàng tiến lên bế Cổ Lỗ Lỗ chủ động giảng hòa.

“Lão gia, được rồi, đã hơn nửa đêm, con gái nhất định đã rất mệt mỏi, người không thể cho con gái đi nghỉ ngơi một chút sao?” Mộc thị rất đau lòng vì đây chính là con gái bảo bối của mình. Thời điểm lúc mới sinh, bà mụ đã nói nàng mang song thai, nhưng bởi vì xuất huyết nhiều, nên chỉ giữ được Cổ Lỗ Lỗ, vì thế đối với đứa con gái khó khăn lắm mới giữ được này, nàng yêu thương như bảo bối, sợ nàng gặp chuyện ủy khuất.

Cổ Thánh Thông vẻ mặt khinh thường.“Người ta thường nói mẹ chiều con hư, nghiệp chướng này chính là ỷ vào phía sau có nàng làm chỗ dựa vững chắc mới có thể như vậy vô pháp vô thiên không hiểu quy củ, sau này nếu làm ra chuyện gì, ta xem nàng phải giải quyết như thế nào”

Lời Cổ Thánh Thông đả kích Cổ Lỗ Lỗ rất nhiều, tư tưởng lão cha nàng cũng quá bảo thủ, ai đúng ai sai cũng đã rõ ràng, tại sao còn cố chấp như vậy? Hai mắt khẽ lay động, khẽ hít một hơi hướng về phía mẫu thân.

“Mẹ, không cần để ý nàng, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.” Nàng cất tiếng ngọt ngào nhìn về phía Mộc thị .

Mộc thị sửng sốt.“Mẹ. . . . . . Mẹ?”

Cổ Lỗ Lỗ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, đột nhiên mới phát hiện mình đang dùng từ ngữ của hiện đại, nàng vội khoát tay áo.“Không phải, mẹ chính là cách gọi đầy yêu quý của con đối với người”.

Mộc thị nở nụ cười đầy yêu thương, nàng ôn nhu vuốt tóc Cổ Lỗ Lỗ. “Lỗ Lỗ, Lỗ Lỗ ngoan, mẫu thân đưa con trở về phòng nghỉ ngơi”

Cổ Lỗ Lỗ cười ngọt ngào với Mộc thị “Mẹ, con biết chỉ có người đối với con tốt nhất , mẹ à! con rất yêu mẹ.”

Mộc thị cười rạng rỡ, con gái của nàng lại có thể nói ra những lời tình cảm như vậy, làm cho nỗi lo lắng trong lòng nàng phút chốc tan biến, lòng của nàng cảm giác như đang được rót mật. Không uổng công nàng yêu thương đứa con gái này như vậy.

Trong lúc hai mẹ con đang tay trong tay tình cảm vui vẻ muốn bước ra cửa về phòng ngủ, Cổ Thánh Thông lạnh nhạt lên tiếng “Từ từ, ta còn có chuyện này muốn hỏi nghiệp chướng.”

Cổ Lỗ Lỗ chợt dừng lại, nàng bị sặc một cái, dựa vào tình huống hiện tại, lão cha nàng lần này dường như quyết tâm đối đầu cùng nàng. Nàng trừng mắt phẫn nộ, quay đầu đi.

Vẻ mặt Cổ Thánh Thông thể hiện sự tức giận nhìn chằm chằm nàng. Kỳ thật Cổ Lỗ Lỗ trong lòng rất tức giận, lão cha nàng dựa vào cái gì đối với nàng bực mình như vậy chứ? hiện tại rõ ràng là nàng nên tức giận với ông ấy mới đúng. Không có cách nào, ai kêu hiện tại nàng ăn nhờ ở đậu đâu, câu cửa miệng nói, ăn nhờ của người khác nên làm gì cũng phải nương tay, hiện tại nàng cũng biết, ở nhà người ta, cái gì cũng phải phục tùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.