Ái Phi Của Trẫm Là Một Đứa Trẻ

Chương 3: Chương 3: Yêu Nghiệt Mỹ Nam




Cổ Lỗ Lỗ không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, những người này thật quá vô nhân đạo, đem nàng bỏ vào phòng sưởi tối tăm này, đã vậy còn để nàng với bộ dạng mới sanh không mặc quần áo, làm nàng mắc cỡ chết được.

Lại thêm đói và mệt nữa, người ta xuyên qua không là công chúa cũng là vương phi, nàng như thế nào xuyên qua lại thành trẻ con, còn bị xem là yêu nghiệt, sự chăm sóc vì vậy mà kém đi rất nhiều.

Cửa buồng lò sưởi bị đẩy ra. Ánh sáng phản chiếu, Cổ Lỗ Lỗ tròn mắt quan sát thân ảnh nhỏ bé đi vào.

Tóc dài đen nhánh tung bay, y phục màu trắng ôm lấy thân người, tuy rằng không cường tráng nhưng cũng xem là thon dài, nhìn qua là một bé trai chưa đến tuổi trưởng thành. Người hắn toát lên khí chất cao quý không giống người thường, làm cho Cỗ Lỗ Lỗ không kiềm được ngạc nhiên thú vị.

Chẳng lẽ đây là người ông trời phái đến cứu nàng sao?

Đến gần bên, Cổ Lỗ Lỗ mới phát hiện bé trai này vẻ mặt rất ôn nhu, ngón tay trắng nõn của hắn lướt qua đôi má trắng mịn của nàng. Trống ngực Cổ Lỗ Lỗ đập liên hồi, nghĩ đến trẻ con phải có bộ dáng tươi cười, nàng liền nhìn hắn cười không ngừng, trong lòng không ngừng la mắng tiểu tử này mới là yêu nghiệt, nhìn bộ dáng phát triển tốt như vậy, cơ hồ làm nàng có cảm giác muốn phạm tội.

“Cười ngây ngô cái gì hả, ta biết ngươi có thể nói chuyện, ngươi không cần tỏ ra sợ ta”. Bé trai cười ôn nhu, hơi thở nóng ấm quấn quýt bên người Cổ Lỗ lỗ.

Cổ Lỗ Lỗ thầm nghĩ nhất định nàng đang đỏ mặt, nàng chính là không chịu nổi sức hấp dẫn của mĩ nam.

“Ngươi lớn lên chắc chắn rất đẹp trai cho xem”. Nàng thở dài, miệng chảy nước miếng.

Bé trai hơi nhướng mày, “Vì sao ngươi nhỏ như vậy mà đã biết trêu ghẹo người khác?”

“Là ngươi muốn ta nói vài câu cho ngươi nghe mà”. Cổ Lỗ Lỗ không cam lòng trả lời lại một cách mỉa mai.

Bé trai tỏ vẻ thích thú, ngồi xuống bên cạnh Cổ Lỗ Lỗ, một tay ôm lấy nàng. Dùng tay áo của mình che lấy thân thể nàng.

“Nói, rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt phương nào tới?”

“Ta không phải yêu nghiệt, ta là tiên nữ trên trời, được phái đến để cứu ngươi, cho nên ta mới có thể nói chuyện”. Cổ Lỗ Lỗ nghiêm túc nói.

Nàng cảm thấy nếu nàng không điên thì bé trai này cũng điên rồi. Một hài tử mới sinh ra vài ngày cùng với một bé trai nhìn qua cũng đã 10 tuổi cùng trò chuyện vui vẻ tại phòng sưởi tối tăm này.

“Ồ! tiên nữ trên trời đều thích chảy nước miếng vậy ư?” Hắn dùng ngón tay làm như vô tình lau chùi nước miếng không ngừng chảy ra từ miệng nàng, biểu tình hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Chúng ta mỗi khi nhìn thấy người đẹp mới có thể chảy nước miếng như vậy, ngươi dù sao cũng đừng hiểu lầm”.

“Ha ha ha ha”. Bé trai bỗng nhiên cười lớn.Thật sự có ý nghĩa. Bé con, tuy rằng ta không biết chuyện xưa của ngươi, nhưng ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ lệnh cho thái phó đại nhân đem ngươi ra khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.