Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng

Chương 46: Chương 46: Hoàng mệnh không thể trái






Áo cơm không lo chỉ việc ngày ngày làm một con sâu gạo, Bạch Tiểu Thố quả thật rất thoải mái tự tại. Thoải mái tự tại như vậy, nhưng trong nội tâm của nàng vẫn có tí áy náy nho nhỏ.

Vương Gia Biến thái không cho phép nàng đi thăm sư phụ, cũng không biết vết thương của sư phụ thế nào rồi?

Mà bên này, Phi Hoa Ngọc cũng có chút buồn bực. Mấy ngày rồi hắn chưa nhìn thấy Tiểu Thố nhi khả ái, rất nhớ nàng.

Không coi vết thương của mình vào đâu, nhưng vết thương này còn phải kéo dài. Nếu không làm sao có thể để cho Tiểu Thố nhi thân ái của hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ đây?

Cái tên Vũ Văn Tinh bại hoại đó đã độc chiếm người Tiểu Thố nhi rồi, còn vọng tưởng khống chế tư tưởng của nàng nữa sao. Thật sự là cực kỳ đáng ghét!

Lữ Như Yên ngược lại không có nhiều hành động kích động. Lúc Phi Hoa Ngọc tự đâm một kiếm kia, đã làm cho nàng hiểu được người đàn ông này rất khó đối phó, nhất định phải suy nghĩ kỹ hơn mới được.

Ngày hôm đó, Vũ Văn Tinh gặp mặt Vũ Văn Hiên. Hai người nói xong chuyện quốc gia đại sự, Vũ Văn Tinh đang muốn rời đi, nhưng Vũ Văn Hiên động thanh sắc ngồi ở long ỷ bất lại lên tiếng.

"Cửu vương đệ, mấy ngày nữa trẫm muốn đi Thái Sơn tế thiên, cầu trời bảo vệ Phượng Dực quốc một năm hưng thịnh thái bình. Đệ sẽ mang Tiểu Thố nhi cùng đi chứ, trẫm nhớ nàng, muốn gặp nàng."

Mấy ngày gần đây, hắn luôn là rất nhớ nhung con thỏ nhỏ hồn nhiên trong sáng đó, nhớ tới những cử chỉ đáng yêu của nàng, hắn cũng sẽ nhịn không được mà cười thầm.

Chẳng lẽ đây là nhớ nhung trong truyền thuyết sao?

Thật là một ngày không gặp như cách ba năm.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Vị hoàng đế như hắn cuối cùng cũng không tránh được loại cảm xúc phiền muộn này.

"Hồi bẩm hoàng thượng, Bạch Tiểu Thố bị thương mấy ngày nay, đi xa sẽ rất bất tiện. Thần đệ muốn để nàng ở lại trong vương phủ nghỉ ngơi thật tốt!" Nghe vậy, Vũ Văn Tinh chắp tay từ chối thẳng thừng, mí mắt cụp xuống che giấu cảm xúc không vui trong mắt hắn.

Tâm tư Hoàng huynh sao hắn có thể không biết! Vì vậy Bạch Tiểu Thố, con thỏ ngu xuẩn kia ngàn vạn lần không thể đi. Lần này hắn nhất định phải tăng thêm nhân thủ cẩn thận bảo vệ nàng, quyết không thể để cho nàng ra khỏi vương phủ tiếp tục gây họa!

"Tiểu Thố nhi bị thương, có nghiêm trọng hay không? Muốn trẫm phái ngự y Thái Y Viện đi xem một chút không?" Giọng của Vũ Văn Hiên có vẻ vô cùng gấp gáp. Chờ hắn nói xong, mới phát hiện cử chỉ của mình quá kích động, mất tự nhiên giả ho một tiếng, khôi phục lại bộ dáng trấn định.

Hắn quyết không thể để Cửu vương đệ nhìn ra hắn có tâm tư đối với Tiểu Thố nhi.

"Xin Hoàng thượng không cần bận tâm, Bạch Tiểu Thố chỉ bị phỏng mà thôi, không nghiêm trọng!" Lúc này, giọng của Vũ Văn Tinh rõ ràng trở nên cứng rắn hơn, quanh thân cũng bao phủ một tầng hơi thở lạnh lẽo không vui "Nếu không còn chuyện gì, Thần Đệ xin cáo từ trước!"

Bạch Tiểu Thố, ngươi quả thực rất giỏi. Vì sao lại đi trêu chọc hoàng huynh? Bổn vương thật hận không thể bóp chết ngươi!

Tâm tình Vũ Văn Tinh lúc này vô cùng kỳ lạ. Hắn đối với Bạch Tiểu Thố vừa yêu vừa hận, lại không muốn giao nàng cho Phi Hoa Ngọc hoặc là Vũ Văn Hiên. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Hắn chỉ muốn độc chiếm Bạch Tiểu Thố, không cho nàng quan tâm nam nhân khác hoặc nam nhân khác quan tâm nàng!

"Nếu Tiểu Thố nhi không sao, đệ mang nàng đi theo đi. Tính tình nàng hoạt bát như vậy, chắc sẽ thích chuyến đi lần này đấy!" Tại lúc Vũ Văn Tinh còn chưa rời khỏi Ngự Thư Phòng. Vũ Văn Hiên hơi híp mắt nhìn Cửu vương đệ của mình đang tức giận, hé miệng cười nhạt rồi nói ra tối hậu thư. Sau khi nói xong, Vũ Văn Hiên so Vũ Văn Tinh rời khỏi Ngự Thư Phòng còn nhanh hơn, khiến lời nói cự tuyệt của Vũ Văn Tinh không có cách nào nói ra khỏi miệng.

Vũ Văn Tinh nghẹn một bụng phiền muộn, nhưng chỉ có thể trở về vương phủ. Mới vừa ngồi vững, một ngụm trà còn chưa được uống, Bạch Tiểu Thố liền tự động dính tới.

"Vương Gia phu quân, ta muốn. . . . . . đi thăm sư phụ một chút, xem vết thương của hắn đã lành hay chưa? Có được không?" Bạch Tiểu Thố chớp chớp cặp mắt to long lanh của mình, kéo ống tay áo của Vũ Văn Tinh, vẻ mặt đáng thương chu miệng cầu khẩn.

Không cần không có nhân tính như vậy được không? Dù gì đó cũng là sư phụ của nàng, đồ đệ không quan tâm vết thương của sư phụ là sẽ bị bị thiên lôi đánh đấy!

"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương đã nói không cho, buông tay áo Bổn vương ra. Đừng chọc Bổn vương tức giận!" Mắt phượng của Vũ Văn Tinh bốc lửa nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thố, lời nói tức giận được nặn ra từ kẽ răng.

Nàng còn có mặt mũi tới đây cầu xin hắn để cho nàng đi thăm Phi Hoa Ngọc sao? ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Có phải con thỏ ngu xuẩn này lại ngứa da đúng không!

"Vương Gia phu quân, người nào lại chọc chàng tức giận vậy?" Sợ hãi liếc nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Văn Tinh. Bạch Tiểu Thố rất thức thời buông ống tay áo của hắn ra, vừa cẩn thận lùi lại từng li từng tí vừa mở miệng.

Oa, hình như nàng không trêu chọc gì hắn nha, tại sao hắn vừa vào cửa, sắc mặt đã thúi như vậy rồi!

"Ở trong vương phủ này, trừ ngươi ra, còn ai dám chọc Bổn vương tức giận!" Vũ Văn Tinh giận đến nỗi từ trên ghế đứng lên, tức giận vung ống tay áo, sải bước đi ra ngoài.

"Đi thu xếp vài bộ quần áo của ngươi, mấy ngày nữa cùng Bổn vương đi Thái Sơn. Đây là hoàng mệnh (mệnh lệnh của hoàng thượng), không thể làm trái!"

Nếu như hắn dám cãi lời, hắn đã sớm cãi rồi. Nhưng hoàng huynh cũng không cho hắn cơ hội này!

"Vương Gia phu quân, có thể mang sư phụ ta đi cùng hay không?" Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố lập tức vui vẻ đuổi theo, chạy nhanh về phía Vũ Văn Tinh đòi lấy phúc lợi.

Có thể rời khỏi vương phủ rồi, oh yeah! Không bằng mang sư phụ thối cùng đi, trên đường cũng có thể dễ dàng chăm sóc hắn!

Bạch Tiểu Thố một đường đuổi theo Vũ Văn Tinh tới cửa thư phòng, lại bị Mạc Thanh cười híp mắt đứng ở cửa chận lại đường đi.

"Vương phi, Vương Gia có phân phó, không cho người vào thư phòng quấy rầy ngài ấy ngủ trưa!"

Ngủ trưa? Lừa gạt ai đó? Hắn căn bản cũng không có ngủ!

Bạch Tiểu Thố không cam lòng nói thầm trong lòng, muốn xông vào.๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Lại bị Mạc Thanh cười híp mắt chắn ngoài cửa, nàng giận đến nỗi dùng sức đá hai cánh cửa thư phòng, xoay người thở phì phò chạy đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.