Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường

Chương 168: Chương 168: cảnh trong mơ kiếp trước [25]: người mà cả đời ta ghét nhất!!!




Lòng bàn tay cảm nhận được một luồng nhiệt, Lạc lúc nào cũng ôn nhu nhã nhặn, bất chợt cả người phiếm thượng một tầng lãnh ý.

Từ trong bình sứ trung lấy ra một viên thuốc, ngậm vào miệng, một tay đẩy Khinh Âm đang kề sát vào Ngân Nhi ra một chút, một tay kia khẽ tách cằm của nàng ra, ngay tại thời điểm mọi người còn đang kinh ngạc không thôi, Lạc Dật cúi người, bạc thần ấn xuống cánh môi tái nhợt của nàng, đem dược trong miệng móm cho nàng.

“Ngươi!” Khinh Âm không thể tin, hắn làm sao…làm sao dám trước mặt mình, làm càn như thế?

“Ngân Nhi có thể cùng ngươi hồi phủ, nhưng ta phải theo kề cận bên cạnh nàng, hơn nữa, ngươi phải tìm được dược thảo ta cần, nếu không, cho dù là Hoa Đà tái thế, cũng cứu không được nàng. Nếu kông tin, ngươi có thể tìm ngự y trong cung đến chẩn trì một phen.”

Hắn đã như vậy, một lòng muốn có được Ngân Nhi, vậy thì vô luận ở nơi nào, đều sẽ đuổi the. Vậy thì, so với việc chạy trốn bôn ba, chi bằng để nàng tìm được một nơi thoải mái, nghỉ ngơi cho tốt, hảo hảo điều dưỡng cơ thể.

Nhẹ nhàng ôm lấy Ngân Nhi, Lạc Dật hai chân điểm nhẹ, nhảy lên bạch mã, ý bảo hắn đi trước dẫn đường.

Binh lính đều ngây ngốc nhìn Khinh Âm tướng quân, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền dẹp đường hồi phủ.

“Vậy cũng được, bản tướng quân cũng không tin, y thuật của Lạc Dật ngươi so với ngự y trong cung còn lợi hại hơn. Nếu tìm được phương pháp cứu nàng, như vậy, ngươi phải lập tức cút khỏi tướng quân phủ, cả đời cũng không thể xuất hiện trước mặt Ngân Nhi.” gương mặt phẫn nộ dần dần bình ổn xuống dưới, hắn vỗ về cằm dưới, nheo lại mi mắt, cười nhẹ.

“Có thể, nếu như có ai đó có thể trị liệu cho Ngân Nhi, ta nguyện ý rời đi, cả đời cũng không xuất hiện ở trước mặt Ngân Nhi.” Không cần suy nghĩ nhiều, Lạc Dật điểm nhẹ đầu, lập tức đồng ý.

Cẩn thận dùng 1 tay ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, đôi mắt như ngọc lưu ly thâm tình chan chứa.

Nhìn đôi mắt hắn, Khinh Âm có chút mê hoặc, ánh mắt đó, hoàn toàn giống với ánh mắt khi hắn nhìn Ngân Nhi, vì sao, hắn có thể dễ dàng buông tay như vậy? Dễ dàng mở miệng đáp ứng?

“Dẹp đường, trở về tướng quân phủ.”

Khinh Âm lớn tiếng hạ lệnh, nhưng nhìn thoáng qua bạch mã dưới thân Lạc Dật, nhận ra là thánh vật, phỏng chừng chỉ cần nửa ngày thời gian, đã có thể trở lại tướng quân phủ, mà hắc mã dưới thân mình, cũng là Hãn Huyết bảo mã, nhìn thấy “đối thủ” ngang tầm liền hừng hực nhuệ khí, miệng thỉnh thoảng lại phun khí, hắn lập tức nghĩ đến, vẫn là chính mình dẫn đường Lạc Dật trở về trước, miễn trì hoãn thời gian, khiến Ngân Nhi chịu tội,

“Bản tướng quân đi trước, các ngươi theo sau hồi phủ.” Nói xong, nhặt lên mã tiên, “Giá” một tiếng, đi trước dẫn đường.

Cũng không sợ Lạc Dật ở phía sau thừa dịp chạy trốn, hơn nữa con hắc mã của hắn đang rất muốn thắng con ngựa trắng kia, cơ hồ một đường chạy như điên, bụi cuốn mịt mù.

Bạch mã cũng không gấp, vó ngựa tung bay, nối gót theo sau.

Mà Lạc Dật cũng lo lắng bệnh tình của Ngân Nhi sẽ có biến hóa, dọc trên đường đi cẩn thận chăm sóc, sợ nàng hôn mê không tỉnh, thỉnh thoảng lại truyền nội lực cùng chân khí vào người nàng.

“Phu nhân!”

Nghe được tin tức tướng quân cùng phu nhân hồi phủ, Tiểu Thanh cuống quít đi ra nghênh đón, vừa vặn nhìn thấy một nam tử xa lạ ôm phu nhân xuống ngựa, li62n ngây ngốc tại chỗ, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải.

“Tiểu Thanh, phân phó đi xuống, đem toàn bộ ngự y trong cung mời đến, mau.” Lưu loát xoay người xuống ngựa, đem lệnh bài ném qua, Khinh Âm lớn tiếng phân phó.

“Vâng!” Tiếp được lệnh bài, ánh mắt của Tiểu Thanh thoáng nhìn về phía nam tử xa lạ, liếc mắt một cái, có chút cảm giác bị dung nhan khuynh thành tuyệt thế làm rung động, nhưng vẫn nhanh chân tiến cung, tìm ngự y làm tròn giao phó.

Khinh Âm đi trước dẫn đường, đi qua vài dãy hành lang gấp khúc, một cước đá văng cửa lớn sương phòng gần nhất, để Lạc Dật bế Ngân Nhi đi vào, đặt ở trên giường.

“Là ai, dám cả gan tự tiện xông vào tướng quân phủ!”

Quản gia mang theo thị vệ vọt tiến vào, đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt âm lãnh của tướng quân, mới nột nột hô một tiếng

“Di, tướng quân, người đã trở lại.”

Hừ lạnh một tiếng, một cước đạp vào mông quản gia, làm hắn lảo đảo ngã chúi về trước, may nhờ thị vệ đón được.

“Cút hết ra ngoài cho bổn vương, tìm vài nha hoàn lanh lợi tiến vào, còn tiếp tục ồn áo, bản tướng quân khiến các ngươi đầu rơi xuống đất!”

Nhìn thấy thiên hạ trong lúc ngủ mơ khẽ chau mày, Khinh Âm trầm hạ mặt, đột nhiên cười yêu mị, làm cho một đám người sợ tới mức tè ra quần, lập tức xông ra ngoài.

Thật ồn ào…… Là ai ồn như vậy? Ngân Nhi nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn đệm chăn xa lạ, trước mắt choáng váng, lại sợ tới mức cuống quít nhắm mắt lại.

Nhưng vẫn bị nhìn Lạc Dật nhìn thấy, hắn vui sướng ngồi xuống bên giường, ngón tay bạch ngọc cầm lấy cổ tay nhỏ gầy bắt mạch, khinh niệp vài cái, lập tức phun ra một hơi.

Lần này, so với lần phát tác trước tựa hồ khôi phục nhanh hơn, nhưng mà, cũng có dấu hiệu hồi quang phản chiếu……. Nghĩ đến đây, sắc mặt thoải mái nhất thời bay biến.

“Thật ồn……” Nàng thấp giọng nói.

“Ngân Nhi, nàng tỉnh rồi!”

Thính lực của Khinh Âm tinh tường, nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên cho dù nàng chỉ nỉ non 1 câu rất khẽ hắn cũng có thể nghe thấy. Khinh Âm bước nhanh, đi tới bên giường, nhìn mi mắt nhắm chặt khẽ run, tảng đá to đè nặng, buộc chặt trong lòng rốt cục buông lỏng một ít, xem ra thuốc của Lạc Dật quả thực hữu dụng,

“Nàng yên tâm, những kẻ tranh cãi ầm ĩ đều bị Khinh Âm ca ca đuổi đi rồi.”

“Khinh Âm ca ca?” Ngân Nhi đột nhiên mở to hai mắt.

“Đúng, ta là Khinh Âm ca ca!”

Nghĩ đến việc nàng nhớ lại chính mình, Khinh Âm lại lần nữa kinh hỉ, nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng, chán ghét, đầy xa lạ,…khiến hắn không khỏi cả người cứng đờ.

Nàng vô lực nâng mi mắt nặng trịch lên, đôi mắt to tròn không mang theo chút ấm áp, chỉ có chán ghét cùng thống hận.

“Ngươi là người cả đời này ta ghét nhất!”

Nàng nhẹ nhàng nói, lời nói vô tình, lạnh lùng, nhưng lại tựa như mũi tên bén nhọn, đâm thẳng vao tim hắn,

“Thấy nhiều ngại bẩn, bởi vì, ngươi muốn ta chết!”

Ngươi muốn ta chết… Ngươi muốn ta chết…

Những lời này tựa như mưa giật sấm rền, đánh trúng hắn, làm hắn hóa đá tại chỗ,… mình chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn giết nàng, vì sao, nàng lại nói như vậy?

“Ngân Nhi.”

Lạc Dật nhỏ giọng gọi nàng, sợ nàng vô tình nói ra lời nói gì đó đã kích đến Khinh Âm, đến lúc đó, hắn sẽ làm ra cái gì bất lợi đến nàng, vậy không tốt .

“Lạc Dật ca ca, hắn rốt cuộc là ai? Ngân Nhi cho tới bây giờ chưa từng muốn chán ghét một người, nhưng mà, Ngân Nhi thật sự rất chán ghét hắn, Lạc Dật ca ca, Ngân Nhi không muốn nhìn thấy hắn, huynh đuổi hắn đi đi, được không?” Khí huyết mỏng manh, nàng nói xong những lời này, thiếu chút nữa ngất đi.

Khó xử nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, chua sót gợi lên khóe miệng, nơi này là tướng quân phủ, bọn họ chỉ có thể bị đuổi, làm sao có cách lựa chọn muốn thấy hoặc không thấy ai, hơn nữa, người đó lại là…

“Tướng quân, ngự y đến rồi!” Tiểu Thanh một đường chạy đến, dẫn theo vài vị lão ngự y tiến vào, cuống quít lui qua một bên.

“Nhìn xem nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không chỉ mất trí nhớ, hơn nữa có triệu chứng tim đau thắt, ói máu đen. Nếu trị không hết, đầu rơi xuống đất!”

Khinh Âm lạnh lùng hạ lệnh, hận không thể đem tất cả tức giận đều phát tiết đi ra, nhưng vẫn là không thể không nhịn xuống, nhìn thoáng qua Lạc Dật đứng bên cạnh, khóe miệng gợi lên một nụ cười châm chọc, hiện tại, ngự y đã đến đây, hắn làm sao có thể tiếp tục lừa bịp mình.

Vài vị ngự y thay phiên bắt mạch, thi thoảng lại châu đầu ghé tai thảo luận, gương mặt người người đều là sợ hãi, trộm liếc mắt, cẩn thận xem xét biểu tình của Khinh Âm.

“Hồi bẩm tướng quân, xin thứ cho nhóm lão hủ bất tài, cho dù người có thật sự chém đầu của chúng nô tài, kết quả cũng chỉ có một. Mạch tượng của vị cô nương này đại loạn, tâm mạch gần như đã đứt, nếu không phải có một luồn nội lực che chở, đã sớm quy tiên. Còn nguyên nhân nàng mất trí nhớ, là vì sau đầu đang ứ huyết, xuất hiện máu bầm. Nếu dùng phương pháp trị liệu bằng cách chân cứu, nói không chừng có thể sẽ khôi phục trí nhớ.” Một ngự y run rẩy, cả gan tiến lên bẩm báo, hy vọng câu nói kế tiếp có thể cứu vớt tánh mạng của bọn họ.

“Lôi ra ngoài, trảm!” Không nhiều lời vô nghĩa, Khinh Âm mặt lạnh như thi thể!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.