Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Chương 91: Chương 91: Phản ứng của Lam Ánh Nhi




“Chính là chỗ này sao?” Cô chỉ vào phía trước hỏi.

“Bẩm cô nương, đúng vậy!”

“Ừ!” Vệ Lai cười khẽ, ngay sau đó hít thật sâu, “Cô chờ ở chỗ này, tự ta đi vào.”

“Cô nương!” Xuân Hỉ vẫn thấy hơi lo lắng, “Người...: Không sao chứ?”

“Sẽ có chuyện gì chứ?” Cô hỏi ngược lại, “Một cái bài vị thôi mà, ta chỉ đi xem một chút: Cô yên tâm, ta vẫn chưa có ngốc đến mức vì một người đàn ông mà tìm cái chết đâu.”

Dứt lời, không để ý Xuân Hỉ nữa, lững thững một mình đi đến trước cửa viện.

Trong Từ Đường có hai thái giám trông coi, vừa thấy người đến, lập tức đi lên phía trước cùng giơ tay cản lại: Xuân Hỉ đứng ở sau lại vội vàng chạy nhanh đến chỗ bọn họ nói:

“Vị này là Lam cô nương, Hoàng thượng vừa mới nhận vào cung, Hoàng thượng phân phó, bất kì kẻ nào cũng không được vô lễ với cô nương.”

Hai thái giám biết Xuân Hỉ, biết nàng đi theo Đương Kim Thánh Thượng từ Trạm Vương phủ: Lúc này nghe Xuân Hỉ nói như vậy thì không ngăn nữa, đưa tay giúp Vệ Lai mở cửa.

“Đưa ta đi nhìn bài vị Tiên Đế đi!” Vừa bước vào viện này, tâm trạng Vệ Lai bỗng nặng nề hơn: Như có thứ gì đó nặng trĩu chèn ép lên tim, rất buồn, rất đau, xua thế nào cũng không đi được.

Theo bản năng giơ tay xoa xoa nơi miệng vết thương đau nhói, nỗi u ám kia cũng tan đi không ít.

Thần trí lập tức khôi phục như cũ, cô có chút rung động, sững sờ thật lâu sau đó mới hiểu, hẳn là cảm giác của Lam Ánh Nhi!

Tựa như lần đầu tiên cô nhìn thấy vị đương kim Hoàng đế kia, cũng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Nhưng khác hiện tại, chủ vị đang thờ trên Từ Đường kia chính là người Lam Ánh Nhi yêu, thậm chí trước đó không lâu cô ta còn lên kiệu hoa gả cho hắn.

Họ yêu nhau đến cỡ nào? Một người còn sống sờ sờ đã biến thành bài vị ở nơi lạnh lẽo này, dù linh hồn Lam Ánh Nhi không ở đây, thế nhưng cơ thể này vẫn tự nhiên có phản ứng.

Cô giương mắt nhìn bài vị kia, lại lập tức nhắm hai mắt lại.

Đáng chết!

Vệ Lai trong lòng thầm mắng.

Không ngờ mình lại muốn khóc.

Cô cố gắng kiềm chế để cơ thể Lam Ánh Nhi bình tĩnh lại, sau đó theo bản năng mở miệng, mang giọng cầu xin: “Ánh Nhi, cô phải tỉnh táo lại: Hắn đã chết, cô cũng đã chết, nếu cô muốn tìm hắn, muốn tưởng nhớ về hắn, cũng không phải là ở nơi này: Cô xem, giờ ta đang thay thế linh hồn của cô đi tới thế giới này, không chừng các người cũng có thể đi đến một thế giới khác tiếp tục yêu nhau: Ánh Nhi, tỉnh táo lại một chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.