Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Chương 68: Chương 68: Ra ngoài bị chặn




“Mật đạo này thông đến chỗ nào?” Vừa sờ soạng đi nhanh, Vệ Lai vừa hỏi Sơn Linh đang đi phía trước.

Sơn Linh hừ hừ một tiếng, không trả lời thẳng, chỉ dùng giọng rất uất ức nói: “Không phải nói ta gọi người tới bắt cô sao, sao còn theo ta vào mật đạo!”

Vệ Lai bĩu môi, tiểu nha đầu này rất thù dai.

“Bên ngoài quá nhiều người, không ứng phó bổi: Trong mật đạo này chỉ có hai người ta và cô, lão tử có tự tin đối phó được với ngươi.”

“Cô...” Bước chân của Sơn Linh ngừng lại một chút, xoay người lại hét với Vệ Lai: “Cô thật sự không biết phải trái gì hết.”

Vệ Lai sờ sờ mũi, “Nếu không muốn chết thì đi nhanh lên đi: Còn nữa, cô vẫn chưa trả lời ta mật đạo thông tới chỗ nào!”

“Thông đến một tiểu đình cách đây hai dặm.” Sơn Linh xoay người tiếp tục chạy.

Vệ Lai một tay che vết thương trên ngực, vừa bước nhanh đuổi theo: Thật vất vả mới đến được cửa, lại không nghĩ rằng, bên này mật đạo lại bị người bên ngoài dùng ngoại lực phá hỏng.

Dần dần, trong mật đạo bắt đầu có khói đặc cuồn cuộn, trước chỉ ngửi thấy mùi, càng về sau càng thấy khói bay tới ùn ùn.

“Làm sao bây giờ!” Sơn Linh tuổi vẫn còn nhỏ, không nén được tức giận: “Cửa ra bị lấp kín, cửa vào bên kia chắc chắn cũng có người vây rồi! Họ Vệ kia!” Dậm mạnh chân một cái, “Cô rốt cuộc là ai! Bọn họ tại sao cứ đuổi theo cô?”

Vệ Lai cười khổ, “Hỏi ta là ai? Nếu cô chịu nói cho ta biết cô và chủ nhân nhà cô là ai thì ta sẽ trả lời vấn đề của cô.”

“Ta...” Sơn Linh cứng họng, nhưng lập tức cãi lại, “Ồh! Chủ nhân nhà ta?” Lại nhìn tới bộ y phụ Vệ Lai mặc trên người, “Chủ nhân nhà ta không có ở đây đúng không? Bằng không người sẽ không đồng ý để cô mặc đồ của người đâu!”

Vệ Lai xoay người, bước nhanh về hướng ngược lại, đồng thời nói: “Chủ nhân nhà cô đi đâu ta không biết, sự thật ta nhìn thấy chính là khi tỉnh dậy trong tiểu trúc trên núi này chỉ còn một mình ta: Sau đó cô trở lại, truy binh cũng theo tới luôn!” Nói xong, dừng chân lại, sau đó nghiêm túc nói: “Có gan xông ra cùng ta không?”

Sơn Linh nhíu mày, “Cô tin ta không?”

“Không tin!” Cô ăn ngay nói thật, “Nhưng nếu các người thật sự là một phe vậy ít nhất cũng có thể bắt cô để cản tên!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.