Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Chương 66: Chương 66: Sơn Linh trở lại




Cô thừa nhận mình đã từng cố gắng đến gần, nhưng mới vừa tới gần thì báo ứng đã tới rồi.

Người vừa rồi còn gần ngay trước mặt mình, chớp mắt một cái rồi lập tức nhẹ nhàng mở ra, đã lập tức bay xa hơn.

Cô đột nhiên đứng dậy, ngây ngốc chạy ra ngoài phòng, vội vàng nhặt cục giấy vừa mới ném kia lên.

Mở ra vuốt phẳng lại rồi gấp gọn bỏ vào trong ngực.

Đây như là chứng cớ duy nhất chứng minh Quý Mạc Trần từng xuất hiện trong sinh mệnh của mình nên cô cần phải giữ lại, nếu như có một ngày ký ức muốn tàn khốc xóa đi đoạn năm tháng này, ít nhất cô còn có thể dựa vào nó mà nhớ về Quý Mạc Trần.

Chỉ là...

Vệ Lai thở dài một hơi, dường như chuyện này còn chưa tới thời điểm xấu nhất, không phải hắn nói về nhà thăm mẫu thân thôi sao? Còn dặn mình ở đây đợi hắn!

OMG!

Từ lúc nào mình đã trở nên sến sụa như vậy rồi hả?

Mọi chuyện còn chưa kết thúc sao đã bắt đầu thương cảm thế này?

Bụng lại truyền đến tiếng kêu “rột rột”, cô quyết định ‘hiến tế’ cho ngũ tạng trước.

Vì vậy cô vọt tới phòng bếp, muốn hóa bi phẫn thành sức để ăn.

Học dáng vẻ bình thường của Sơn Linh, muốn bắc bếp nhóm lửa nhưng loay hoay cả buổi, làm đến mức khói bay đầy phòng mà lửa vẫn chẳng chịu cháy lên.

Đứng thẳng người, nhìn lò bếp sống chết không lên nổi lửa khiến cho Vệ Lai thực sự tức giận.

Chợt nghe được có tiếng bước chân ở bên ngoài phòng bếp, còn không đợi cô quay đầu nhìn lại thì đã nghe thấy tiếng Sơn Linh bỗng chốc vang lên:

“Ối! Chủ nhân!”

Trong lòng cô mừng như điên, dù biết tiểu nha đầu có lẽ nhận nhầm mình mặc quần áo này thành Quý Mạc Trần, nhưng cô vẫn cao hứng, ít nhất nơi này còn có Sơn Linh ở đây, chỉ cần còn có Sơn Linh, tiểu trúc trong núi này sẽ trở nên chân thật.

Vệ Lai quay đầu lại, híp mắt, cười nhẹ nhàng nhìn tiểu nha đầu sốt ruột chạy vào, trêu nàng nói: “Chạy chậm thôi, lão tử không có hứng thú với nữ nhân, đừng nhào lên người lão tử!”

“Cô...” Sơn Linh dừng bước, nhìn người đứng trong làn khói dầy đặc cuồn cuộn trong phòng bếp không phải là Quý Mạc Trần, mà là Vệ Lai: “Làm sao cô lại mặc áo của chủ nhân?” Tiểu nha đầu bức xúc nói, “Họ Vệ kia! Cô có bị bệnh không! Đang yên lành lại mặc áo của chủ nhân? Hây da!” Lại thấy vạt áo bị nàng cắt rất xấu, Sơn Linh đau lòng nói, “Chất vải này rất quý, sao cô dám cắt nó? Đây là bộ đồ mà chủ nhân thích nhất, hây da cô... Cô... Chủ nhân! Chủ nhân!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.