Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Chương 454: Q.4 - Chương 454




Đã sắp sang xuân, lần này lại đi Nhạn Nam quan, so với trận tuyết lớn lần trước thì đi đường dễ dàng hơn rất nhiều, Thập Nhất phóng nhanh như bay, chỉ mất ba ngày đã đến nơi!

Trong ấn tượng của hắn, cách đồng cỏ bị tuyết bao bao phủ, hiện giờ đã lộ ra diện mạo vốn có, màu xanh thăm thẳm, trời xanh mây trắng, khung cảnh xinh đẹp không sao tả xiết.

Dường như chỉ cần liếc mắt một cái, Thập Nhất liền nhìn thấy đại trướng mà mình từng ở qua, giờ này khắc này, nơi đó quả thật náo nhiệt vô cùng, đông người tụ tập, từ xa đã nghe được tiếng nói cười, tất cả đều lọt vào trong tai hắn.

Thập Nhất xoay người xuống ngựa, đi thẳng về phía đại trướng.

Tiếng cười nói rốt cuộc cũng dần dần rõ ràng, bỗng nhiên trong lúc đó, từ trong đám người vang lên thanh âm: “Bái đường, mau mau bái đường!”

Thập Nhất bỗng dưng dừng chân lại, nhưng mà sau một lát tạm dừng, hắn lại khống chế không được chạy tới đám người bên kia.

Đám người đông đúc đang chen lấn nhau xem náo nhiệt bị hắn chen vào, nhất thời rối loạn, phân không rõ phương hướng.

Do Thập Nhất dùng khí lực rất lớn, ra sức đẩy một người lại một người che trước mặt mình ra, rốt cuộc cũng đi tới trước rèm của đại trướng --

Bên trong trướng, Hộ quốc công cùng Hộ quốc công phu nhân đang ngồi ở vị trí thượng tọa, mà hai người quỳ dưới đất, một người mặc hỉ bào là Tần Nguy, một người khác, đó là tân nương được phủ khăn voan hồng trên đầu! Giờ này khắc này, ngoại trừ nàng, những người khác trong nội trướng đều khiếp sợ vạn phần nhìn hắn.

Trong đầu Thập Nhất “Oanh” một tiếng, bất chấp mình còn thở dốc chưa bình ổn lại, bước nhanh vào trong trướng, giữ chặt lấy tay nàng: “Hi nhi, nàng không thể gả cho người khác, ta không cho phép nàng gả cho người khác!”

Vẻ mặt vợ chồng Hộ quốc công cùng Tần Nguy đều chấn kinh, Thập Nhất lại không nhìn thấy, vội vã kéo khăn hồng khỏi đầu tân nương.

Nhưng mà, lúc này, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, Thập Nhất lại kinh ngạc – bên dưới khăn voan là một cô gái xa lạ, đang dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn!

Không phải nàng! Cho đến khi mọi người vây xem bên ngoài đều biết hắn nhận sai đối tượng, xung quang vang một trận cười vang, Thập Nhất mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu, tầm mắt đảo qua vợ chồng Hộ quốc công cùng Tần Nguy đang nhìn về phía ngoài trướng, hắn bỗng dưng nhìn thấy trong đám người phía trước, có một nữ tử đang hé miệng cười.

Trong tiếng cười vang của mọi người, Tần Nguy không chịu buông tha kéo hắn lại, ồn ào: “Thập Nhất gia biểu tỷ phu, sao ngài lại đối với ta như vậy chứ? Cưới biểu tỷ còn chưa tính, nay khăn hồng của tân nương ngài cũng kép xuống, ngài khinh người quá đáng --”

Vẻ mặt Hộ quốc công mặc dù nghiêm túc, nhưng mà trong mắt rõ ràng có ý cười, lớn tiếng quát Tần Nguy: “Câm miệng lại!”

Trong nhiều thanh âm như vậy, trong nhiều người như vậy nhưng Thập Nhất dường như chỉ nghe thấy, nhìn thấy tim mình đập, chỉ nhìn thấy nàng mà thôi.

Mà nàng, từ đầu đến cuối, chỉ quay đầu cười, nhưng đang xem kịch vui nhìn hắn.

Đợi cho đến khi Thập Nhất phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đem khăn voan phủ lên đầu tân nương lại, nói với Tần Nguy: “Kéo khăn voan xuống đi, lúc này sẽ không có ai giành với ngươi đâu!”

Tần Nguy tức giận đến mức kêu to, mà Thập Nhất cũng đã quay đầu đi tìm Linh Hi, nhưng trong đám người bên ngoài hắn không nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa!

Thập Nhất cuống quít đi ra, nhưng những người lúc trước bị hắn xô đẩy giờ phút này lại giống như có ý làm khó hắn, tiếng cười vang vọng, không muốn cho hắn đi ra khỏi trướng.

Hắn được sinh cho trong hoàng thất, từ lâu cũng từng được nghe nói qua dân gian có tập tục cướp cô dâu, nhưng hắn vẫn còn chưa trải qua. Mà nay qua trận “Hạo kiếp” này, nếu được xem như một hình thức cướp cô, như vậy, hắn sẽ nhớ suốt đời!

Hắn vẫn ra sức đẩy đám người trước mặt ra, cơ hồ phải dùng hết khí lực toàn thân!

Rốt cuộc, trong tiếng hoan hô của mọi người, hắn cuối cùng cũng mở được lối đi, nhìn thấy thảo nguyên trống trải trước mặt.

Mà so với thảo nguyên trước mặt, Linh Hi ngồi ở trên lưng ngựa càng gần hơn.

Nhưng nàng khẽ cúi người nhìn hắn, lớn tiếng cười nói: “Lão quy củ, mau đuổi theo ta, nếu đuổi kịp thì chàng thắng!”

Vừa dứt lời, nàng đã giơ roi thúc ngựa: “Giá --”

Trong lòng Thập Nhất đầu tiên là vui vẻ, sau đó mới phát hiện con ngựa nàng đang cưỡi chính là Thanh Thông của mình!

Hắn lúc này mới ảo não xoay người tìm chung quanh một con ngựa khác, lập tức có người nhiệt tâm dắt một chú ngựa bình thường đến cho hắn, nói: “Tiểu tử, còn không mau đuổi theo!”

Thập Nhất cũng bất chấp con ngựa tầm thường, nói cảm tạ một tiếng, lập tức xoay người lên ngựa, theo hướng của nàng vừa chạy, phóng nhanh như bay!

Thanh Thông vốn là hãn huyết mã vô cùng tốt, nhưng bởi vì mấy ngày qua bị hắn cưỡi liên tục, sớm mỏi mệt không chịu nổi. Mà ngựa trên thảo nguyên, làm sao có thể kém cỏi kia chứ? Thập Nhất giơ roi đuổi theo, vô cùng dễ dàng rút ngắn khoảng cách với nàng.

Linh Hi biết sức lực của Thanh Thông vô cùng tốt, nhưng nàng làm sao ngờ tới nó đã sớm mệt đến nỗi thở không ra hơi, nhìn thấy Thập Nhất càng đuổi càng gần, gấp đến độ liên tục thúc vào bụng ngựa.

Không ngờ cứ như vậy, Thanh Thông vừa mệt vừa đói không vui, chạy chạy , giơ móng trước lên, dựng đứng rống to lên!

“A --” Linh Hi bỗng dưng hét lên một tiếng, ngã xuống ngựa, rơi mạnh xuống đất!

Thập Nhất ở rất gần nàng, nhìn thấy tình hình như vậy, nhất thời gấp đến độ liên tục ghìm cương lại, lập tức nhảy xuống ngựa, bổ nhào vào bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng: “Hi nhi, có té bị thương hay không?”

Linh Hi lúc này mới mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ủy khuất, nhưng mà trong chớp mắt, nỗi ủy khuất kia lại chuyển thành buồn bực: “Ta không có thua, là do ngựa của chàng làm chuyện xấu.”

“Được, nàng thắng .” Thập Nhất sung sướng nói.

Linh Hi nghĩ nghĩ, vươn tay ra, kéo tay áo hắn lại: “Như vậy, ta thắng được cái gì?”

Thập Nhất dừng một chút, cầm tay nàng, mười ngón giao nhau: “Ta.”

Linh Hi bỗng dưng ươn ướt hốc mắt, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng nói: “Chàng cho là ta tái giá sao?”

Thập Nhất gật gật đầu, bên trong đôi mắt nỗi lo lắng vẫn còn chưa tiêu tán hết.

Linh Hi lại nói: “Vậy còn chàng, vì sao không cho ta gả cho người khác?”

Thập Nhất chậm rãi cúi đầu xuống, cho đến khi trán chạm trán với nàng: “Bởi vì ta là Hoàng Phủ Thanh Dung, người trong lòng ta là nàng.”

Nước mắt Linh Hi chậm rãi từ trong khóe mắt rơi xuống, rơi vào trong tóc mai.

Lần này, nàng rốt cuộc có thể không còn nghi ngờ gì nữa tin tưởng người nam nhân này!

“Thanh Dung.” Nàng vỗ về đuôi lông mày nơi khóe mắt hắn, nhẹ giọng nói, “Ta không hối hận vì từng yêu chàng, ta cũng sẽ không hối hận, cuộc đời này vẫn yêu chàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.