Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Chương 456: Q.4 - Chương 456




Thập Nhất nhịn không được nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Thất ca?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại mỉm cười như cũ, nhíu mày: “Đúng rồi, còn có chuyện của cấm quân nữa, cũng đều còn chờ đợi đệ về xử lý đó.” Nói xong, hắn nhìn về phía Linh Hi, nói: “Muội có ý kiến gì hay không?”

Linh Hi đầu tiên cũng là ngẩn ra, sau đó nàng bỗng dưng hiểu được, ánh mắt cũng sáng ngời lên: “Đương nhiên là nghe theo Thất ca .”

Tim Thập Nhất vễn đập mạnh và loạn nhịp như cũ, sau một lúc lâu, một câu cũng không nói được thành lời.

Tịch Nhan nhịn không được nhẹ nhàng thúc thúc Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Bên ngoài là ai tôn sùng Thập Nhất như thần thánh thế, giờ sao lại trở thành như vậy? Thì ra chỉ là hư danh thôi!”

Linh Hi liếc mắt nhìn Thập Nhất một cái, cầm lấy tay hắn.

Thập Nhất lúc này mới nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan lần nữa, trầm mặc một lát, rốt cuộc vừa tức vừa giận cười rộ lên: “Thất tẩu, tẩu thông đồng với Thất ca chỉnh đệ thảm như vậy, đệ sẽ không làm trâu ngựa để hồi báo các người đâu.”

Tịch Nhan nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nói: “Đệ thật là tên tiểu tử không biết tốt xấu, Thất ca đệ đang giúp cho đệ, nay đệ ôm mỹ nhân về, còn đùa giỡn ngang ngược thế nữa sao?”

Thập Nhất tất nhiên hiểu rõ, dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa muốn đứng dậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên liền nâng tay ngăn lại hắn: “Ngồi xuống đi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Còn nhớ bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống rượu không?”

Thập Nhất nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: “Non nửa năm rồi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhớ tới liền nhịn không được buồn cười: “Đệ còn biết non nửa năm, là ai ở đêm ba mươi giao thừa lạnh lùng không thèm kính rượu ta chứ?”

Thập Nhất xấu hổ không thôi, vội hỏi: “Vậy tối nay Thanh Dung nhất định liều mình hầu rượu cho Thất ca, để xin lỗi Thất ca.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhíu mày cười rộ lên: “Ừ, đó là ta kiếm được.”

Trong điện mọi người đồng loạt cười rộ lên, Thập Nhất cùng Linh Hi tay trong tay nhau, vẫn không buông ra.

Lại ngồi một lúc, đột nhiên nghe báo Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Đạm Tuyết cũng đến đây.

Hoàng Phủ Thanh Thần tiến vào, sắc mặt cực kỳ khó coi, không thèm nhìn tới người trong điện đã ngồi xuống.

Đạm Tuyết đi theo phía sau hắn, bộ dáng thản nhiên trước sau như một, gật đầu chào mọi người, cũng theo hắn ngồi xuống.

Tịch Nhan nháy mắt với nàng, hỏi Hoàng Phủ Thanh Thần xảy ra chuyện gì.

Đạm Tuyết còn chưa kịp trả lời, Hoàng Phủ Thanh Thần bên cạnh bỗng nhiên vỗ thật mạnh xuống cái bàn trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thất ca, cái tên xú tiểu tử Thập Nhị kia, bằng mọi cách huynh phải cho hắn một chút giáo huấn đi, nếu không đệ thấy hắn sắp phải tẩu hỏa nhập ma rồi!”

Đạm Tuyết nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, Hoàng Phủ Thanh Thần quay đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt mới dịu đi một chút, kéo tay nàng qua, đau lòng xoa xoa khuỷu tay nàng í, lại thấp giọng hỏi: “Còn đau không?”

“Ta nào có mảnh mai yếu ớt như vậy.” Đạm Tuyết nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, ý bảo mình không có việc gì.

“Cửu ca, Thập Nhị lại làm sao vậy, chọc huynh giận dữ như vậy?” Thập Nhất thấy thế, nhịn không được hỏi, “Tay Cửu tẩu bị thương sao?”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần lại trở nên khó coi: “Mới vừa rồi ở ngã tư đường, hắn cưỡi ngựa cùng với tiểu thư Tống gia, chạy thẳng về phía trước, sau đó còn đụng vào xe ngựa của chúng ta, kết quả hắn lại nói là do chúng ta không phải! Đó là ở trên đường cái, nếu là ở nơi khác, ta nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận nên thân!”

Tịch Nhan nghe vậy, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần nói:“Hiếm khi đệ còn khống chế được bản thân như vậy.”

Hoàng Phủ Thanh Thần hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cười vì câu nói vừa rồi của Tịch Nhan, nhưng khi đón được ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Thần, mới sờ sờ cằm, khẽ nhíu mày nói: “Xem ra là nên quản.”

“Chàng còn nói quản không được sao?” Tịch Nhan nhìn hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ nhún vai: “Quản không được cũng phải quản, không phải sao?”

*****************************************************************************************

Từ trong cung đi ra, Thập Nhất có chút hơi men đứng ở trước xe ngựa mỉm cười trưng cầu ý kiến Linh Hi: “Xe ngựa sao?”

Linh Hi nhìn hắn hai mắt giống như nhiễm hoa đào, bất đắc dĩ cười cười: “Trở về đi thôi.”

“Tuân mệnh.” Thập Nhất chắp tay, mỉm cười ôm lấy nàng đi một đường về phía trước.

Trong lòng Linh Hi tràn đầy hạnh phúc, nàng cảm thấy có thể tiếp tục đi mãi như vậy cũng được, tất cả đều tốt đẹp như vậy, thậm chí ngay cả hương rượu trên người hắn cũng đều dễ ngửi .

Thời gian còn sớm, trên phố xá vẫn còn rất náo nhiệt.

Linh Hi rời kinh thành đã lâu, vừa trở lại nơi chốn phồn hoa này lại hưng phấn bừng bừng, đi một chút lại dừng lại nhìn xem, hứng thú dạt dào.

Thập Nhất nhịn không được nở nụ cười: “Sao nàng giống như lần đầu tiên vào kinh thành vậy, nơi này có cái gì nàng chưa nhìn thấy đâu?”

Linh Hi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng: “Không giống nhau mà, ta chưa từng đi dạo phố với chàng như vậy.” Nàng nâng tay lên, đem bàn tay hai người giao nhau đưa trước mặt hắn.

Thập Nhất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mỉm cười, nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước.

Có người đang mang những xâu kẹo hồ lô từ trong đám đông đi tới, Linh Hi chưa kịp nhìn chung quanh, Thập Nhất đã kéo nàng đi đến phía trước, trong ánh mắt kinh hỉ của Linh Hi nói với người kia: “Bán cho ta hai xâu.”

Linh Hi tiếp nhận kẹo hồ lô hắn đưa cho, rũ mắt xuống, nhưng nàng chỉ nhìn, cũng không ăn.

“Làm sao vậy?” Thập Nhất trả tiền xong quay đầu lại liền thấy nàng có bộ dáng này, nhịn không được cúi đầu xem nàng.

Linh Hi dừng hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Ta còn nhớ rõ lần trước tại đây trên đường gặp chàng mua thứ này cho Thất tẩu ăn......”

Khi đó, nàng nghĩ đến mình vĩnh viễn sẽ không đợi được có một ngày như vậy.

Thập Nhất nâng khuôn mặt của nàng lên, để nàng nhìn thẳng mình, cười nói: “Ta còn nhớ rõ, Thúy Trúc lúc trước từng nói qua, có người nào đó năm đó vì mỗi ngày có được một xâu kẹo hồ lô mà thường đút lót tiền cho người gác cổng.”

“Chàng vẫn còn nhớ rõ sao?” Đôi mắt Linh Hi lập tức lại sáng bừng lên, ngọt ngào ngậm một viên sơn tra vào miệng, cười tươi với hắn.

“Phanh” một tiếng nổ, trên bầu trời đột nhiên nở rộ một đóa yên hoa sáng chói, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Từ trước tới nay chưa từng có một đêm rực rỡ như thế này, hắn cùng nàng nắm tay nhau, cùng xem thịnh thế yên hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.