Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Chương 477: Q.5 - Chương 477




Cuối cùng Nguyệt Nha Nhi bắt đầu trở nên bối rối, nói với thuyền phu kia: “Xin ngươi ... xuống tìm hắn được không?”

Thuyền phu kia run sợ chốc lát, rồi mới bối rối gật đầu, quay người lại, “Ầm, ầm” nhảy ngay xuống sông.

Nguyệt Nha Nhi lo sợ không yên, ngã ngồi trên đầu thuyền, như đang đợi một điều gì đó.

Nhưng mà đã qua lâu, ngay cả thuyền phu cũng không thấy bóng dáng đâu!

Thế là cuối cùng tâm trí nàng bắt đầu hoảng loạn.

Trong trí nhớ, khả năng bơi của hắn vô cùng tốt, nhưng mà nay giữa dòng nước chảy xiết, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra ...

“Thanh Tuyên...”

Nàng thử gọi một tiếng, nhưng không được đáp lại, chỉ có tiếng nước ào ào.

“Thanh Tuyên!” Nguyệt Nha Nhi quỳ gối trên thuyền, cúi đầu nhìn dòng nước chảy không ngừng, rồi vươn tay ra, giống như nếu hắn hiện lên trong tích tắc thì nàng sẽ giữ chặt lấy hắn.

Nhưng không có, làm sao mà có bóng dáng của hắn chứ?

“Thanh Tuyên!” Cuối cùng nàng không thể khắc chế được nữa mà kêu to tên hắn, xung quanh mờ mịt, thầm nghĩ đến bóng dáng hắn.

Hay đây là báo ứng, là sự trừng phạt của ông trời dành cho mình ư? Nếu đã muốn báo ứng, vậy thì báo ứng lên người nàng là được rồi, vì sao phải bảo ứng lên những người bên cạnh nàng?

Đứa bé, hắn ... Phải chăng ông trời muốn nàng trải qua sự tra tấn như thế này?

Trên gương mặt nàng, cả tâm trí đều là sự hoảng hốt, dường như cảm giác tất cả đều sụp đổ, đột nhiên, “Rầm” một tiếng, trước mặt chợt xuất hiện một người, Nguyệt Nha Nhi vừa mừng vừa sợ, nhìn chăm chú, không phải là hắn thì là ai nữa chứ?

Thập Nhị đưa tay bám lấy đầu thuyền, nhảy phốc lên, cả người ướt sũng đứng trước mặt nàng, nhìn vẻ mặt bi thương của nàng, hai mắt thâm thúy ám trầm, như có thể khóa chặt lấy người.

Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc không thể khắc chế, đột nhiên nhào vào lòng hắn: “Thanh Tuyên ...”

Sau đó, không kiềm chế được nữa mà gào khóc.

Báo ứng gì đó, trừng phạt gì đó, vào giây phút này hãy để tất cả chúng đi gặp diêm vương hết đi, và để nàng sống thật với lòng mình một lần, để nàng yêu thương hắn thật tốt một lần!

Thập Nhị hoang mang một lát, sau đó một tay ôm lấy nàng, rồi đi vào trong khoang thuyền nhỏ bé.

“Nguyệt Nha Nhi, trong lòng nàng có ta, trong lòng nàng có ta!” Hắn mừng như điên, dường như quên hết tất cả, không ngừng phóng túng hôn nàng, hôn nước mắt của nàng, sau đó nước trên người mình đều dính hết lên cả người nàng.

Dưới nụ hôn nóng bỏng của hắn, tiếng khóc của nàng dần dần chuyển thành từng hơi thở gấp, trêu chọc tâm trí hắn.

Bởi vì khoang thuyền thật sự quá nhỏ, Thập Nhị ôm lấy nàng muốn đổi một tư thế khác, bỗng dưng bị đụng vào đầu, trên tay chợt buông lỏng, Nguyệt Nha Nhi liền ngã ngồi lên chiếc kỷ trà trong khoang thuyền, nhất thời đau đến mức cả người co lại.

“Nàng đau ở đâu?” Hắn hốt hoảng ngồi xổm trước mặt nàng, khẩn trương xem xét cả người nàng.

Cũng may khoang thuyền vốn không cao, Nguyệt Nha Nhi ngã xuống cùng lắm cũng chỉ đau một chút thôi, thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn, liền lắc đầu. Nhưng cơn đau này, lại khiến nàng chợt nhớ đến một chuyện khá, bắt lấy cánh tay ướt sũng của hắn: “Thuyền phu kia đâu rồi?”

“Xì” hắn nở nụ cười: “Nàng vẫn còn tâm tư để quan tâm đến người ngoài sao? Nàng yên tâm, khả năng bơi của ông ấy còn ghê gớm hơn ta nữa.”

Nguyệt Nha Nhi nghe thế trong lòng mới an tâm, sau đó, bỗng dưng chống lại ánh mắt cực kỳ thâm thúy của hắn, trong lòng lại khẽ run lên.

“Nguyệt Nha Nhi ...” Hắn hơi nhổm người dậy, tiến đến bên tai nàng, “Xiêm y của nàng ướt cả rồi, ta cởi ra giúp nàng.”

Nguyệt Nha Nhi giật mình, quả nhiên kinh ngạc khi thấy xiêm y trên người mình ướt sũng, hóa ra là nước sông trên người hắn đều thấm hết lên xiêm y của nàng. Còn chưa kịp nói gì, tay hắn đã tìm đến bên hông nào, chậm rãi tháo thắt lưng trên người nàng.

Cởi ngoại sam của nàng ra, nhưng áo trong cũng không ướt nhiều, vì thế hắn rút tay về cởi hai ba lớp áo ướt đẫm trên người mình, không hề cố kỵ mà để lộ vòm ngực cường tráng trước mặt nàng.

Gương mặt Nguyệt Nha Nhi nóng lên, hơi cúi đầu xuống, bên tai hiện rõ lên nét đỏ ửng.

Bọn họ vốn là những người thân của nhau, nhưng mà đối mặt với thân thể của đối phương, lại vẫn như người xa lạ.

Phản ứng của nàng như lấy lòng hắn, cũng trêu chọc hắn, cho dù thứ tồn tại dưới tận đáy lòng nàng kia là gì thì cũng không quan trọng.

Nàng ngượng ngùng như vậy, trong lòng hắn, nàng chính là một nữ tử trong trắng.

Một tiếng than nhẹ khó có thể nghe thấy, hắn lần nữa bế nàng lên, để nàng ngồi trong lòng mình.

Nguyệt Nha Nhi tuy xa lạ với sự tiếp xúc nam nữ, nhưng nàng cũng mẫn cảm nhận thấy thân thể hắn biến hóa, nhất thời trở nên mất tự nhiên, vừa sợ vừa thẹn muốn giãy khỏi vòng ôm của hắn.

Điều này đối với hắn không khác gì châm dầu vào lửa, nhìn thấy gương mặt xấu hổ và dáng vẻ sợ sệt của nàng, hắn bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ xấu xa, bắt lấy tay nàng, để lên ngọn nguồn lửa nóng của mình.

“A ...” Nguyệt Nha Nhi hét to lên một tiếng, rút tay lại, vừa sợ vừa giận, “Chàng làm gì vậy?”

Ánh mắt trong suốt của nàng, mang theo sự uất ức, mang theo cả sự phẫn nộ, ngừng một lát, lại chậm rãi cúi đầu xuống như kiểm điểm, đỏ mặt không dám nhìn hắn, trong lòng phảng phất như có một chú nai con, chạy loạn khắp nơi, bang bang không ngừng.

Cuối cùng hắn lại không kiềm chế được, ôm nàng thật chặt, sau đó liền tống khứ chiếc kỷ trà vướng bận phía sau lưng nàng ra khỏi khoang thuyền, “ầm ầm”

Sau tiếng động đó, chiếc bàn rơi vào dòng nước.

Cuối cùng cũng có thể cử động chân tay thoải mái, hắn liền dùng một tay áp đảo nàng dưới thân, chậm rãi hôn lên hai gò má ửng hồng của nàng, lẩm bẩm: “Nguyệt Nha Nhi, chúng ta cứ như vậy, không tốt sao?”

Không tốt? Làm sao có thể không tốt? Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nếu có thể vẫn cứ như vậy mà chung sống, nàng tình nguyện giảm thọ để đổi lấy.

Ước nguyện duy nhất, là có thể vẫn như thế này.

Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt tất nhiên đã đầy những giọt lê nóng, thấp giọng gọi hắn: “Tuyên....”

Nhiệt huyết hắn sôi trào, cúi người che đôi môi nàng lại, dùng sức hôn lấy hôn để.

Gắn bỏ nỉ non dần dần hóa thành những cơn thở dốc, vành tai tóc mai chạm vào nhau được một lúc, cuối cũng hắn chậm rãi nâng người lên, tiến nhập nàng.

Nguyệt Nha Nhi cắn chặt môi dưới, đón nhận lấy sự nhiệt tình của hắn, gian nan yêu thương.

Cuối cùng, sự ấm áp của nàng bao vây lấy hắn, hắn thỏa mãn thở dài, cúi đầu, ánh mắt nàng vẫn trong suốt và đọng nước, nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt đỏ ửng, và e lệ không thôi.

Nguyệt Nha Nhi, nàng đã hạ cổ với ta rồi đúng không? Trong lòng hắn thở dài, lại lần nữa ổn định nàng, động tác thong thả.

Trong thuyền nhỏ, thở gấp triền miền, đầy những âm thanh lưu luyến.

Một bức họa tình cảm đầy kiều diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.