Ái Quân

Chương 13: Chương 13: Hoàng Hoa 3




Phong Nghi nhìn quanh tẩm phòng lạnh lẽo, Vũ Minh thường ngày không muốn cung nhân hầu hạ, cho nên nội điện vô cùng vắng vẻ. Hắn thở dài mấy bận, trong góc giường, Vũ Minh vẫn ngủ, trên cổ y, dấu ngân hôn đỏ đến thê lương. Hoàn Nhan Phong Nghi xốc chăn kiểm tra một lượt, thấy rõ thân thể y không thương tổn mới an tâm khoác long bào rời đi.

Hoàn Nhan Phong Nghi hiển nhiên lên triều trễ, hắn còn phải ngâm người, đổi triều phục, dùng thiện, xông hương, đủ mọi loại quy tắc, buổi sớm hồi cung trong bộ dạng "vừa nhìn liền rõ" đã khiến hậu cung xôn xao. Tuy là Hoàng đế nhưng hắn chỉ sách lập duy nhất một Quý phi quản sự lục cung, còn viện lý do này kia mà chưa tuyển tú. Hiện tại sợ rằng cả Cấm Thành đang điều tra người có phúc khí được thừa hoan đêm qua là ai.

Hoàn Nhan Phong Nghi không nghĩ Vũ Minh cứ thế lại đúng giờ, đang vui vẻ đứng đầu hàng tướng lĩnh, còn nghiêng đầu nghe Ninh Hầu kể một câu chuyện thú vị gì đó.

"Có tinh thần vậy sao?" - Hoàn Nhan Phong Nghi thầm nghĩ.

Dấu ngân hôn trên cổ Vũ Minh giữa nắng thu chói mắt đến khó chịu, giống như đang câu dẫn nam nhân toàn triều. Tuy đây là vết tích của hắn, cũng là hắn muốn Vũ Minh để lộ, nhưng hiện tại thấy vài ánh mắt không rời khỏi phần cổ trắng nõn ấy, Phong Nghi liền nghe chút chua chát dâng lên. Thật khiến hắn muốn hạ lệnh trảm thủ toàn bộ!

Cuối cùng, Hoàn Nhan Phong Nghi không những không được hạ lệnh trảm thủ ai, mà còn không được gặp cả Vũ Minh. Bởi vì Vũ Minh nhận lệnh thu tuần bảy ngày. Hoàn Nhan Phong Nghi tự giận chính bản thân đã phê duyệt tấu chương thu tuần của Binh Bộ Thượng thư.

Hết bảy ngày, Vũ Minh theo thông lệ đến gặp Hoàng đế dâng sớ kết quả. Y vẫn còn nguyên giáp phục, trên người bụi hồng chưa tan. Vừa bước vào nội điện, Vũ Minh đột ngột bị Hoàn Nhan Phong Nghi đẩy sâu nơi góc tường:

- Huynh cứ thoải mái như vậy mà đi sao? Cùng Trẫm suốt đêm, xuống giường liền không nhận!

Hoàn Nhan Vũ Minh có chút hốt hoảng, trong điện tuy vắng, nhưng nơi này bất kỳ ai cũng có thể yết kiến:

- Hoàng thượng, không được...đại điện đông đảo...

Hoàn Nhan Phong Nghi nhếch môi cao ngạo cười:

- Ý huynh là nếu nơi vắng vẻ liền có thể?

Vũ Minh hơi cúi mặt, vành tai đã nóng lên, nhưng lại không thể phản bác được. Phong Nghi kéo lấy Vũ Minh ra sau bình phong, gấp gáp đẩy người lên giường. Vũ Minh bối rối né tránh:

- Hoàng thượng, thần rất bẩn!

Y dùng một ngày liên tục trên lưng ngựa hồi kinh, còn chưa kịp tắm đã tiến cung. Trên người toàn mùi mồ hôi cùng bụi bặm.

Hoàn Nhan Phong Nghi hừ nhẹ, cắn lấy vành tai đối phương:

- Nói bậy, nam nhân của Trẫm làm sao có thể bẩn!

Vũ Minh đỏ mặt không đáp. Phong Nghi nới lỏng thắt lưng, cũng không có ý cởi y phục Vũ Minh:

- Trẫm muốn nhìn huynh rên rỉ trong giáp phục!

Vũ Minh chưa kịp phản ứng đã cảm nhận cự vật cứng rắn dần tiến vào bên trong. Động tác của Phong Nghi quá mức mạnh bạo, khiến Vũ Minh không thể trấn định tinh thần được.

Phong Nghi nhìn dấu hôn trên cổ Vũ Minh hiện tại đã nhạt màu, phượng mâu híp lại, thâm tâm chỉ muốn lần nữa đánh dấu y:

- Bộ dạng thèm khát nam nhân này của huynh nếu để binh sĩ dưới quyền trông thấy thì sẽ ra sao?

Vũ Minh ngăn đi hơi thở hỗn độn, dụ hoặc cười:

- Hoàng thượng thật muốn để thần bị người khác...

Y chưa nói hết câu, môi đã bị nụ hôn Phong Nghi che kín:

- Không nỡ!

Hiếm khi Vũ Minh bày ra bộ dáng câu dẫn như vậy, Phong Nghi lập tức kích tình, nhanh chóng đạt đến cao trào, trừu nhập từng đợt mỗi lúc một nhanh hơn.

Bất ngờ, bên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng cung nhân:

- Hoàng thượng, Quý phi nương nương cầu kiến!

Vũ Minh giật nảy người, hạ huyệt đột ngột siết chặt, Phong Nghi giữ lấy thắt lưng y, thì thầm trấn an:

- Đừng lo! Trẫm che chở huynh!

Cung nhân lần nữa lặp lại:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Quý phi nương nương cầu kiến!

Hoàn Nhan Phong Nghi hắng giọng, lạnh lùng:

- Trẫm đang cùng Phiêu Kỵ Tướng quân bàn quốc sự, không gặp!

Vũ Minh phượng mâu mơ màng, tâm trí ngưng trệ còn chưa rõ ràng:

- Quốc sự sao?

Hoàn Nhan Phong Nghi tiêu sái môi hôn, ý cười không dứt:

- Tướng quân phân ưu cùng Trẫm chính là quốc sự!

Hai canh giờ sau, bởi vì Phiêu Kỵ Tướng quân bàn luận quốc sự quá sức mệt nhọc, đến đi cũng không nổi, được Hoàng đế đặc cách ban kiệu.

Tháng mười.

Cửu Châu phụ quốc xảy ra nội loạn, Vũ Minh chuẩn bị ra trận. Tuyết rơi kín Thần Đô, phủ mờ Cấm Thành. Trước ngày y xuất chinh, Hoàn Nhan Phong Nghi một thân hoàng bào đến Phiêu Tuyết điện.

- Có thật huynh muốn đi?

Vũ Minh tử y hoa lệ, ý cười cao ngạo không đổi:

- Thần tự nguyện bảo vệ giang sơn của người!

Hoàn Nhan Phong Nghi thâm trầm suy tính, môi mỏng nhàn nhạt, không rõ hỷ giận:

- Chỉ cần huynh muốn lưu lại, Trẫm liền để người khác thay thế!

- Hoàng thượng có thể tin tưởng ai hơn thần ư?

Hoàn Nhan Phong Nghi khựng lại, hắn luôn đặt niềm tin tuyệt đối lên người Vũ Minh, lần này bên kia chiến tuyến chính là Ninh Hầu, cũng là Nhị Hoàng huynh của hắn, ngoài Vũ Minh, thật sự không có ai đủ tài đủ lực đủ mưu trí đối mặt người này.

Vụn tuyết phủ kín giáp bào, Hoàn Nhan Phong Nghi nơi cổng thành, nhìn đoàn hùng binh từng bước một trùng trùng xa khuất.

Tháng mười hai, tin chiến thắng đầu tiên đưa về, vừa kịp ăn mừng tân niên. Pháo đỏ nổ kín đường phố.

Tháng ba, toàn quân đại thắng, Ninh Hầu bị bắt sống, áp giải hồi kinh. Cũng trong tháng ba, Ninh Hầu trốn thoát, Phiêu Kỵ Tướng quân Hoàn Nhan Vũ Minh mất tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.