Ái Sanh Nhật Ký

Chương 42: Chương 42: Bí mật giữa nữ nhân




- Sao lại đột nhiên nói những lời này? – Trầm Hàn Sanh khẽ động khóe miệng một chút, nụ cười có chút miễn cưỡng.

Trịnh Duyệt Nhan nhún vai: “Em cũng không biết, chắc bởi vì nói đến người lớn trong nhà. – Tay nàng chơi đùa với những lọn tóc đen của Trầm Hàn Sanh, hơi nghiêng đầu: “Chị không thích nghe sao?”

- Đương nhiên là thích.

Câu trả lời làm người ta vừa lòng, chỉ là có vẻ như thiếu một chút cảm xúc, biểu tình của Trịnh Duyệt Nhan hơi ngưng đọng, trầm mặc xuống, may mà lúc này căn phòng đang chìm trong bóng tối, các nàng không thấy rõ biểu tình của đối phương, chỉ có thể cảm nhận được hô hấp của cả hai gần trong gang tấc.

Im lặng như vậy làm Trầm Hàn Sanh có chút bất an, nàng đưa tay ôm Trịnh Duyệt Nhan, ôn nhu nói: “Tối cứ bồi người nhà ăn cơm thật tốt được không? Thời gian sau này của chúng ta còn rất dài, không phải chỉ nhất thời.”

- Nói như vậy thật làm người ta kiên định. – Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan một lần nữa hiện lên một tia mỉm cười ngọt ngào, nằm trong lòng nàng thì thào nói.

- Bộ dạng này của em, y như là cô gái lần đầu tiên yêu. – Tâm Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên trở nên mềm mại.

- Ừm hừm, chỉ trước mặt chị thôi. – Trịnh Duyệt Nhan nhắm mắt lại, nỉ non nói.

Trầm Hàn Sanh vỗ về hai má trơn bóng của nàng: “Đi tắm rửa một cái không?”

- Không cần, em muốn lưu lại trên người hương vị của chị. – Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng thổi khí ở hai bên tai nàng, thanh âm vô cùng ái muội, gợi cảm.

- Em lại bắt đầu quyến rũ người ta à? – Trầm Hàn Sanh ngẩng đầu lên, hơi thở có chút hỗn loạn.

Trịnh Duyệt Nhan cười khanh khách: “Chỉ là quyến rũ thôi, không có ý khác, em mệt mỏi, ưm.” Đưa hai tay đến bàn điều khiển rèm cửa gần giường ngủ, tấm màn lập tức mở ra, ánh nắng mặt trời tức thì tràn vào, cả phòng sáng ngời. Trầm Hàn Sanh liền híp mắt, nháy mắt lui vào ổ chăn, miệng Trịnh Duyệt Nhan phát ra một tiếng cười thanh thúy, vươn tay vỗ vỗ nàng: “Rời giường!”

Ra khỏi đại sảnh siêu lộng lẫy của Tử Duyệt, Trịnh Duyệt Nhan nghiêng đầu hỏi Trầm Hàn Sanh: “Chị thật sự muốn về nhà mình? Chị cũng có thể ở đây mà, đêm em về đây với chị, sáng mai chị trực tiếp từ đây đi bệnh viện cũng được.

- Không được, đêm nay em bồi người nhà thật tốt đi.

- Vậy em đưa chị về nhà trước.

Trầm Hàn Sanh lắc lắc đầu: “Tôi ngồi taxi được rồi.”

- Vậy... - Trịnh Duyệt Nhan xoay người lại, con ngươi ôn nhu: “Chị sẽ nhớ em chứ?”

- Ừ.

- Ừ là cái gì?

- Trầm Hàn Sanh nhìn nhìn người qua lại xung quanh, bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Sẽ nhớ.”

Trong lúc nói chuyện, người của bãi xe đã đưa xe của Trịnh Duyệt Nhan đến, vẻ mặt Trịnh Duyệt Nhan hài lòng, thay Trầm Hàn Sanh sửa sang lại áo: “Em đi trước.”

- Được.

Thế rồi Trịnh Duyệt Nhan mới ngồi vào xe, từ cửa kính xe vẫy tay cười chào Trầm Hàn Sanh, thế rồi mới khởi động xe.

Vợ chồng Trịnh Thái tiếp đãi vợ chồng Vương Viễn Trân bữa tiệc chào đón tại một khách sạn xa xỉ nổi tiếng ở thành phố. Trịnh Duyệt Nhan vừa tiến vào phòng, đã phát giác ra trừ mình, mọi người đều đã đến đông đủ, ngay cả Tào Ấu Tuyết cũng đều có, vừa nhìn thấy nàng còn có chút hưng phấn, giãy giụa trong lòng Diệp Tòng Y: “Dì nhỏ, dì nhỏ!”

Trịnh Duyệt Nhan vội vàng đi về phía trước, ngọt ngào chào Vương Viễn Trân và Diệp Khai Tường một tiếng: “Dì, dượng.”

- Chà, Nhan Nhan. – Vương Viễn Trân lập tức đứng dậy, giữ chặt tay nàng: “Nào, ngồi bên cạnh dì.” – Vẻ mặt mỉm cười thân thiết, cẩn thận đánh giá nàng: “Lâu như vậy không gặp, dì nhớ muốn chết.”

Diệp Khai Tường vui tươi hớn hở nói: “Đúng vậy, lần cuối cùng gặp đã là một năm trước rồi...”

- Dì dượng vẫn như trước, không có gì thay đổi. – Trịnh Duyệt Nhan nghe lời ngồi xuống bên người bà, lại mỉm cười với Tào Vân Tuấn và Diệp Tòng Y: “Tỷ tỷ, tỷ phu.” Hai tay duỗi ra: “Nào, Tuyết nhi lại chỗ dì nhỏ nào.” Vừa nãy Tào Ấu Tuyết kêu nàng một tiếng không được đáp lại, chỉ thấy thật ủy khuất, lúc này vẫn mong nàng gọi một tiếng, thế liền vươn hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn mập mạp về phía nàng, Trịnh Duyệt Nhan tiếp nhận nàng, cho cô bé ngồi trên chân mình.

- Duyệt Nhan, mẹ vừa mới nhắc tới em. – Tào Vân Tuấn thoạt nhìn tâm tình vô cùng khoái trá, vẻ mặt Diệp Tòng Y có điểm hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với nàng.

Trịnh Thái nhìn Trịnh Duyệt Nhan, thần sắc có điểm bất mãn: “Đã gọi điện thoại cho con sớm như vậy, thế mà mãi giờ này mới đến, làm cho cả nhà đợi con, coi xem được không?”

Trịnh Duyệt Nhan nhớ tới trước khi rời giường ra khỏi phòng dây dưa cùng Trầm Hàn Sanh, trong lòng ngọt ngào, đối với lời trách cứ của Trịnh Thái một chút cũng không để trong lòng, đưa ta dịu dàng vỗ về đầu Tào Ấu Tuyết, bâng quơ nhẹ nhàng nói: “Bồi một người bạn, trì hoãn một chút thời gian.”

- Bạn nào mà quan trọng như vậy? – Trịnh Thái nghĩ nghĩ, nhíu mày nói: “Không phải là bác sĩ hôm bữa con nói đến chứ?”

Trịnh Duyệt Nhan không lên tiếng, xem như thừa nhận, Diệp Tòng Y nhìn biểu tình của nàng, trong lòng đột nhiên khó chịu, lập tức đem ánh mắt thu hồi, nhìn thẳng mặt bàn phía trước. Khẩu khí Trịnh Thái rõ ràng trở nên hờn giận: “Ba nói với con rồi, nếu thật sự là yêu, mang cậu ta về cho ba mẹ xem, nếu ba không hài lòng, con sớm chia tay đi!”

Bà Trịnh nghe xong những lời này, nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái: “Lão Trịnh, ông nói gì vậy? Bá đạo vậy à?”

Trịnh Duyệt Nhan nói: “Ba vẫn luôn đối xử với người khác như xã hội phong kiến, con cũng quen rồi.”

Trịnh Thái hừ một tiếng: “Ba cho là con tài giỏi rồi, thế nên con thấy mình đủ để nhìn nhận người khác sao? Cái khác ba không thèm quản, nhưng trong chuyện hôn nhân, ba không thể không quản.”

Trịnh Duyệt Nhan nhở giọng thì thầm: “Không thèm quản? Ba có cái gì không quản con?”

- Con nói cái gì?

Vương Viễn Trân thấy một nhà ba người bọn họ mỗi người một câu, vừa kinh ngạc vừa tò mò: “Nhan Nhan, con có bạn trai sao? Là bác sĩ? Cậu trai kia mọi người chưa gặp qua sao? Vừa vặn dì đến đây, hay là con gọi đến cho mọi người cùng nhìn xem, đây là chuyện lớn mà.”

Trịnh Duyệt Nhan lắc lắc đầu, cười nói: “Dì, còn chưa đến lúc, chờ đến khi con cảm thấy phù hợp, con sẽ đem người ấy đến trước mặt người thân và bạn bè tốt.”

Trịnh Thái đối với những lời nói này của nàng hiển nhiên không hài lòng, định nói nữa, nhưng may mắn nhân viên đã bắt đầu bưng đồ ăn lên, Trịnh Duyệt Nhan ôm Tào Ấu Tuyết để sang ghế bên cạnh, đứng dậy, tự mình đem rượu Trịnh Thái mang đến mở ra, rót cho mỗi người một ly.

- Nào. – Nàng dẫn đầu nâng ly lên, nói với Diệp Khai Tường và Vương Viễn Trânn: “Dì dượng đường xa đến, con kính hai người một ly, xem như tẩy trần, chúc thân thể dì dượng vĩnh viễn mạnh khỏe.”

Trịnh Thái vội nói: “Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người uống một chút là được rồi, không cần uống hết.”

Mọi người cụng ly một cái rồi bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện. Bà Trịnh cùng chị em Vương Viễn Trân đã lâu mới gặp lại, lần này sôi nổi thân thiết thì khỏi phải nói, lời nói của Tào Vân Tuấn lại dí dỏm, khiến Trịnh Thái và Diệp Khai Tường thoải mái cười to, không gian vô cùng hòa hợp, chỉ có Diệp Tòng Y vẫn trầm mặc kỳ lạ.

Trịnh Duyệt Nhan trêu chọc Tào Ấu Tuyết chốc lát, rồi lại cho cô bé ăn một ít đồ ăn, bỗng nhiên bưng ly lên, cười nói: “Giống tỷ tỷ và tỷ phu xứng đôi vừa lứa như vậy, thật sự khó gặp, đây cũng là phúc khí của dì dượng. Ly này em muốn mời hai người, chúc hai người ân ái đến già, vĩnh viễn hạnh phúc.”

Tào Vân Tuấn ha ha cười, nâng ly lên, lại nghiêng đầu nhìn Diệp Tòng Y đang có chút ngẩn ra, ôn nhu nói: “Tòng Y, anh biết em không uống nhiều rượu được, nhưng ly này là Duyệt Nhan mời, cũng không thể không uống, em miễn cưỡng uống một ngụm, rồi còn lại để anh uống được không?”

Diệp Tòng Y im lặng không lên tiếng, nâng ly lên.

Tào Vân Tuấn cười, nói với Trịnh Duyệt Nhan: “Cũng hi vọng em đem bác sĩ kia về cho dượng xem sớm một chút, rồi hi vọng mọi người đều vừa lòng. Anh trước hết chúc em và cậu ta sớm tu thành chánh quả!”

Nói xong, hắn ngẩng đầu đem rượu trong ly uống cạn sạch, nghiêng thân mình, muốn tiếp lấy ly rượu của Diệp Tòng Y, lại kinh ngạc phát hiện, trong ly của nàng không còn sót lại giọt nào.

Dùng xong cơm, đoàn người ra khỏi khách sạn. Vương Viễn Trân nhờ chuyện giận dỗi của Tào Vân Tuấn và Diệp Tòng Y, uyển chuyển cự tuyệt lời mời của vợ chồng Trịnh Thái, cố ý muốn buổi tối về chỗ của con gái và con rể. Mọi người thoáng bàn luận sắp xếp chuyện vài ngày nữa, rồi lập tức mỗi người một ngả.

Trịnh Duyệt Nhan ôm Tào Ấu Tuyết, đưa đến cạnh xe họ, mãi cho đến khi Diệp Tòng Y ngồi vào ghế phó lái, nàng mới giao trả Tào Ấu Tuyết, đang muốn thay mẹ con cô đóng cửa xe, nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, khóe miệng giơ lên một nụ cười ngọt ngào, sát lại bên tai Diệp Tòng Y, lặng lẽ nói điều gì đó, thế rồi mới nhẹ nhàng lui đi.

Ô tô trên đường chạy như bay, Diệp Tòng Y ôm Tào Ấu Tuyết, ngơ ngác nhìn phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt duy trì trạng thái cười cứng ngắc rốt cuộc cũng dần dần biến mất, không còn dấu vết.

Tào Vân Tuấn vừa lái xe, vừa nhịn không được hỏi: “Vừa rồi Duyệt Nhan nói với em cái gì?”

Mặt Diệp Tòng Y không chút thay đổi, qua một hồi lâu, mới phun ra một câu: “Giữa nữ nhân có bí mật.”

Tào Vân Tuấn cảm thấy giọng cô có chút lạ, không khỏi quay đầu nhìn cô, thấy mặt cô cực lực hướng ra bên ngoài cửa sổ nên không thể thấy rõ biểu tình, đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe Vương Viễn Trân ở phía sau thắc mắc: “Vân Tuấn à, Duyệt Nhan qua lại với bác sĩ kia, các con một chút cũng không biết sao?”

- Vâng, nghề bác sĩ quả là không tệ, là người Duyệt Nhan coi trọng, hẳn là cũng không kém.

Tào Vân Tuấn cười: “Em ấy nha, rất nhiều người theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên em ấy nghiêm túc nhắc đến người mình thích, con thật sự tò mò không biết người kia bộ dạng thế nào.”

Vì thế, đề tài chuyển đến trên người Trịnh Duyệt Nhan, chuyện liên quan đến Diệp Tòng Y mới dẹp bỏ qua một bên.

Tào Vân Tuấn cùng vợ chồng Diệp Khai Tường quan hệ rất thân mật, nhưng trong mắt người ngoài, hắn là một đứa con rể vô cùng tốt, mà thực tế, hắn cũng luôn hống cho họ vui vẻ.

Về đến nhà, vợ chồng Diệp Khai Tường ngồi ở phòng khách, ôm âu yếm cô cháu gái nhỏ, cùng con gái và con rể trò chuyện, hưởng thụ niềm vui gia đình quây quần, vui vẻ cười toe toét, hoàn toàn quên đi mệt mỏi đi đường. Mãi cho đến khi Tào Ấu Tuyết cảm thấy buồn ngủ, Diệp Tòng Y mới đem cô bé giao lại cho A Lan, bảo nàng sắp xếp cho cô bé đi ngủ, còn hai lão nhân vẫn còn tinh thần sáng láng.

Cuối cùng vẫn là Diệp Tòng Y nói: “Ba mẹ, hai người hôm nay vừa ngồi xe vừa ngồi máy bay, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tào Vân Tuấn vội vàng nói: “Đúng vậy, ba mẹ, Tòng Y đã thay ba mẹ thu dọn cả rồi, ba mẹ đi ngủ đi, ngày mai con mang mọi người đi dạo khắp nơi.”

- Chà, hơn mười một giờ rồi à? Ai chà, mẹ nhìn thấy bọn con liền vui vẻ. – Vương Viễn Trân quay đầu thúc giục Diệp Khai Tường: “Ông già, ông đi tắm trước đi.”

Tào Vân Tuấn đứng dậy: “Ba, con nói cho ba biết khăn mặt mới và bàn chải đánh răng mới ở đâu.”

Vương Viễn Trân thấy hai bọn họ lên lầu, ngồi xuống cạnh Diệp Tòng Y, vuốt tay cô, đau lòng nói: “Tòng Y, sau gần đây lại gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt.”

- Vâng, gần đây công việc hơi bận rộn. – Diệp Tòng Y nhìn thần sắc hòa ái của mẹ, có một loại cảm giác kỳ lạ từ trong lòng xông ra, trong trí nhớ, quan hệ của cô và mẹ rất tốt, nhưng hiện tại khi bà nhìn cô, trong lòng cô lại sợ hãi khó hiểu, mà giờ phút này bà đang gần bên cạnh, làm cho cô vô cùng mất tự nhiên.

- Tòng Y, mẹ nghĩ con nên đổi chỗ làm việc khác.

- Mẹ, con thích công việc này. – Đề tài này Diệp Tòng Y thực sự không thích, nhưng cô cũng không dám nói chuyện với mẹ bằng khẩu khí mất kiên nhẫn, chỉ cúi đầu xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.