Ái Sanh Nhật Ký

Chương 46: Chương 46: Chị sẽ yêu em giống như yêu người đó chứ?




Lý trí nói cho Trịnh Duyệt Nhan biết, làm như vậy có điểm không ổn, nhưng từ trước đến nay, quá khứ của Trầm Hàn Sanh, nàng vẫn chỉ biết hữu hạn, huống chi trong lòng nàng, quan hệ của bọn họ hiện tại không cần nói đến cái gì riêng tư với không riêng tư nữa. Trịnh Duyệt Nhan híp mắt lại, nhìn nhìn chìa khóa trong tay, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, ngồi xuống tra chìa vào.

Đem chìa khóa tra vào ổ, nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, liền nghe được tiếng “cạch” nhỏ vang lên, ngăn kéo bị mở ra, đồ vật bên trong cũng không ít, nhưng thứ làm Trịnh Duyệt Nhan chú ý đầu tiên, là một quyển nhật ký dày bìa màu xanh nhạt, nàng lấy ra, nhìn sơ sơ bìa, liền đưa tay mở ra trang thứ nhất.

Trang thứ nhất là trang trống, trên mặt có một nét chữ viết lớn bốn chữ “Nhật ký yêu Sanh”, nét chữ phóng khoáng thanh tú, là nét chữ mà Trịnh Duyệt Nhan đã quen thuộc.

Trịnh Duyệt Nhan nháy mắt hiểu được quyển nhất ký này vốn dĩ là của ai, cũng hiểu được ý nghĩa bốn chữ kia, trái tim đột nhiên đập thình thịch, nàng lấy lại bình tĩnh, qua chốc lát, tiếp tục lật trang tiếp theo, một trang nhật ký rõ ràng hiện ra ngay trước mắt, nhìn chữ viết chằng chịt giống như nét chữ trang trước, rõ ràng là cùng một người viết, trong lòng Trịnh Duyệt Nhan giờ phút này cũng không rõ đây là tư vị gì, trực giác nói cho nàng biết, xem thứ này cũng không có lợi ích gì cho nàng, nhưng lại có một cảm giác lạ lùng không thể giải thích thôi thúc nàng xem tiếp.

Thời gian im lặng trôi qua, trong phòng trở nên yên tĩnh kỳ lạ, chỉ lâu lâu lại nghe âm thanh lật giấy “sàn sạt”.

Trịnh Duyệt Nhan đọc lướt qua, nhưng càng xem lòng nàng càng chìm xuống, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, đột nhiên, lông mày nàng gắt gao nhăn lại, đôi mắt nhẹ nhàng đóng xuống, dường như không muốn suy nghĩ tiếp nữa, nhưng hai tay chưa tình nguyện buông ra, ngồi xổm ở đó, ngẩn người nhìn quyển nhật ký.

Một hồi lâu, Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay đang cầm thứ trong tay tạm thời buông ra, lại tiếp tục tìm kiếm trong ngăn kéo. Những thứ vụn vặt rất nhiều, vòng đeo tay, đồng hồ, móc đeo di động đáng yêu, thậm chỉ còn có một vài tờ giấy nhỏ, nhìn là biết đó là những thứ thời đi học lão sư truyền lại, đối với mấy thứ này, Trịnh Duyệt Nhan không có tâm tư nhìn đến, chỉ mở quyển album nằm ở dưới cùng.

Chậm rãi mở ra, cẩn thận xem, cuối cùng cũng xem hết tập ảnh, Trịnh Duyệt Nhan thả tập ảnh xuống, thất thần một lát, sau đó mang tất cả mọi thứ trở về chỗ cũ, khóa ngăn kéo lại, ném chìa khóa trở về bình thủy tinh, đặt bình thủy tinh trở lại giá sách, sắp xếp mọi thứ xong, nàng cẩn thận kiểm tra một lần nữa, rồi nhặt quyển nhật ký kia đi ra khỏi thư phòng.

Buổi tối, phòng tổng thống khách sạn quốc tế Tử Duyệt đèn đuốc huy hoàng.

Trịnh Duyệt Nhan nằm trên chiếc giường lớn, nghiêng người dựa vào gối đầu, vừa đùa bỡn với mái tóc dài của mình, vừa nói điện thoại với Trầm Hàn Sanh: “Hàn Sanh, chị ăn cơm tối chưa?”

- Chưa, vốn là chủ nhiệm Lương muốn mời bọn tôi ăn một bữa sơm, nhưng nghĩ đến em đang ở nhà đợi, nên tôi từ chối.

- Thực xin lỗi, em thật sự muốn ở nhà đợi chị, nhưng ba em đột nhiên có chuyện tìm em, em định nói cho chị trước, nhưng gọi điện thoại toàn tắt máy. Hàn Sanh, đừng giận em, được không?

Trầm Hàn Sanh phì cười: “Không sao cả mà, em bận thì thôi, tôi sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà giận.”

- Buổi tối em ở bên Tử Duyệt, sẽ không qua kia. Hay là chị qua đây với em đi? – Trịnh Duyệt Nhan nửa thật nửa đùa hỏi.

- Tôi cũng đã gần về đến nhà rồi, đêm nay sẽ không qua đó.

- Vậy chị phải ngoan ngoãn tìm một chỗ nào đó ăn cơm, nhé?

- Tôi muốn về nhà tự mình làm.

- Không sợ mệt sao?

- Tự làm, ăn yên tâm lại thoải mái.

- Bệnh sạch sẽ.

Trầm Hàn Sanh cười cười trong điện thoại, Trịnh Duyệt Nhan nói: “Vậy về nhà tự làm nhé, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

- Được.

- Hàn Sanh.

- Hửm?

- Em nhớ chị.

- Tôi cũng vậy.

Treo điện thoại, nụ cười ngọt ngào trên mặt Trịnh Duyệt Nhan dần dần biến mất, nàng ném điện thoại qua một bên, ôm tâm tình nặng trĩu trong lòng, thuận tay cầm lấy bản nhật ký đặt bên gối, chậm rãi mở ra, sau đó điều chỉnh tư thế nằm, lại từ trang thứ nhất, tỉ mỉ từng tờ đọc lại.

Cuối tuần Tào Ấu Tuyết từ trường về nhà, ít nhiều cũng khiến tâm tình Diệp Tòng Y sáng sủa một chút, dù thế nào đi nữa, khuôn mặt chân chất đáng yêu tươi cười của cô con gái, luôn là niềm an ủi cho cô.

Cô càng ngày càng không muốn đối mặt với Tào Vân Tuấn, dù cho biểu hiện của Tào Vân Tuấn so với trước kia càng ôn nhu, thậm chí gần như là lấy lòng. Nhưng khi hai người ở cạnh bên nhau, cô hoàn toàn không muốn nói câu nào, bình thường chỉ có mình Tào Vân Tuấn thao thao bất tuyệt, hoặc là cô thản nhiên nói qua loa vài câu, phần lớn thời gian là trầm mặc, thậm chí là thất thần, vì vậy thỉnh thoảng không khí giữa hai người sẽ rơi vào trạng thái lúng túng. Cho nên hiện tại, cô luôn ngóng trông con gái về nhà, cũng kiên quyết không sa thải A Lan dù cho Tào Ấu Tuyết đã đến nhà trẻ, cô sợ một mình trong ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có hai người cô và Tào Vân Tuấn.

Mọi phản ứng của cô, Tào Vân Tuấn đều để trong mắt, ghi tạc trong lòng, không chỉ có thế, hắn thậm chí còn cảm giác được Diệp Tòng Y sợ hãi trên giường thân thiết cùng hắn, không khi nào toàn tâm tập trung.

Ở ngoài mặt, hai người tựa hồ rất hòa hảo, nhưng lòng lại dường như xa hơn, càng ngày càng xa, Tào Vân Tuấn kiệt sức muốn nắm bắt được điều gì đó, nhưng vẫn luôn luôn là cảm giác bất lực, tuy trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại khủng hoảng trước nay chưa từng có, bởi vì thế, khi Diệp Tòng Y nói ngày một tháng mười này nghỉ dài hạn muốn về thăm cha mẹ, hắn lập tức tỏ ra phản đối mạnh mẽ.

A Lan làm đồ ăn xong, đem chén đũa sắp xếp lên bàn. Cả nhà ngồi xuống bắt đầu bữa tối. Bởi vì Tào Ấu Tuyết về nhà, nên thức ăn trên bàn đặc biệt phong phú, nhưng Diệp Tòng Y và Tào Vân Tuấn vì chuyện kì nghỉ dài hạn mà tranh chấp vài câu, tựa hồ không có khẩu vị để ăn, chỉ có A Lan không ngừng nhấc đũa lên, gắp rau vào chén Tào Ấu Tuyết.

- Ngày một tháng mười trước kia, ba mẹ đều đến đây, lần này không chừng cũng đến đây mà, chờ anh gọi điện thoại hỏi họ đã, em cần gì phải về nhà bên kia. – Tào Vân Tuấn buông chiếc đũa, ý đồ muốn khuyên Diệp Tòng Y bỏ ý niệm trong đầu.

Diệp Tòng Y cũng không nâng mí mắt lên: “Bọn họ cũng mới trở về không bao lâu.”

- Việc này không thành vấn đề.

- Vấn đề là em không chỉ trở về thăm ba mẹ, mà còn muốn trở lại nơi em lớn lên, cho dù ba mẹ có đến đây, em vẫn muốn trở về một chuyến.

- Tòng Y, sao em lại như vậy? – Tào Vân Tuấn nóng nảy.

- Em làm sao? – Diệp Tòng Y kỳ quái nhìn hắn: “Từ khi đi Mỹ trị liệu đến bây giờ, tổng cộng bao nhiêu lần em về nhà? Số lần đếm được trên đầu ngón tay, em muốn nhân dịp nghỉ dài ngày về nhà một chuyến thì làm sao? Anh làm gì mà kích động như vậy?”

Tào Vân Tuấn không thể phản bác, sau một hồi lâu mới nói: “Vậy được rồi, anh cùng em về.”

- Anh không phải nói vừa nhận một vụ kiện quan trọng sao?

- Anh... – Tào Vân Tuấn nghẹn lời, sau đó có điểm phiền toái nói: “Không có gì quan trọng hơn em!”

- Vân Tuấn, đừng như vậy, anh còn có chuyện công việc, anh cứ chuyên tâm làm việc. – Diệp Tòng Y nhíu mày lại, kiềm nén cảm xúc khuyên hắn: “Em không sao cả, mỗi lần về nhà, mọi người đều khẩn trương như vậy làm gì, cũng không phải ở đó chỉ cần ra đường là em sẽ bị tai nạn giao thông liền, khiến mỗi người trong nhà đều phải vây quanh bảo vệ, giống như sợ em sẽ lại tai nạn giao thông lần nữa.”

A Lan thấy không khí giữa vợ chồng bọn họ có chút khẩn trương, chỉ cúi đầu ăn cơm, Tào Ấu Tuyết lại nhìn nàng cười: “Dì ơi, con thích nhất là ăn cơm dì nấu, ăn ngon hơn cơm trong trường học nhiều.”

Tào Vân Tuấn nhìn con gái, bỗng nhiên lại có cớ: “Thế Tuyết nhi thì sao? Em dẫn theo con bé về luôn?”

- Dự định là vậy.

- Cái này không được, anh lo lắng, đây là lần đầu tiên con bé đi máy bay.

- Sau này cũng sẽ phải đi.

- Tuyết nhi còn nhỏ mà.

- Được rồi, vậy cho con bé qua bên chỗ dì. Dù sao hôm qua em nói với dì chuyện muốn về nhà, dì nói không cho đem Tuyết nhi về, dì nói dì muốn giữ con bé.

Tào Vân Tuấn nói: “Em sao có thể như vậy? Kỳ nghỉ dài thế cũng không ở bên cạnh con gái, đừng nói anh không vui, Tuyết nhi cũng không vui nữa!” Nói xong nghiêng đầu ôn nhu nói với Tào Ấu Tuyết: “Bảo bối, mai mốt có rất nhiều ngày nghỉ, con có muốn mẹ mỗi ngày dẫn con đi chơi không?”

Tào Ấu Tuyết liên tục gật đầu: “Muốn!”

Trong mắt Tào Vân Tuấn lộ ra thần sắc đắc ý, quay đầu nhìn Diệp Tòng Y, Diệp Tòng Y dừng đũa lại, cũng không hoảng không vội hỏi: “Tuyết nhi, mẹ có việc mấy ngày, không thể chơi với con, con theo di bà ngoại được không?”

Vợ chồng Trịnh Thái và Trịnh Duyệt Nhan luôn luôn yêu thương Tào Ấu Tuyết, Tào Ấu Tuyết rất thích đến nhà bọn họ, vừa nghe lời này, liền không để ý sắc mặt Tào Ấu Tuyết, không chút do dự gật đầu: “Dạ được.”

- Được rồi, không còn vấn đề gì nữa. – Diệp Tòng Y buông chén đũa, nhìn Tào Vân Tuấn: “Còn có thể tìm lý do nào khác sao?”

Tào Vân Tuấn nghẹn họng, trong mắt hiện lên một tia chột dạ: “Anh...”

Diệp Tòng Y thản nhiên nói: “Nếu tìm không ra, đề tài này có thể ngưng tại đây, nếu còn có nữa thì cứ nói với em, tóm lại một câu, lần này, em đã quyết định trở về.”

Ngồi trước bàn ăn, chờ người mình yêu chuẩn bị xong bữa cơm, sau đó cùng nhau ăn là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng giờ phút này, Trịnh Duyệt Nhan ngơ ngác ngồi trong phòng ăn ở nhà Trầm Hàn Sanh, hai tay giao nhau để trên bàn, vẻ mặt đầy tâm sư.

- Được rồi, món cuối cùng, có thể ăn được rồi! – Khuôn mặt Trầm Hàn Sanh tràn đầy vẻ tươi cười, bưng lên một chén canh máu heo rau chân vịt để trên bàn, Trịnh Duyệt Nhan vừa nhìn thấy nàng, bên môi lập tức hiện lên một nụ cười đáng yêu, cầm lấy chiếc đũa nói: “Oa, đói bụng quá, ngửi thấy mùi là không đợi được nữa, ưm, rau chân vịt này nhìn thật là tươi xanh, em muốn uống một chén canh trước.”

Trầm Hàn Sanh ngồi xuống bên cạnh nàng, thay nàng múc canh: “Em đói bụng thì có thể ăn trước.”

Trịnh Duyệt Nhan tiếp nhận, uống một muỗng nhỏ, ngẩng đầu nói: “Nhưng em muốn đợi chị.”

Trầm Hàn Sanh cười nói: “Đồ ngốc.”

Hai người ăn trong chốc lát, Trịnh Duyệt Nhan buông chén nhìn nàng: “Hàn Sanh.”

- Hửm? – Trầm Hàn Sanh ngẩng đầu lên, cười nói: “Làm sao vậy?”

- Chị có biết em mới suy nghĩ cái gì không? – Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, trên mặt mỉm cười, trong miệng lại phát ra một hơi thở dài cực nhẹ: “Em đang suy nghĩ, nếu chúng ta có thể cả đời như vậy thật tốt biết bao. Hàn Sanh, em thật sự hơi ngốc nghếch, phải không? Chúng ta vừa ở cùng nhau một thời gian ngắn như vậy, em đã nghĩ xa xôi.”

- Không. – Trầm Hàn Sanh nhìn nàng, ánh mắt chân thành: “Chỉ cần em sẵn sàng, đây là chuyện có thể thực hiện được.”

Ngữ khí trả lời của nàng làm người nghe an tâm kỳ diệu, Trịnh Duyệt Nhan gật gật đầu, lông mi hạ xuống, tiếp tục ăn cơm, Trầm Hàn Sanh nhìn nàng cười cười, gắp một khối bánh tổ chiên nàng thích ăn vào chén nàng, Trịnh Duyệt Nhan yên lặng ăn, một lát sau, bỗng nhẹ giọng nói: “Hàn Sanh, sao chị lại có thể làm được nhiều đồ ăn như vậy?”

- Hả?

- Em nói, sao chị lại có thể học làm được nhiều món như vậy.

Nụ cười của Trầm Hàn Sanh cứng đờ, một lát mới nói: “Tôi thích xuống bếp, không có việc gì làm thì học chơi.”

- Vậy à?

Trịnh Duyệt Nhan như than vãn, trả lời một câu, Trầm Hàn Sanh hơi nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng, bằng trực giác đặc biệt của nữ nhân, nàng cảm thấy Trịnh Duyệt Nhan hôm nay tựa hồ có điểm nào đó không đúng, như đang cố gắng ngụy trang cái gì đó, tuy nhiên nàng lại thấy suy nghĩ này của mình thực buồn cười, thực ngớ ngẩn. Sau một lát, nàng nhẹ giọng hỏi: “Duyệt Nhan, em... Em làm sao vậy?”

- Vâng? – Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan giơ lên một tia cười như vô ý: “Em đâu có sao đâu.”

- Nhưng mà em...

- Hàn Sanh, bạn gái trước kia của chị là người thế nào?

Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, biểu tình nhất thời trở nên miễn cưỡng: “Em... Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Trịnh Duyệt Nhan không còn chút trạng thái uể oải nào như trước đó, hào quang trong mắt chớp động, thẳng tắp nhìn nàng: “Em chỉ muốn biết.”

- Nhan Nhan, sao lại hỏi chuyện đó? Tôi không muốn nhắc đến cậu ấy, cũng không muốn nhắc đến chuyện trước kia. – Trầm Hàn Sanh nghiêng đầu qua một bên.

- Hàn Sanh, hiện tại em là người yêu của chị, em muốn biết chuyện đó, muốn biết trong lòng chị người đó là người thế nào, hơn nữa, em muốn nghe lời thật lòng.

Trầm Hàn Sanh thở dài, trầm mặc một lúc lâu, quay đầu, đón nhận ánh mắt kiên quyết của nàng: “Cậu ấy tốt lắm, rất lương thiện, rất ôn nhu.”

Trịnh Duyệt Nhan cắn môi: “Chỉ như vậy?”

- Cậu ấy... – Trầm Hàn Sanh nhấp mím môi, một tia bi thương thoáng chốc lướt qua ánh mắt: “Cậu ấy rất đẹp, cũng rất yêu cười, khi cậu ấy cười rộ lên rất ngọt ngào, giống như... Giống như có thể chiếu sáng toàn thế giới, có thể đuổi đi rét lạnh trong lòng người khác.”

Trịnh Duyệt Nhan cắn chặt môi, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

Trầm Hàn Sanh lắc lắc đầu, thanh âm ôn nhu trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Kỳ thật em không nên hỏi điều này, mà tôi cũng không muốn trả lời.”

- Chị rất yêu người đó.

- Đúng vậy, tôi... Rất yêu cậu ấy. – Trầm Hàn Sanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thanh âm lại vô cùng cay đắng: “Nhưng về sau, bọn tôi không còn quan hệ gì nữa.”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.