Ái Sanh Nhật Ký

Chương 14: Chương 14: Tới bây giờ tôi chưa từng




Trong phòng ngập tràn ngọn đèn mờ nhạt.

Diệp Tòng Y nằm bên giường, cảm thấy cả người đau nhức, nhưng nhớ đến chuyến đi cuối tuần vừa rồi, trong lòng vẫn có một tia vui sướng thản nhiên. Tào Vân Tuấn ném khăn mặt trên cổ qua một bên, nằm xuống bên người cô.

- Làm này đi chơi vui lắm à? - Tay hắn quấn quanh vòng eo của cô, mỉm cười hỏi.

- Ừ, cũng không tệ lắm.

- Thế sao thanh âm lại hữu khí vô lực vậy?

- Mệt mỏi quá, xương sống và thắt lưng đều đau.

Tào Vân Tuấn lập tức nói: “Lại đây, để anh mát xa cho vợ một chút.” Nói xong, một tay khởi động thân mình, một tay nhẹ nhàng vân vê cổ và bả vai cô.

- Cám ơn. - Diệp Tòng Y nhắm mắt, nhẹ giọng nói.

- Vợ chồng mà cũng nói những lời này sao? - Tào Vân Tuấn tay ngừng động tác, cúi xuống hôn hôn tóc cô: “Tòng Y, em luôn như vậy, nghe vợ mình nói khách khí như vậy anh chẳng vui vẻ chút nào.”

- Được rồi, em chỉ thuận miệng thôi.

- Bạn trai Hà Na đang làm nghề gì?

- Là Bartender của một quán bar.

- Ồ. - Tào Vân Tuấn kéo dài giọng: “Thì ra là một Bartender.”

Diệp Tòng Y nghe ra trong giọng hắn có tia khinh thường, nhịn không được xoay người lại: “Ngữ khí gì vậy? Bartender thì làm sao?

- Không có gì. - Tào Vân Tuấn rút tay lại, cười nói: “Anh chỉ cảm thấy, tiêu chuẩn Hà Na tìm nam nhân càng lúc càng rơi xuống, bạn trai trước kia của em ấy là Tổng giám đốc Nhân sự công ty đấy, sau này trở thành khách hàng của anh, anh ta rất vĩ đại.”

- Thế à? Trong mắt em, Tiểu Phương thật vĩ đại, hơn nữa là người ổn trọng, đáng tin cậy, đại khái là tiêu chuẩn vĩ đại của hai chúng ta không giống nhau. - Diệp Tòng Y miễn cưỡng ngăn chặn tia khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói: “Hơn nữa anh cũng không cần lo lắng cho Hà Na, Bartender tuy kém hơn Tổng giám đốc Nhân sự công ty, nhưng người ta cũng có thể tự làm việc, có nhà có xe, anh không cần xem thường người khác như vậy.”

Thần sắc Tào Vân Tuấn có chút xấu hổ: “Tòng Y, em biết anh không có ý này.”

- Em không biết gì hết. - Diệp Tòng Y đóng đôi mi thanh tú, nói: “Em chỉ thấy chuyện tình của Hà Na bình thường anh cũng không quan tâm, hôm nay lại đột nhiên hỏi cái này làm cho em cảm thấy có chút kỳ quái.”

Tào Vân Tuấn nhíu mày: “Anh đã sớm nói với em rồi, anh không thích em cùng Hà Na đi chơi, về chuyện của cậu ta, đương nhiên anh cũng không quan tâm.”

Diệp Tòng Y nổi giận: “Tôi cũng đã sớm nói với anh, Hà Na là bạn bè của tôi, tôi không thích nghe người nào nói em ấy không tốt.”

- Tòng Y! - Tào Vân Tuấn sốt ruột nói: “Cô ta đổi bạn trai còn nhanh hơn đổi quần áo, anh chỉ sợ cô ta sẽ phá hư em.”

- Hà Na cho đến bây giờ cũng không hư hỏng, cũng không phá hư tôi, anh không có tư cách thuyết tam đạo tứ với em ấy.” - Diệp Tòng Y đề cao thanh âm, sau đó xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn.

*thuyết tam đạo tứ: Nói càng nói bậy mà không chịu trách nhiệm cho những gì mình nói.

Tào Vân Tuấn ngây người một lúc lâu, lấy tay xoa bả vai cô: “Được rồi, chúng ta không nói đề tài này nữa, anh không cần cãi nhau với em về việc này.”

Diệp Tòng Y vẫn tức giận, giãy khỏi hắn: “Anh căn bản là không biết Hà Na, cũng chưa từng nghĩ đến đi tìm hiểu.”

- Được rồi, là anh sai. - Tào Vân Tuấn thở dài: “Có thể em nói đúng, anh bị một vài quan niệm làm cho mê muội, cho nên không biết em ấy, anh đồng ý với em, về sau sẽ không nói những lời này.”

- Anh vẫn không thích em ấy, cho nên lần này tôi cùng Hà Na ra ngoài, ngay từ đầu anh đã phản đối, anh lo lắng, không tin tưởng đúng không?

Tào Vân Tuấn ngẩn ra: “Anh không hề không tin tưởng, nói là đi theo mọi người còn có một cô gái nữa không phải sao?” Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, không để ý đến hắn, hắn lại bồi cười nói: “Tòng Y, cô gái kia đang làm nghề gì?”

Không biết là tức giận hắn vừa rồi là thái độ với Tiểu Phương, vẫn xuất phát từ một nguyên nhân khác, Diệp Tòng Y căn bản không muốn đáp vấn đề này, chỉ nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, nói: “Vân Tuấn, cuộc sống của em, ngoài anh và Tuyết Nhi ra còn có công việc, bạn bè em, những điều này với em cũng rất quan trọng. Em không phải là đứa con nít, em biết điều gì tốt, điều gì xấu, em không cần anh thích Hà Na nhiều, nhưng nếu lần sau em vẫn nghe anh nói những lời này, em sẽ không để ý đến anh.”

Tào Vân Tuấn nghe khẩu khí cô đã dịu xuống, tay ôm lấy cô: “Anh biết rồi, anh cam đoan sẽ không.”

Diệp Tòng Y ánh mắt ngơ ngác, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống: “Em vốn không có bạn bè gì cả, tại thành phố này, chỉ có cùng Hà Na là quan hệ có vẻ thân thiết.”

- Em còn có Duyệt Nhan, em với em ấy còn thân thiết hơn, em người là chị em, lại là bạn bè.

- Không, cái loại cảm giác này không giống như vậy.

- Có cái gì không giống? - Tào Vân Tuấn di chuyển sát vào cô, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai cô, tay cũng đã luồng vào quần áo cô.

Diệp Tòng Y cầm lấy bàn tay đang lộn xộn của hắn, dồn dập nói: “Vân Tuấn, đừng làm rộn.”

Hô hấp Tào Vân Tuấn dần trở nên nặng nề: “Tòng Y, anh muốn em, đêm qua đã nghĩ...”

- Không muốn, người em đau nhức đòi mạng.

- Tòng Y, cho anh xin. - Tào Vân Tuấn một bên như vùng khỏi cô, một bên cuồng loạn hôn hai má: “Em luôn cự tuyệt anh, em không biết anh nghĩ đến em nhiều thế nào.”

Diệp Tòng Y có chút nổi giận: “Anh không phải là lo cho sung sướng của mình đã là tốt rồi!”

Nhưng lời này như một chậu nước lạnh, dập tắt dục vọng đang bốc lên, Tào Vân Tuấn mất hứng, nhụt chí buông cô ra, miễn cưỡng nói: “Được rồi, người em không thoải mái, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm.”

Diệp Tòng Y nghe hắn nói vô tình, xoay người lại ôm hắn, hôn trên mặt hắn một cái, ôn nhu hỏi: “Giận à?”

Tào Vân Tuấn vỗ về mặt cô, nhẹ giọng thở dài: “Không có, anh sao có thể nổi giận với em được?”

- Vân Tuấn, em thật sự không có tâm trạng, em vừa mới... Vừa mới suy nghĩ một chuyện.

Trong lòng Tào Vân Tuấn sinh ra một tia cảnh giác, kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì?”

- Vân Tuấn, sáu năm kia của em rốt cuộc là như thế nào? Vì sao trong nhà không có cái gì cho để em biết một ít, thậm chí là ảnh chụp, một trang nhật ký cũng không có? Điều này thật sự kỳ quái.

Tào Vân Tuấn ngây người một chút, hơi hơi dời ánh mắt: “Cái này anh cũng không rõ, chỉ biết em với người ở ký túc xá hay bạn bè học chung quan hệ bình thường cho nên em rất ít nhắc đến chuyện trường học với anh, anh là nam sinh, tất nhiên cũng không hỏi thăm chuyện nữ sinh.”

- Em khi học đại học, ngay cả bạn bè có quan hệ đặc biệt một chút cũng không có sao? Xem ra trước kia thật thất bại. - Diệp Tòng Y tâm bị tổn thương, tiến đến dựa sát vào lòng hắn, thì thào nói: “Em trước kia có gọi điện thoại về, hỏi ba mẹ có người quen biết em đến tìm em hay không, họ đều nói không có.”

- Tòng Y, đừng như vậy. - Tào Vân Tuấn ôn nhu nhìn cô, an ủi nỏi: “Hồi học sơ trung và trung học không phải cũng như vậy sao? Nữ sinh lúc đó là vậy, cô nhóc nào mà xinh đẹp đều sẽ rất ít được hoan nghênh, ba mẹ em lại quản lý nghiêm, bạn học nam cũng vốn không có, điều này rất bình thường.”

Diệp Tòng Y lắc đầu, thanh âm thực buồn bực: “Đó là sơ trung và trung học, em không dám tưởng tượng khoảng thời gian đại học cũng vượt qua như vậy.”

Tào Vân Tuấn cười nói: “Nhưng em còn có anh mà, lúc đại học chúng ta yêu nhau, em làm gì có thời gian để ý người khác.”

Diệp Tòng Y ngẩng đầu nhìn hắn, khẩn cầu nói: “Vân Tuấn, anh đem chuyện thời đại học của em kể lại được không?”

- Anh nói rồi, lúc đó, em ở tỉnh thành học, anh ở ngoại thành, nhưng chúng ta gần như mỗi ngày đều gọi điện gửi tin nhắn. Anh thường xuyên đến gặp em, em cũng ngẫu nhiên đến thăm anh. Nghỉ hè nghỉ đông là những ngày vui vẻ nhất, bởi vì nói là ngày nào chúng ta cũng gặp nhau cũng không sai, thời điểm đó, cha mẹ chúng ta cũng ngầm đồng ý cho tương lai chúng ta ở bên nhau.

Diệp Tòng Y nhíu đôi mi thanh tú: “Chỉ thế thôi? Em muốn anh nói kỹ càng hơn.”

Tào Vân Tuấn vẻ mặt đau khổ nói: “Vợ à, không thể nói sau sao? Anh sáng mai có một phiên tòa, em cũng đi làm rất sớm, đêm nay nghỉ ngơi chút đi.”

Diệp Tòng Y giật mình nói: “Được rồi.”

Tào Vân Tuấn cúi đầu hôn nhẹ mặt cô, đưa tay tắt đèn, trong căn phòng nhất thời biến thành một mảnh tối đen.

Trên vũ đài, ca sĩ ôm đàn ghi-ta khàn khàn xướng lên bản tình ca. Hà Na ngồi trên băng ghế dài cách quầy bar không xa, ánh mắt thường xuyên phiêu về hướng kia.

Trịnh Duyệt Nhan nửa thân gục xuống bàn, vuốt ve ngọn tóc uốn mới nhuộm hơi xõa xuống: “Cho nên, đêm đó không phát sinh gì hết?”

- Đúng vậy, tao lừa mày làm gì.

- Chậc chậc, một nam nhân có vấn đề, và một nữ nhân không hấp dẫn. - Trịnh Duyệt Nhan một tay chống cằm, một tay lắc lắc cái ly đang cầm: “Một đêm bi kịch.”

Hà Na tức giận nhìn nàng, không biết thế nào lại bình tĩnh trở lại: “Tùy tiện như mày nói thế nào, mày cũng không hiểu được bọn tao là loại tâm linh tương thông, cái loại tâm trạng hạnh phúc này phỏng chừng mày tới bây giờ cũng chưa từng trải qua.”

- Tốt, có bản lĩnh thì bọn mày cả đời chỉ dùng tâm để trao đổi thôi là được rồi.

- Tao kệ mày. - Hà Na cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Môi Trịnh Duyệt Nhan hiện lên nụ cười thản nhiên: “Cuối tuần thật không tệ, bạn trai, bạn tốt, bạn tốt của bạn trai, không khí và ánh mặt trời tốt đẹp, bữa cơm trên núi, cùng với... Tinh thần đầy thỏa mãn của mày.”

- Nói chuyện với mày, có thể không kỳ cục như vậy không? - Hà Na rõ ràng hơi nổi giận: “Tao vốn muốn gọi mày đi, nhưng nhớ ra mày nói cuối tuần có sinh nhật bác, mới không nói với mày.”

- Ơ hay, tao cũng không phải con nít, mắc gì vì chuyện nhỏ như hạt mè mà nổi máu ghen. - Trịnh Duyệt Nhan giương chân mày lá liễu, nói: “Tao cũng không phải đang biểu đạt yêu thích ngưỡng mộ và ghen tị à? Mày làm gì mà kích động vậy.”

Hà Na thở dài, vẻ mặt đành chịu: “Quên đi, mày luôn như vậy.”

Trịnh Duyệt Nhan định nói gì đó, di động trên bàn bắt đầu rung lên, nàng tạm dừng khẩu chiến với Hà Na, khóe mắt nhìn màn hình một chút, lập tức lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, đầu nghiêng qua một bên, không để ý tới âm thanh đáng ghét này, nhưng di động cũng không buông tha, tần suất chấn động kìa cơ hồ làm người ta tưởng chừng nó nhảy ra khỏi mặt bàn.

Hà Na nhịn không được hỏi: “Ai á?”

- Mày đã gặp qua, Lý Thế Định.

Hà Na nở nụ cười: “Chính là tiểu mập mạp tướng mạo phúc thái, con của bạn bác Trịnh?”

- Đúng vậy.

- Hắn là người không dính dáng đến hai chữ đẹp trai nhất trong số những tên theo đuổi mày.

- Cũng là người có dũng khí nhất, mỗi ngày đều đoạt mệnh truy hồn call vài chục cái. - Trịnh Duyệt Nhan sờ sờ trán, thần sắc buồn rầu: “Mày coi bộ dáng hắn như vậy, lại khăng khăng tự tin hơn người, cảm thấy mình vạn người mê, cũng khó trách, số lượng nữ nhân theo đuổi hắn cho tới nay cũng không ít.”

- Hắn chẳng lẽ không biết đó chính là bởi vì gia đình hắn có tiền có thế sao?

- Trừ cái đó ra chẳng có gì hấp dẫn. - Trịnh Duyệt Nhan nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không để ý hướng về phương xa, trên mặt bỗng lộ ra vẻ tươi cười: “Há, tao phải đi qua bên kia một chút.”

Hà Na nhìn theo ánh mắt của nàng, bóng dáng Trầm Hàn Sanh liền xuất hiện trong tầm mắt, nàng mở miệng: “Mày đừng nói với tao là mày với người ta còn chưa chết tâm nha?”

Trịnh Duyệt Nhan hỏi lại: “Tao khi nào nói là tao đã chết tâm?”

- Duyệt Nhan, tao biết mày lúc đầu tiếp cận Hàn Sanh vì chị ấy đối với mày hờ hững, nhưng như vậy thật nhàm chán. - Hà Na thấy nàng đứng dậy, vội vàng giữ chặt: “Hơn nữa Trầm Hàn Sanh vốn có tính này, chị ấy đối với ai cũng vậy, cũng không có nhắm vào mày.”

- Sao? Một bữa cơm tối đã làm cho hảo cảm của mày với chị ấy tăng nhiều? - Trịnh Duyệt Nhan khóe mắt liếc nàng một cái.

Hà Na khuyên nhủ: “Duyệt Nhan, nếu mày muốn chơi đùa thì tìm người khác chơi, chị ấy không thích nữ nhân.”

- Sai! - Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, cười như không cười nói: “Chị ấy thích nữ nhân.”

Hà Na sửng sốt: “Sao mày biết?”

- Tao đoán.

Hà Na nhất thời không nói gì, Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ như đã định liệu kỹ lưỡng trước: “Mày không tin phải không? Được rồi, để tao chứng minh cho mày xem.” Nói xong đứng dậy, hướng đến quần bar.

Hà Na ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng Trịnh Duyệt Nhan, thấy Duyệt Nhan đi đến bên người Trầm Hàn Sanh, tay đặt lên vai nàng, không biết nói gì với nàng, nhưng vài phút sau, hai người hướng ghế dái bên này đi đến.

- Hàn Sanh, không ngờ lại gặp chị đêm nay, ngồi đi. - Hà Na vội vàng đứng lên chào hỏi, Trầm Hàn Sanh gật đầu mỉm cười với nàng, ngồi xuống đối diện, Trịnh Duyệt Nhan cũng ngồi bên cạnh.

Hà Na cười hỏi: “Uống gì? Bọn tôi chỉ có rượu Whisky, cho chị một ly Baileys nhé?”

Trầm Hàn Sanh nói: “Không cần, tôi uống giống hai người được rồi.”

Hà Na kinh ngạc: “Sao thế? Không phải chị bình thường đến nơi này, chỉ cần một ly Baileys thôi sao?”

Trầm Hàn Sanh miễn cưỡng cười nói: “Con người thay đổi tùy lúc mà.”

Trịnh Duyệt Nhan mang đến trước mặt nàng một ly rượu, cười nói: “Chị hôm nay không sợ say sao?”

Trầm Hàn Sanh lắc đầu, cầm ly lên uống một ngụm, Trịnh Duyệt Nhan nói: “Hà Na bảo chị nấu ăn rất ngon, khen chị không dứt miệng, em hối hận lần này không theo mọi người đi chơi.”

Trầm Hàn Sanh nói: “Sau này em sẽ có cơ hội.”

Đôi mắt mèo xinh đẹp của Trịnh Duyệt Nhan hơi hơi nheo lại, cười đến cực kỳ quyến rũ: “Thật vậy sao? Em nhớ kỹ đó nha.” Hà Na vội vàng nói: “Chị chừng nào rủ nó đi, tôi nhất định phải đi theo!” Nói xong như sợ Trầm Hàn Sanh cự tuyệt, nâng ly: “Vì lộc ăn lần sau của chúng ta, cụng ly!”

Ba chiếc ly va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy, Trịnh Duyệt Nhan uống hết chất lỏng bên trong ly rượu, vòng vo đảo mắt: “Hiếm thấy bác sỹ của chúng ta hôm nay có hứng uống rượu, nhưng thế này thì uống rượu không có ý nghĩa, không bằng chúng ta chơi trò chơi đi?”

Hà Na nghe xong những lời này, hưng trí hỏi: “Trò chơi gì?”

Trịnh Duyệt Nhan nói: “Bên ngoài đang lưu hành một trò chơi, gọi là ‘Tôi chưa từng’, trò chơi này nguyên tắc thế này, mỗi người nói một câu, ví dụ như nói ‘Tôi chưa từng uống rượu’, nếu một trong ba chúng ta, có người đã từng uống rượu, thì sẽ uống một ngụm rượu, nhớ rõ nha, không được già vờ.”

Trầm Hàn Sanh hỏi: “Bao gồm cả em luôn sao?”

- Đương nhiên.

Trầm Hàn Sanh nghĩ nghĩ, nói: “Cũng có thể đảo qua đảo lại, chơi đùa chút thử xem.”

Hà Na lập tức bật dậy, nói không ngớt: “Tôi đi trước! Tôi đi trước! Trò này hồi trước tôi từng thấy người ta chơi qua.”

Trịnh Duyệt Nhan cười nói: “Được rồi, vậy mày đi trước đi.”

Hà Na suy tư một lúc, nói: “Tôi chưa từng tán ai cái bạt tai nào.” Trịnh Duyệt Nhan không nói không rằng cầm ly rượu lên uống một ngụm, Trầm Hàn Sanh và Hà Na ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Trịnh Duyệt Nha buông ly rượu, không tin nhìn Hà Na: “Mày chưa từng tán ai cái nào sao?”

Hà Na cười đắc ý: “Có tán tên mối tình đầu, nhưng hắn né nên tán vào cổ.”

- Hay là người ta cao mày không với tới?

- Mày xéo!

- Hừ hừ! - Trình Duyệt Nhan hừ nhẹ hai tiếng, nói: “Tới phiên em. Em chưa từng bị ai cưỡng hôn.” Hà Na nghe xong lời này, lập tức trừng mắt nhìn nàng, sau đó uống một hớp lớn, Trầm Hàn Sanh vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Trịnh Duyệt Nhan thêm rượu vào ly của mình và Hà Na, mới hướng Hàn Sanh nói: “Đến phiên chị.”

Trầm Hàn Sanh suy nghĩ nửa ngày, mới nói: “Tôi chưa từng đến trường muộn.” Hà Na và Trịnh Duyệt Nhan ánh mắt trao đổi một lát, đều tự uống một ngụm rượu.

Hà Na nói: “Tôi chưa từng làm hại ai tự sát.” Trầm Hàn Sanh kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Duyệt Nhan, Trịnh Duyệt Nhan hận nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể không uống rượu.

Trịnh Duyệt Nhan nói: “Em chưa từng dùng kính viễn vọng nhìn lén nam sinh tắm rửa.” Mặt Hà Na nhất thời chuyển thành màu đỏ, căm giận cầm ly rượu lên.

Trầm Hàn Sanh nói: “Tôi chưa từng gian lận trong thi cử.” Lời này nói xong, người uống rượu tất nhiên là Trịnh Duyệt Nhan và Hà Na...

Trong nháy mắt, trò chơi đã gần qua bốn vòng, Trịnh Duyệt Nha công kích nhau, hai người không ngừng uống rượu, mà Trầm Hàn Sanh lại một giọt chưa thấm, vào vòng thứ năm, Trịnh Duyệt Nha bỗng thình lình thoát ra một câu: “Em chưa từng thích nữ nhân.” Nói xong dẫn đầu, cầm ly lên uống một hớp.

Không khí trong nháy mắt như đọng lại, lập tức từ vui vẻ trở nên nghiêm túc, Hà Na vốn muốn uống nước, nghe xong lời này cũng không dám đụng vào cái ly, tựa hồ sợ bị hiểu lầm, Trầm Hàn Sanh đột nhiên ngây người, dường như vươn tay ra, nhưng lại không dám vươn tới, bốn con mắt của Trịnh Duyệt Nhan và Hà Na đọng lại trên người nàng, người thì có vẻ bình thản, người thì kinh ngạc há hốc miệng.

Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng cười, nhắc nhở nói: “Trò chơi này quy tắc là không được giả vờ nha, thành thật rất quan trọng.”

Khuôn mặt tái nhợt của Trầm Hàn Sanh nổi lên một tia đỏ ửng, cắn cắn môi, rốt cuộc cầm ly rượu lên.

Hà Na không tin được nhìn nàng, thử nói: “Tôi chưa từng lên giường với nam nhân.” Nói xong, nàng và Trịnh Duyệt Nha mỗi người uống một ngụm rượu, Trầm Hàn Sanh không có hành động gì, Hà Na trong lòng thầm kêu: “Trời ạ!” Không khỏi hướng ánh mắt bội phục nhìn Trịnh Duyệt Nhan.

Vòng thứ sáu, Trịnh Duyệt Nhan chậm rãi nói: “Em chưa từng lên giường với nữ nhân.” Nói xong, chính mình lại uống một ngụm rượu, Hà Na lập tức phản ứng có điều kiện nghiêng đầu nhìn phản ứng của Trầm Hàn Sanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.