Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Chương 6: Chương 6: Quá khứ (3)




Ads Mấy đời Giang gia đều ăn sâu cắm rễ ở mảnh đất Đông Xuyên, song hành cùng chung họa phúc với sự phát triển của thành phố. Khi Đông Xuyên còn là một thành phố bình thường chưa phát triển, Giang gia cũng chỉ là một gia tộc không tên tuổi, nhưng sau khi thành phố Đông Xuyên phát triển với tốc độ chóng mặt, Giang gia cũng phát huy thế mạnh của mình, nhanh chóng xây dựng một vương quốc thương mại riêng ở đây. Trong một thời gian ngắn Giang gia đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, viết lên lịch sử Giang gia. Ở Đông Xuyên, người ta có thể không biết đến tập đoàn quốc tế Long Xuyên, nhưng không thể không tán dương người lãnh đạo của tập đoàn là Giang Thừa Dự, dù phần lớn tin tức của anh ta đều là những thông tin ong bướm. Nghe nói, Giang gia vốn xuất thân từ huyết thống cao quý, cụ tổ đã từng giữ chức quan nhất phẩm trong triều đại nhà Thanh, tuy không phải là Vương gia hay bối lạc, nhưng cũng được tính là danh gia thế tộc, từng tham gia kháng chiến Viên Triều, bởi vậy gia môn nghiêm cẩn, nhưng tác phong sinh hoạt của Giang Thừa Dự lại thật xấu mặt với gia phong nghiêm cẩn của Giang gia.

Cả một đường đi, không khí trên xe đều yên lặng, Giang Thừa Dự lái xe vào biệt thự, sau đó anh lập tức xuống xe.

Biệt thự Giang gia được thiết kế vô cùng tráng lệ, nghe nói họ đã mời một kiến trúc sư rất nổi tiếng để thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, đồng thời trong nhà cũng trang trí bằng nhưng đồ vật vô cùng tinh xảo xa hoa. Nhìn từ xa, nơi đây giống như một bảo tàng trưng bày các hiện vật quý hiếm.

Cô vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên cô bước vào biệt thự này, trong đầu cô lập tức gợi lên hình ảnh biệt cung của Lý công chúa. Thế nhưng chưa có ai từng nói với cô rằng, cô bé Lọ Lem dù có ở đâu, thân phận cô ấy vẫn không bao giờ có thể thay đổi. Kể cả khi hoàng tử theo đuổi cô bé Lọ Lem, thì cũng chỉ vì anh đã nhầm tưởng thân phận của cô bé Lọ Lem là một công chúa hay ít nhất là con gái của một bá tước nào đó.

Giang Lục Nhân quay đầu thoáng nhìn lại, nhận ra xe của Giang Thừa Dự vẫn chưa ra khỏi gara. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô, hiện chưa đến thời điểm cuối năm, hẳn vẫn chưa đến thời điểm bận rộn nhất, vậy sao anh phải vội vàng rời nhà chứ, là có lịch dùng cơm với khách hàng, hay có hẹn với người đẹp nữa đây?

Vừa xuống xe, Giang Thừa Dự chạy ngay vào phòng mình, như thể anh đang vội vội vàng vàng tìm kiếm cái này cái nọ.

Cô ngồi trên sofa lớn trong phòng khách, cởi cặp sách, đến tủ lạnh lấy một cốc trà sữa, đây là do thím Dương yêu quý làm riêng cho cô mấy cốc mỗi ngày, cố tình giấu diếm sau lưng ông Giang Huy, vì ông không thích cô uống loại nước này, ông cho rằng nó không có lợi cho sức khỏe, vậy nên cô đành xin thím Dương mỗi ngày âm thầm làm riêng cho cô, để cô lén lút uống.

Mãi đến nhiều năm về sau, cô từng không thèm kiêng nể mà nói với một cô bạn thân rằng: “ Mình nghiện trà sữa lạnh đến nguy hiểm rồi, có cảm giác giống như một người đàn ông nhìn thấy gái đẹp là muốn bế luôn người ta lên giường ý…” , lúc đó cô bạn chỉ dám sợ hãi thốt lên: “ Ôi trời ơi, bạn thật là dâm đãng mà…”

Thế nhưng hiện tại, cô đang khẽ ghé cái miệng nhỏ xinh, nhanh chóng đưa những viên đá lung linh thẳng xuống dạ dày.

Cái lạnh của đá, khiến con người ta trở nên bình tĩnh hơn.

Cũng giống như sự bình tĩnh của cô bây giờ khi nhìn thấy Giang Thừa Dự đi từ trên gác xuống, lướt qua ánh mắt cô, rồi lại biến mất trong tầm mắt.

Còn anh thì tựa như không hề nhìn thấy cô.

Cái đáng sợ hơn cả sự bình tĩnh chính là không nhìn thấy.

Giang Thừa Dự mang theo một văn kiện quan trọng, lên xe, anh nhanh chóng lái xe đến công ty, không phải anh không nhìn thấy Giang Lục Nhân, mà đối với anh, cô chính là một người xa lạ, thậm chí người xa lạ còn không quấy rầy cuộc sống của anh, nhưng cô ta thì có.

Anh nhìn con đường phía trước, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ.

Năm đó anh mới 15 tuổi, sắp tham dự kỳ thi lên trung học, anh cũng không quá lo lắng, trốn trong phòng chơi game, đó là trò Đại náo thiên niên kỷ đang rất được yêu thích, vừa mới tiến quân vào thị trường game, gây lên một cơn sốt với đại đa số thanh thiếu niên thời bấy giờ, mang người chơi đến một thế giới ảo đầy kỳ thú. Thế nhưng anh lại phải chơi một cách lén lút, vừa thấy tiếng động anh lập tức tắt ngay, nhanh chóng thu dọn hiện trường, giả vờ như đang ngủ quên trên sofa.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, anh còn vờ híp mắt, lấy tay dụi dụi, như vừa mới ngủ dậy.

Nhưng sự thật đã chứng minh, màn kịch của anh là uổng phí.

Giang Huy đưa Giang Lục Nhân đứng phía sau ông vào nhà:

- Từ nay về sau, đây sẽ là em gái con, Giang Lục Nhân.

Ánh mắt của cô mang theo sự hoảng hốt, yếu ớt mở miệng:

- Anh.

Não anh đình trệ trong một giây, ngay sau giây đó, giống hệt trong các bộ phim truyền hình dài tập vẫn trình chiếu trên TV, cha mang con riêng với tình nhân bên ngoài về nhà, còn cô chính là đứa con ngoài hôn thú đó. Não anh nhanh chóng tiếp nhận thông tin này, đối với cô anh chỉ có cảm giác chán ghét và sự phiền toái không thể nói lên lời.

Anh biết cô khá sợ anh, nhất là trong những thời điểm không có mặt ông Giang Huy.

Cô thích ăn đồ lạnh như đá bào, mà thường là loại đá bào nhiều màu sắc sặc sỡ, ngoài ra còn có trà sữa, kem, tất cả cô đều đặc biệt ưa thích. Những lúc rảnh rỗi, cô thường mở tủ lạnh, tự thưởng cho mình một ly nước hoặc là một cốc kem. Nhưng mỗi khi phát hiện ra sự tồn tại của anh ở trong phòng, cô sẽ không dám tự lấy món này món nọ ra ăn nữa. Anh có thể nhận ra cô thật sự thích ăn món gì, khi đó ánh mắt cô sẽ lướt qua vài lần, thế nhưng anh lại không đi, cứ ngồi lì trong phòng khách, dán mắt vào xem vài bộ phim truyền hình vốn anh chẳng hề hứng thú.

Phim chiếu đến đâu, anh cũng chẳng biết, chỉ thấy cô đang cúi đầu, cái bộ dạng như đang bị bắt nạt.

Thoạt nhìn có phần đáng thương.

Nhưng ngay khi ông Giang Huy trở về, cô lập tức mỉm cười hô lên:

- Cha.

Người diễn kịch ở đây, không chỉ có mình anh, mà còn cả cô.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, ngay cả một chút đáng thương, anh cũng không còn.

Mỗi khi đứng trước mặt ông Giang Huy, cô luôn biết cách nũng nịu, để đạt được tất cả suy nghĩ trong đầu.

Còn khi đứng trước mặt anh, cô lại chỉ im lặng, cứ như đang bị anh bắt nạt, mặc dù khi đứng trước mặt bà Văn Dao, cô cũng luôn tỏ ra lấy lòng.

Anh chưa bao giờ nhằm vào cô, anh chưa hề làm gì cô, thế nhưng vẫn đủ để trong mắt cô ánh lên sự bất an.

Anh thường hồi tưởng lại, vì sao cô lại có cái dáng vẻ vô tội đó chứ.

Cô cần chẳng biết bất cứ cái gì, cứ điềm nhiên sinh hoạt trong cái nhà này.

Một đêm, anh đứng trước cửa phòng cha mẹ, anh nghe thấy giọng hai người to tiếng với nhau:

- Vì sao ông lại đem con bé về đây?

Giọng bà Văn Dao đầy tức giận.

- Tôi đã nói rất nhiều lần, Lục Nhân là một đứa trẻ ở cô nhi viện, tôi thấy con bé đáng thương, nên đưa nó về đây, không phải bà vẫn luôn thích có con gái sao, sao bây giờ bà lại cứ tính toán với tôi?

- Con gái, tôi muốn một đứa con gái do đích thân tôi sinh ra, không phải là con của người đàn bà khác. Giang Huy, hôm nay ông phải nói cho rõ ràng, con bé có phải là con riêng do ông và người đàn bà khác lăng nhăng bên ngoài sinh ra không?

- Bà không cần phải vô lý như thế, tôi đã nói rồi, Lục Nhân không hề có bất kỳ quan hệ nào với tôi hết.

- Không có quan hệ? Thế mà ông tốt với nó thế à? Ông muốn lừa ai?

- Bà đang tức giận như vậy, tôi cũng không muốn nói gì với bà nữa hết, khi nào bà bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện tiếp.

- Giang Huy, ông hãy đứng yên lại đó.

- …

Trận cãi vã đó, chỉ diễn ra duy nhất một lần, vào nửa đêm.

Một thiếu niên vẫn đứng bên lề cửa, cả người dán vào tường, ánh mắt đen sâu thẳm.

Sự xuất hiện của cô, đã hoàn toàn thay đổi gia đình anh, khiến cha mẹ anh vốn luôn hòa thuận trở nên khắc khẩu.

Có lẽ, cha mẹ anh vốn không hòa thuận như biểu hiện bên ngoài, nhưng sự xuất hiện của cô chung quy lại, đã phá vỡ sự cân bằng đó, khiến mọi thứ bị phơi bày ngay trước mắt. Nếu không có cô, mọi chuyện đã bình an vô sự.

Dựa vào đâu, mà cô lại có thể lộ ra ánh mắt vô tội như thế chứ?

Dựa vào đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.