[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Bộ 3 Mãn Nguyện Tình Nhân

Chương 13: Chương 13: 1




CHƯƠNG 7.1

Hình ảnh hắn giúp y lập tức sinh hương sống động hiện lên trong đầu của Triệu Thiên Luân, bộ hạ của Triệu Thiên Luân liền co rút lại muốn phát tiết ra, y chán ghét chính mình đối với Tôn Duẫn Thần động dục, nhưng càng giận Tôn Duẫn Thần hơn, sao hắn lại nói như thế, hắn đem y trở thành cái gì, hơn nữa đem chính hắn trở thành cái gì.

Y cuồng nộ nói: “Nói hưu nói vượn gì vậy, tỷ phu sẽ không cho đệ làm loại chuyện đê tiện này, cùng lắm tỷ phu đi mua tì thiếp về hầu hạ là được rồi.”

Tưởng tượng đến Triệu Thiên Luân muốn cho nữ nhân khác hầu hạ. Tôn Duẫn Thần sao có thể chấp nhận, hắn thấp giọng khẩn cầu: “Đệ thật sự có thể, tỷ phu, đệ có thể mà.”

Tiếng cầu xin của hắn càng làm cho lửa nóng trong thân thể Triệu Thiên Luân bốc lên cao, Triệu Thiên Luân cực kỳ giận chính mình, nhịn không được giận dữ hét lên. “Tỷ phu tuyệt sẽ không để cho đệ uỷ khuất hầu hạ tỷ phu, trước kia vì tỷ phu để cho đệ làm chuyện này, nên đệ mới nhầm lẫm, nghĩ rằng chính mình thích nam nhân, tỷ phu sao có thể làm cho đệ mắc thêm lỗi lầm nữa.”

Thấy y nói thế, làm cho trong lòng Tôn Duẫn Thần khó chịu, có thể hầu hạ Triệu Thiên Luân, là mong ước của cả đời hắn, mặc cho Triệu Thiên Luân không cần, hắn vẫn vươn tay, hai mắt đẫm lệ mông lung, cầu xin: “Đệ….. đệ thật sự muốn hầu hạ tỷ phu.”

“Dừng tay!”

Triệu Thiên Luân có đe doạ như thế nào cũng không ngăn cản được Tôn Duẫn Thần, hắn vươn bàn tay ấm áp cầm lấy bộ vị tối kích động của y, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm.

Triệu Thiên Luân cắn răng chống đỡ cái loại khoái cảm muốn phát tiết này, Tôn Duẫn Thần cúi thắt lưng, dùng đầu lưỡi nho nhỏ đáng yêu từ đôi môi thơm ngọt của hắn liếm nhẹ lên đỉnh đầu bộ vị không ngừng chảy ra *** dịch của y, hình ảnh đầy phiến tình này càng làm cho người ta điên đảo, cho dù là người cấm dục hay vô dục cũng sẽ không khống chế được.

“Không cần làm như thế, Duẫn Thần.” Y lên tiếng rít gào, Tôn Duẫn Thần đem môi buộc chặt, đưa dương cương không ngừng chấn động của y hàm vào miệng, dùng môi, đầu lưỡi cùng độ ấm bên trong nhẹ nhàng âu yếm.

Đầu Triệu Thiên Luân ngưỡng ra sau, cảm giác thư sướng dần dần đánh mất lý trí của y, mặc dù y không ham mê sắc, nhưng cũng trải qua ít nhiều kinh nghiệm, nhưng chưa có lần nào có thể cảm thấy sảng khoái, sung sướng như thế này, đầu óc của y tựa như bị thiêu huỷ hoà tan thành một vũng nước.

Tôn Duẫn Thần chuyển động môi, nuốt vào nhả ra phân thân y, hai gò má hắn hồng nhuận, ánh mắt nổi lên một tầng nước long lanh, nhất là cái miệng anh đào nhỏ nhắn của hắn bị dương cương của y cấp nhồi vào, làm người ta nhìn thấy vừa yêu vừa thương, càng muốn đè hắn xuống, thô bạo cuồng liệt rung động thắt lưng xỏ xuyên vào thân thể ấm áp của hắn.

“Duẫn Thần.” Y mềm nhẹ kêu tên hắn, tới giờ phút này, y chỉ có thể nhận thua, dục vọng thân thể đã lấn áp lý trí, Tôn Duẫn Thần càng ra sức hấp duẫn, muốn làm cho Triệu Thiên Luân càng thêm thư sướng, Triệu Thiên Luân thở phì phò, trên trán tích đầy mồ hôi, liền ngay cả sau lưng cũng tràn đầy mồ hôi.

Bàn tay to của y đi vào bên hông của Tôn Duẫn Thần, tiến vào khe giữa hai chiếc mông nho nhỏ, cách một lớp quần, vuốt ve lên miệng nhỏ của Tôn Duẫn Thần.

“A, a a a. . . . . .” Tôn Duẫn Thần không thể nhẫn nhịn, phát ra tràng rên rỉ ngọt ngào, cảm giác mãnh liệt chạy thẳng lên đỉnh đầu, nơi không thể tự động chảy ra *** dịch, thế nhưng cũng giống nữ nhân trở nên ẩm ướt, quả thực là mất mặt đến cực điểm, nhưng cho dù mất mặt, hắn vẫn muốn cùng Triệu Thiên Luân phát sinh quan hệ.

Hắn cúi mặt thấp xuống, một lòng suy nghĩ phun ra nuốt nào dương cương, để che dấu đi tiếng ngâm khẽ kịch liệt phát ra từ miệng của mình, cùng che dấu đi kích động của thân thể mình.

Ngón tay giữa của Triệu Thiên Luân đưa vào trong khố của hắn, đối với lỗ nhỏ nhu lộng, lỗ nhỏ của hắn co rút lại không thôi, mỗi lần co rút lại, khiến hắn phát ra thanh yêu kiều nho nhỏ, ngón tay tráng kiện thâm nhập vào động khẩu, tìm kiếm vùng mẫn cảm cùng bí mật trong cơ thể hắn, thắt lưng của hắn trở nên hư nhuyễn, ngay cả miệng cũng không còn khí lực để hàm trụ dương cương.

Triệu Thiên Luân đem hắn đặt xuống giường, cởi bỏ quần áo của hắn, hôn lên nhũ tiêm của hắn, làm cho nhũ tiêm phấn hồng của hắn dưới ngón tay cùng đôi môi của Triệu Thiên Luân trở nên vừa cứng lại vừa hồng, Triệu Thiên Luân không ngừng đùa bỡn, thậm chí còn không hề lưu tình, làm cho thắt lưng hắn cảm giác tê dại mãnh liệt.

Hắn mở rộng hai chân, khi Triệu Thiên Luân tiến vào có một chút hơi đau đớn, nhưng trong đau đớn ấy lại làm cho hắn thoải mái đến cực điểm, khối thịt của Triệu Thiên Luân trướng đầy bên trong hắn, xuất ra nhập vào không ngừng va chạm vào chỗ mẫn cảm của hắn, mỗi lần va chạm, hắn liền phát ra thanh yêu kiều, thậm chí không kiên nhẫn, nâng cái mông lên cao, chỉ cầu Triệu Thiên Luân có thể tiến vào sâu hơn.

“Tỷ… tỷ phu … a a a …. Đệ sướng muốn …. muốn chết …. A a a …..”

Hắn phát ra tiếng rên rỉ sung sướng của bản thân, Triệu Thiên Luân che lại môi hắn, đầu lưỡi nhiệt tình vói vào đùa bỡn khắp khoang miệng hắn, hạ thân lên xuống càng thêm nhanh mạnh, làm cho hắn sung sướng đến khóc la không ngừng.

“A a …. Tỷ phu, a …..” Hắn mãnh liệt thở dốc cùng khóc.

“Duẫn Thần, ngô ….. ân ….. đệ thật chặt …. thật sướng ….. a a”

Triệu Thiên Luân trừu sáp mãnh liệt không ngừng, ở mỗi lần xâm lược thật sâu, lại bị vách tường thịt gắt gao kẹp chặt, làm cho y hưởng thụ sung sướng đến cực đỉnh.

“Tỷ … tỷ phu … a a a …. Đệ còn muốn, còn muốn!” Đã phân không rõ chính mình đang nói cái gì, hắn chỉ biết người phía trên là người mà cả đời này hắn yêu nhất, cũng là người quan tâm hắn nhất, trừ bỏ y ra, ai hắn cũng không cần.

Triệu Thiên Luân chán ghét bản thân mình đến cực điểm, y xâm phạm Tôn Duẫn Thần, quá trình hương diễm, hơn nữa y làm đến ba lượt mới cảm thấy thoả mãn mà cam nguyện nhắm mắt ngủ, càng làm cho y không thoải mái chính là, sau một đêm xâm phạm Tôn Duẫn Thần, vào sáng ngày hôm sau phong hàn của y giảm rõ rệt, nhưng không phải do uống dược, giống như xâm phạm Tôn Duẫn Thần chính là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất.

“Tỷ … tỷ phu …..” Tôn Duẫn Thần nhỏ giọng gọi, Triệu Thiên Luân vẫn không nhìn hắn, chỉ nhìn Triệu Lí ở bên chân y, từ sau đêm thân thiết đó, vào buổi sáng hôm sau thức dậy, Triệu Thiên Luân nhìn hắn đều duy trì vẻ mặt tức giận, đối với hắn lạnh như băng, thậm chí không nói với hắn một lời, căn bản như không muốn tiếp xúc với hắn, hắn vì việc này mà ngầm khóc.

[Là ta biểu hiện ở mặt kia không tốt, nên tỷ phu mới không cần ta; hay là tỷ phu cảm thấy được ta ở trong đêm ấy quá vô sĩ, quá *** đãng, nên mới chán ghét ta?]

Hắn miên man suy nghỉ lý do mình bị chán ghét, Triệu Lí lớn tiếng hỏi: “Phụ thân cùng cậu cãi nhau sao? Bằng không sao phụ thân không để ý cậu?”

Tiểu hài tử có thể lớn tiếng hỏi ra tâm sự của Tôn Duẫn Thần, Tôn Duẫn Thần cảm kích cực kỳ, mà Triệu Thiên Luân thấp giọng nói: “Không có cãi nhau, Lí Nhi suy nghĩ nhiều quá.”

“Vậy thì bắt tay hoà hợp.”

“Được, được.”

Triệu Thiên Luân nắm tay Triệu Lí lắc lắc, Triệu Lí lắc đầu, nói: “Không phải như vậy, là bắt tay với cậu a.”

Triệu Thiên Luân bỏ qua không muốn, chính là ánh mắt Triệu Lí trợn to nhìn y, y cuối cùng giơ tay ra cầm lấy tay Tôn Duẫn Thần, biểu tình trên mặt Tôn Duẫn Thần đã muốn khóc, hắn nín khóc mỉm cười, ánh mắt ôn nhu cùng đa tình của hắn nhìn về phía Triệu Thiên Luân, giống như một tia chớp đánh thẳng vào bụng dưới của Triệu Thiên Luân, làm cho dục vọng đang ngủ yên của y đứng dậy thẳng tắp.

Đang ở trước mặt Triệu Lí, y không có biết pháp bỏ tay Tôn Duẫn Thần ra, y đành tiếp tục nắm, Tôn Duẫn Thần dựa vào y khá gần, y ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng bình thản trên cơ thể hắn, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của đêm điên cuồng kia, y ở trong lòng không ngừng nguyền rủa chính mình, nhưng lại không thể đè nén dục vọng đang cuồng mãnh bốc lên trong thân thể.

Sau khi đưa Triệu Lí lên giường, y lập tức xuất môn, từ trước đến nay y không vấn liễu tầm hoa, nhưng giờ đây lại bước vào kỹ viện cao cấp nhất trong thành, y gần như thô bạo phát tiết dục vọng của chính mình, nữ nhân dưới thân phát ra những tiếng kêu rên nũng nịu.

Nhưng tiếng kêu rên nũng nịu này nghe thật chói tai, làm cho y không hề cảm giác, nhưng chỉ cần nghĩ đến bàn tay mềm mại kia từng mơn trớn ngực y, ngực y liền thẳng thắn rung động, dục vọng lại trở nên cao ngất.

“Triệu lão gia, ngài, ngài nhẹ một chút, thiếp chịu không nổi.”

Y phóng nhẹ lực đạo, cố gắng phát tiết hết nhiệt liệt trong cơ thể, nhưng vẫn không đủ, nhiệt liệt này vẫn tồn trữ ở trong cơ thể, phát tiết thế nào cũng không đủ.

Từ sau đêm đó, y lui tới xóm cô đầu càng thường xuyên hơn, y luôn luôn giữ mình trong sạch, bỗng nhiên thay đổi tính tình, tạo ra những lời đồn đại khoa trương truyền khắp nơi, sau khi Tôn Duẫn Thần nghe được, ngực phá thành từng mảnh nhỏ.

Triệu Thiên Luân thà rằng tìm nữ nhân làng chơi, cũng không thèm ngoái nhìn hắn một cái, có lẽ chính mình là người quái dị đáng sợ, cho nên Triệu Thiên Luân mới sợ hắn như vậy, hắn thật sự hối hận đã làm ra chuyện không thể vãn hồi, nếu đêm ấy hắn không …..

Hắn nở nụ cười ảm đạm, ăn uống cũng kém đi, không tới một tháng mà thân thể tiều tuỵ không ít, thấy Triệu Thiên Luân không giống trước kia muốn tới gần hắn, hắn liền giữ mình cách xa y hơn, tận lực không đi gặp Triệu Thiên Luân, mà Triệu Thiên Luân cũng tận lực tránh không gặp mặt hắn.

Sau đến hắn quá mức gầy yếu, Thương Hoa phải đem quần áo của hắn đi sửa nhỏ lại, hắn không ngừng vuốt lên những bộ quần áo quý trọng đó, im lặng chảy nước mắt.

Thương Hoa lẳng lặng kéo lê chân ra khỏi phòng, rồi kéo lê từng bước tới *** của Triệu gia, chờ Triệu Thiên Luân đàm xong sinh ý trở về.

“Thương Hoa, sao ngươi lại đến đây?” Triệu Thiên Luân trở lại ***, nhìn thấy Thương Hoa, thập phần giật mình, bởi vì chân của Thương Hoa có tật, từ trước đến nay sẽ không nơi nơi bôn ba, mà Tôn Duẫn Thần cũng vì chân gã có tật, việc gì cần đi ra ngoài đều giao cho những người khác làm.

Thương Hoa đứng đắn bẩm báo: “Lão gia, chủ tử nhà con bị người bắt nạt, ngài ấy trộm tránh ở trong phòng mà khóc, lão gia muốn con khi thấy chủ tử gặp chuyện bất lợi sẽ phải bẩm báo lại, cho nên con đến đây để bẩm báo với lão gia.”

Triệu Thiên Luân vừa nghe liền nổi giận không thể át, thân nhân nhà y đúng là ‘ăn no rửng mỡ’, không có việc gì lại đến đây tìm Tôn Duẫn Thần gây phiền toái, rốt cuộc muốn chọc giận y đến trình độ nào? Sau này nếu muốn quyên góp cúng bái hành lễ cái gì, đừng mong y sẽ lại quyên ngân lượng.

“Lại là người nào? Đại bá nhiều chuyện, hay là thím bảy chua ngoa, hay là Ngũ thúc công lại đây nói đệ ấy ở nhà của ta ăn ‘cơm trắng’?”

“So với những chuyện này còn nghiêm trọng hơn, người đó không cần phải nói, cũng làm cho chủ tử của con thống khổ mà chảy nước mắt.”

Càng nghe Thương Hoa nói, càng làm cho Triệu Thiên Luân nổi giận không thôi, “Là ai lớn mật như vậy? Ta rõ ràng đã cảnh cáo đám thân nhân này, bảo bọn họ ít tìm đệ ấy gây phiền toái, nói Duẫn Thần hiện tại có giúp ta làm việc, còn giúp ta đỡ vất vả hơn trước rất nhiều.”

“Không phải thân nhân của lão gia.”

Triệu Thiên Luân nhíu mày, “Là người bên ngoài sao? Hay là tôi tớ trong nhà?” Ngẩn ra một hồi, bỗng nhiên có chút không tư vị nảy lên. “Sẽ không phải là tên họ Lý chứ?”

Thương Hoa liên tục lắc đầu, khiến cho Triệu Thiên Luân nổi giận lôi đình, “Rốt cuộc là ai, ngươi cứ úp úp mở mở như vậy là sao? Ta muốn ngươi hầu hạ tốt Duẫn Thần, ngươi lại đánh cho ta bí hiểm.”

Thương Hoa quỳ trên mặt đất, khấu đầu vài cái, “Con không dám nói tên, vì sợ lão gia sinh khí.”

Triệu Thiên Luân bị gã khiến cho phiền thấu, “Ta quan tâm Duẫn Thần, có người bắt nạt đệ ấy, ta chỉ nghĩ muốn thay để ấy lấy lại công đạo, sao có thể vì ngươi nói tên ra, ta sẽ tức giận.”

“Người đó cùng lão gia trùng tên trùng họ, bộ dạng cùng lão gia như một khuôn mẫu ấn ra, chính là lão gia đối với chủ tử của con đầy quan tâm, người đó lại đối với chủ tử của con chẳng quan tâm.”

Triệu Thiên Luân là người thông minh, y nghe xong dần dần hiểu ra, y chìm trong suy nghĩ, không nói lời nào, mãi đến lúc sau mới phất tay nói: “Ngươi trở về đi, đêm nay ta sẽ đi gặp Duẫn Thần.”

“Dạ, cám ơn lão gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.