Ái Thượng Điều Giá Sư

Chương 1: Chương 1: Mới vào




Chương 1 : Mới vào

“Vào thôi nào, mọi người đều đến đông đủ rồi !”

“Không được, hay là chúng ta đừng vào, chuyện này . . . thật sự có chút . . . “

“Nhưng tôi vất vả lắm mới nơi này từ một người anh em tốt đó, có cả thẻ voucher giảm giá nữa này, tôi còn muốn hưởng thụ một chút, chẳng lẽ cứ như vậy mà đi về sao?”

Mười giờ tối, thời khắc náo nhiệt nhất tại Never Begin, một người đàn ông trẻ tuổi , dáng người cao gầy đang đứng tại cửa chính của Never Begin do dự bồi hồi đã được khoảng hơn một giờ đồng hồ. Nếu không phải nơi này vốn là nơi kinh doanh phi thương mại, sợ rằng lúc này người thanh niên kia đã sớm bị bảo an coi như kẻ xấu mà đuổi đi.

“Này nhóc, cậu đã ở đây nói chuyện suốt một giờ đồng hồ rồi, tôi cũng chịu không nổi luôn rồi, nhóc muốn vào thì vào luôn đi, không có thì đi xa một chút đừng cản trở việc kinh doanh của chúng tôi.” Cuối cùng một người bảo an không chịu được đã lên tiếng.

“A . . . .” Cậu thanh niên một thân âu phục tối màu, kết hợp với kiểu tóc thời thượng, toát ra hơi thở sạch sẽ đang trong chìm suy nghĩ của bản thân vội giật mình, cậu hoảng sợ liên tục nói: “Xin lỗi xin lỗi , tôi vào luôn đây....”

Nếu đã đến đây rồi thì cứ liều thử một lần đi !

Đi vào trong, cậu thanh niên phát hiện nơi này không khác các câu lạc bộ đêm chút nào. Nơi đây ánh sáng mờ ảo, âm nhạc ầm ĩ, còn có các tiết mục biểu diễn sexy, thu hút người xem. Đại sảnh của câu lạc bộ có đặt một ít ghế sofa dài cho khách nhân uống rượu. Là trung tâm điều giáo nên đa số khách nhân thích có không gian riêng tư hơn, ghế dài đặt riêng biệt khắp nơi để cho khách nhân mỗi đêm đến có thể thoải mái hưởng thụ. Cậu thanh niên hướng phòng khách của câu lạc bộ đi tới, nhưng cậu không biết bản thân phải làm gì nữa. Bốn phía xung quanh đều là quầy bar, thỉnh thoảng có cả trai lẫn gái trông giống như là nhân viên đi qua.

“Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài?” Cậu còn đang bối rối thì bên người đột nhiên có tiếng một người đàn ông vang lên. Cậu quay lại nhìn, dường như là quản lí của câu lạc bộ .

“Vâng . . . tôi . . . “ Cậu bối rối đến mức nói lắp luôn rồi, cậu căn bản là không biết bản thân nên làm gì. Lần đầu tiên tới chỗ như thế này, chẳng lẽ cậu nói thẳng bản thân muốn tìm điều giáo sư sao? Cậu chưa có cái gan đó đâu. Người đàn ông chỉ cần quan sát cậu vài lần liền đoán được nên dò hỏi :

“Ngài có hẹn trước với điều giáo sư không? Hay bây giờ thử chọn một người đi? Hoặc là ngồi đây uống rượu đến mười hai giờ, lúc đó sẽ có một buổi biểu diễn đặc sắc , chắn chắc ngài sẽ thích cho xem .”

“ Tôi . . . “ cậu do dự một chút, lắc đầu cự tuyệt.

“Không. . . tôi không muốn xem biểu diễn.”

Hiếm khi cậu liều mạng tới nơi này một lần, cũng không biết sau này có cơ hội đến lần nữa hay không, cậu không muốn cứ như vậy quay về, cậu có rất nhiều điều muốn biết.

“Vậy ngài muốn chọn điều giáo sư sao? Ngài muốn tìm điều giáo để đổi gió ? “

“ Tôi . . . không có . . . “ Nhắc đến chủ đề này cậu lại có vẻ rất khẩn trương.”Không sao. Tôi sẽ giúp ngài xem danh sách các điều giáo sư đang rảnh rỗi.”

Người quản lí đi tới quầy lễ tân nói chuyện với một nhân viên, người kia nhìn vào máy tính rồi hướng cậu giải thích:“ Ở câu lạc bộ của chúng tôi điều giáo sư phân theo ba cấp bậc khác nhau từ trung bình, cao cấp và thủ tịch. Mỗi cấp bậc khác nhau đều có cả nam điều giáo cùng nữ điều giáo, chúng tôi cũng cung cấp các cấp độ điều giáo khác nhau, chẳng hạn như trói bằng dây thừng, quất roi da một chút . . . . tất nhiên giá sẽ hơi chênh lệch một tí. “ Người nhân viên vừa nói, vừa bàn giao bảng giá chi tiết cho cậu.

“Không biết cậu muốn lựa chọn cái nào?”

Bảng giá trên rất nhiều hạng mục làm cho cậu nghẹn họng nhìn trân trối, rất nhiều trong số đó muốn nghĩ cũng không dám. Do dự một lúc, cậu mới đáp: “ Tôi . . . . Tôi muốn một người đàn ông nam tính, ưa nhìn..... “. Cậu không muốn thừa nhận mình là gay nhưng chọn giữa đàn ông và phụ nữ, cậu tình nguyện bị một người đàn ông trêu chọc còn hơn ! Hơn nữa cậu cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, một tháng còn trả tiền thuê nhà,còn tiền chi tiêu hằng ngày, vốn cũng không nghĩ sẽ tiêu hoang quá nhiều, chọn một cái thoải mái bình thường cũng được.

“Thật xin lỗi, mấy điều giáo sư như vậy đêm nay đều được hẹn trước rồi.” Người nhân viên trả lời cho cậu như vậy khi cậu vừa dứt lời.

“Vậy còn cao cấp điều giáo sư..” Cậu cắn môi suy nghĩ một chút nói.

“Rất xin lỗi, cao cấp . . . “

“Hi, Michael!” Người phục vụ còn chưa nói hết lời, một nam nhân thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước quầy.

“Keith!? Cậu đã trở về?”

Quản lí của Keith cảm giác bản thân hoa mắt, nam nhân xuất quỷ nhập thần này từ tháng trước làm xong một nhiệm vụ rồi mất tích, hôm nay đột nhiên xuất đầu lộ diện. Có vô số khách nhân mỗi ngày hỏi hành tung của hắn, mọi người trong câu lạc bộ hoài nghi hắn nghỉ làm luôn rồi.

“Sao vậy, mới có một thời gian không đến , làm gì mà gặp tôi như thấy quỷ luôn rồi?” Nam nhân tên Keith vỗ vỗ vai Michael, cười sang sảng.

“Nào có, chúng tôi đều mong ngóng cậu mỗi ngày. Cậu không đến làm khách nhân đều bỏ đi hết rồi.”

“Ha ha ha ~ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, lúc nào rảnh rỗi sẽ bồi thường cho.” Sau đó hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, “ Tôi đặt vào tối nay “

“ Vậy được rồi, ở đây vừa lúc có một vị khách mới, các điều giáo sư khác đều có lịch hẹn rồi, nếu cậu nguyện ý .... “, Michael đang nói phân nửa thì Keith đã quan sát cậu từ trên xuống dưới nhiều lần, cậu cảm thấy từng cơn gió lạnh tuôn ra từ trong tâm khảm. Cuối cùng người đàn ông từ từ nói: “ Đi theo tôi.”

********************************************************************************

Cậu cũng không biết là tại sao bản thân lại đi theo người điều giáo sư tên Keith kia lên lầu, thậm chí cậu quên hỏi hắn thuộc cấp độ điều giáo sư nào. Vừa vào cửa, cậu chưa kịp nhìn mọi thứ xung quanh chợt nghe người nam nhân kia nói:“ Cởi quần áo ra.””A?” Cậu không ngờ tới vừa bắt đầu đã rơi vào tình huống này, nghĩ đến việc chính mình phải phô bày thân thể trần truồng trước mặt một người đàn ông xa lạ, lập tức xấu hổ. Hắn thấy cậu luống cuống tay chân, Keith như hiểu được mà hỏi cậu :

“Tôi nghe Michael bảo cậu là lần đầu tiên tới đây?”

“ Vâng .. đúng vậy..” Cậu vẫn cúi đầu giọng nói lộ ra sự khẩn trương.

“Trước đây đã từng chơi SM chưa?”

“ Không có..”

“Là thật sự muốn hay chỉ là tò mò? Trước đây đã từng nghĩ đến chưa?”

“ Tôi .. tôi không biết”

Vừa nhắc tới những chuyện như vậy cậu lại nghĩ đến việc lúc trước. Đối với SM, cậu vẫn luôn bứt rứt đến vài năm, cậu thậm chí còn nghĩ bản thân đã thành kẻ hư hỏng mất rồi. Cho đến một ngày cậu vô tình gia nhập một diễn đàn SM, nơi đó có một người bạn khá thân trên mạng của cậu đề cử câu lạc bộ này, chỉ cậu tới nơi này tìm kiếm đáp án.

“ Hahaha, cậu không cần khẩn trương, cậu là khách nhân của tôi, không được cậu cho phép, tôi sẽ không bắt đầu. Trước tiên ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự.”, Keith khẽ cười nói, đồng thời ngồi xuống ghế salon, bắt chuyện với cậu trong căn phòng lớn.

“A, cảm ơn anh.” Cậu dưới lời nói của Keith cũng buông lỏng tâm tình, ngồi xuống ghế salon. Đối với người có kiểu sinh hoạt bình thường như này, không biết khách nhân có khuynh hướng bị ngược đãi không, thật sự rất khó phục vụ. Nhưng hắn là một người chuyên nghiệp, Keith còn cực kì kiên trì nói chuyện với cậu.

“Whisky, có thể chứ? Có thể kêu đồ uống mà cậu thích.”, Keith lịch sự trưng cầu ý kiến của cậu.

“Không cần đâu, cái gì cũng được mà”, Mặc dù tửu lượng của cậu không tốt nhưng một hai ly vẫn là có thể. Keith lập tức thuần thục mở bình rượu, rồi rót vào một ly thủy tinh, bỏ thêm một chút đá đưa cho cậu, sau đó tự rót cho bản thân một ly không đá.

“Cảm ơn” Cậu tiếp nhận ly rượu, uống một hớp lớn, cảm thụ dịch thể cay nồng theo yết hầu xâm nhập toàn bộ cơ thể, làm tan đi tâm tình khẩn trương lo sợ ban đầu.

“Chúng ta còn chưa giới thiệu, tôi là Keith. Cậu xưng hô là gì vậy?”

“Lăng Phàm”

Cậu thanh niên không hề có tính cảnh giác nói ra tên thật của mình khiến Keith giật mình một cái nho nhỏ, lập tức khôi phục tâm tình, chỉ là nhợt nhạt cười, khách khí nói: “ Lăng tiên sinh, rất vui được gặp mặt.”

“Xin chào, tôi cũng vậy “, Lăng Phàm cũng bị loại không khí thoải mái này làm cho buông lỏng tâm tình, xấu hổ cười.

“Có thể hỏi một chút là sao cậu lại biết đến câu lạc bộ của chúng tôi?”

“Là một. . . . . một người bạn của tôi giới thiệu.”

“Làm sao cậu tiếp xúc được với SM vậy?”

“Hơn một năm trước ngẫu nhiên tôi thấy trên mạng.”

“Lần đầu tiên thấy những thứ này cậu có cảm giác ra sao? Nghĩ là tàn nhẫn, tâm địa độc ác, hay thật ra là chơi đùa?” Keith tiến thêm một bước tìm hiểu.

“Tôi . . . . . .”

Đối với vấn đề Keith đưa ra, Lăng Phàm không thể mở miệng được, chỉ có thể buồn buồn ừ một tiếng, rốt cuộc thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn cậu là người ôn hòa, thậm chí là hướng nội có điểm giống người tự kỉ, cuộc sống ngoài đọc sách và công việc thì giống như một trang giấy trắng. Mãi cho đến ba năm trước, cũng chính là khi cậu học xong đại học năm thứ nhất,cậu bắt đầu gặp một ít ác mộng, hay còn gọi là mộng xuân, trong mộng tràn ngập thanh âm tình sắc, âm thanh không ngừng làm cho cậu khó chịu, mỗi lần tỉnh lại cậu đều gặp phải phản ứng sinh lý, nhưng vô luận như thế nào cũng không đạt được cao trào. Cậu vì thế liền khổ não, cũng đi gặp bác sĩ, ngoài lời khuyên thư giãn tâm tình thì không có bất cứ điều gì. Cho đến hơn một năm trước vào buổi tối một ngày nào đó, cậu vô tình vào một trang web SM, hình ảnh, video, tiểu thuyết làm rung động cậu trong nháy mắt, cậu như trúng tà nhấp chuột, dường như tìm thấy mấu chốt của tất cả các vấn đề, rồi tất cả đã thỏa mãn cậu. Ban đầu, cậu nghĩ bản thân là biến thái đã rất hoảng sợ, mất ngủ cả tháng, đêm nào cũng lo nghĩ , không biết làm sao, cho đến khi gặp được một vài người có cùng sở thích trên diễn đàn , được khuyên bảo mới dần dần tiếp nhận sự thật này.

Thời gian gần đây cậu trò chuyện cùng một người bạn tốt trên mạng, hắn nói cho cậu biết về Never begin, chỉ cần cậu tới nơi này, để tìm đáp án.

“Vậy cậu đích thân tới đây thử để tìm kiếm thú vui?” Trò chuyện đến lúc này hắn có thể nắm rõ tình huống của Lăng Phàm, cũng đã có kế hoạch kế tiếp của bản thân.

“Vâng. “, Chạm tới chủ đề này Lăng Phàm lại bắt đầu khẩn trương.

“Tiểu Phàm, ngẩng đầu nhìn tôi.” Keith đột nhiên nói. Vì tiếng nói từ tính hơi mang theo mệnh lệnh khiến Lăng Phàm thoáng cái chưa phản ứng kịp, cứ như vậy bị hấp dẫn, ngơ ngác nhìn Keith. Đó là lần đầu tiên Lăng Phàm nhìn thấy rõ người đàn ông này ở cự li gần. Tóc nâu ngắn, lông mày rậm, con ngươi màu lam đậm, sóng mũi cao . . . Cẩn thận nhìn lại rõ ràng là ngũ quan người phương Tây, nhưng nhìn tổng thể hoàn toàn là gương mặt phương Đông , là một gương mặt rất độc đáo nhưng cũng rất đẹp .

“Cậu tới nơi này là mong muốn tìm một đáp án, tôi sẽ cho cậu đáp án thỏa đáng nhưng cậu phải tin tưởng tôi, được không?”

Ngay khi Lăng Phàm còn đang thẫn thờ trước khuôn mặt anh tuấn này thì hắn đã lên tiếng. Một đôi mắt sâu như biển, chặt chẽ nhìn chằm chằm mình, Lăng Phàm đã hoàn toàn bị mê hoặc.

“Được “ Lăng Phàm không tự chủ được đáp lại.

Lời của tác giả: ngày hôm nay sẽ bắt đầu chỉnh sửa sẽ tiếp tục cố gắng và có cập nhật mới nhất. Đối với Hoàng tím, tôi đã không viết một phần tiếp theo về những khát vọng hiện tại, nhưng sẽ viết một tập đặc biệt mới phát hành trong một vài ngày, giống như chú ý. Oh ~ ( tớ không hiểu lắm hình như tác giả nói về tác phẩm Hoàng tím của bả ToT).

Lời editor: Không hiểu sao lúc edit người tui cứ lâng lâng =))). Chương sau chắc m.n cũng đoán được, vâng H đã đến ,à nó. . . . . lắm ahihihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.