[Ái Tình Ấm Áp Uyên Ương Hệ Liệt] Tôi Chỉ Cần Có Em

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14

Hôm nay sau khi tan sở, Dương Khinh Tiêu và Mộ Dung Y Tịnh cùng nhau đi xem hòa nhạc. Mộ Dung Y Tịnh ngạc nhiên hỏi “Sao anh biết em thích thể loại này?”. Khinh Tiêu chỉ cười.Chuyện gì của người này anh không để ý, không biết chứ.

 

Sau buổi hòa nhạc, Khinh Tiêu lại đưa Y Tịnh đến một nhà hàng Pháp, đi đến một góc yên tĩnh chỉ có hai người, Khinh Tiêu kéo ghế cho Y Tịnh ngồi. Trên bàn đã có sẵn hoa hồng và nến.

 

“Hôm nay là ngày gì a? Anh làm em thấy hồi hộp quá.”

 

Dương Khinh Tiêu vỗ tay ba cái, một nhân viên phục vụ liền đem một cái bánh gatô đã được thấp sẵn nến đặc lên bàn, âm nhạc cũng vang lên. Là tiếc tấu bài Giang Nam * được đàn bằng piano.

 

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của em!”

 

Thì ra là ngày sinh nhật của Y Tịnh, ngay cả bản thân mình cũng quên mất có ngày này, vậy mà hôm nay Dương Khinh Tiêu lại chú tâm dành cho anh sự bất ngờ, thật làm cho Mộ Dung Y Tịnh cảm động.

 

Bữa tối trôi qua thật ngọt ngào tình tứ, đêm càng thêm sâu lắng. Đã qua tháng mười một, thời tiết càng lạnh dần. Về đến nhà, ngăm nước âm, Mộ Dung Y Tịnh nghĩ lại khoảng thời gian qua, từ khi có Khinh Tiêu cuộc sống từ bao giờ đầy ấp ngọt ngào vui vẻ. Nhưng liệu Khinh Tiêu có muốn cùng mình chung sống cả đời? Có khi nào đến một lúc, người kia cảm thấy sống cùng một người đàn ông thật ra rất tẻ nhạc mà thay đổi không?

 

Không muốn nghĩ nữa, anh vội đứng dậy lau người xong mặc quần áo đi ra ngoài. Căn phòng của hai người có một bình thật lớn hoa tử đinh hương. Mùi thơm dìu dịu này anh thích nhất. Trong phòng cũng có một phần tường được lấp kính, nên có thể nhìn ngắm cảnh đêm của thành phố trên cao như phòng khách. Dương Khinh Tiêu đang đứng đưa lưng về phía anh, chăm chú nhìn ra ngoài khoảng không bao la, đèn trong phòng được chỉnh xuống thật thấp, không gian mờ ảo làm bóng lưng người kia có cảm giác thật xa vời.

 

Mộ Dung Y Tịnh đến bên, ôm lấy Khinh Tiêu từ phía sau, đầu tựa lên vai người này: “Đang suy nghĩ chuyện gì?”

 

Không nhìn thấy được biểu tình của Khinh Tiêu, trong lòng Y Tịnh thoáng lo lắng. Dương Khinh Tiêu trầm trầm trả lời: “Không có nghĩ gì, chỉ là ngắm cảnh thôi. Em vừa tắm xong? Thật là thơm.”

 

“Anh cũng rất thơm mà.” Mộ Dung Y Tịnh thầm nghĩ. Trên cơ thề Dương Khinh Tiêu có một mùi thơm rất đặc biệt, giống như mùi của gỗ đàn hương pha cùng với mùi cỏ cây rất thanh khiết, nhưng mà lại không phải kiểu mát lạnh mà là có chút trầm ngâm của cây quế, cảm giác thực ấm áp. Càng ngày Y Tịnh càng cảm nhận gần gũi với người đàn ông này rất thoải mái, rất thích.

 

Những lúc được Dương Khinh Tiêu ôm lấy, Y Tịnh nghĩ mình hoàn toàn tan ra, xúc cảm lãnh liệt lại đổ dồn vào lấp đi lý trí. Khiến anh mê mệt trầm luân, không muốn thoát ra.

 

“Tịnh, sau này nếu người khác phát hiện quan hệ của chúng ta, em có thấy khó chịu không?”

 

Mộ Dung Y Tịnh xoay người Dương Khinh Tiêu lại đối mặt với mình: “Nếu có ngày đó, anh có thấy khó chịu không?”

 

Dương Khinh Tiêu vòng tay siết lấy eo Y Tịnh, hôn lên môi anh xong trả lời: “Yêu em và được em yêu chính là việc đắc ý nhất trong cuộc đời này của anh. Vậy hà cớ gì anh lại thấy khó chịu?” (câu này sao nghe wen wá, mấy anh seme chắc học chung một trường)

 

Mộ Dung Y Tịnh sâu lắng nhìn vào mắt đối phương, những câu nói này hoàn toàn đánh đổ hết thẩy những lo lắng mơ hồ trong anh. Anh biết người đàn ông này chính là toàn tâm toàn ý yêu thương mình, nguyện cả đời cùng nhau một chỗ, vậy lấy lý do gì để nghi ngời tình cảm đối phương?

 

“Vậy thì câu trả lời của em trong lòng anh tất hiểu rõ? Không phải chỉ cần hạnh phúc, người ta nghĩ thế nào thì có gì quan trọng.”

 

Dương Khinh Tiêu cúi xuống hôn lên môi Y Tịnh, nụ hôn thật sâu, cả hai cơ thể gần sát bên nhau, sát đến nỗi có thề nghe ra từng mạch máu dưới da đang đập, đang sôi trào dục vọng. Miết lên hai cánh môi đã sưng đỏ của Y Tịnh, Khinh Tiêu dìu anh nằm xuống giường. Thân thề hai người quấn chặc lấy nhau. Bàn tay Y Tịnh vòng ra sau vai Khinh Tiêu sờ loạn, rồi lại đưa về phía trước trượt vào trong áo vuốt lên vòm ngực rắn chắc mạnh mẽ của người này. Dương Khinh Tiêu vội vã cởi áo ra ném xuống sàn, trước đây đối với phụ nữ, anh chưa hề kích động như vậy, nhưng đối diện với gương mặt này anh không nhịn nổi nguồn nhiệt nóng đang tăng dần trong người.

 

Mạnh mẽ cắn mút đôi môi anh đào, Khinh Tiêu như muốn điên lên, bàn tay đưa vào trong áo ngủ của Y Tịnh vuốt ve, cũng nhanh chóng cởi bỏ áo của người kia, làn da trắng nõn hiện ra, hai điểm hồng hồng trước ngực đã đứng thẳng từ lúc nào, Khinh Tiêu bị kích thích liền cúi xuống mút vào, lại tiếp tục dùng răng cắn nhẹ, Mộ Dung Y Tịnh khinh suyễn rên lên. Xúc cảm đánh vào đại não, phần hạ thân cũng dần có phản ứng. Nếu nói Mộ Dung Y Tịnh là người lãnh cảm cũng không sai, trước giờ đối với phụ nữ cũng không thích thú, mà đối với đàn ông càng không nghĩ đến, muốn anh phản ứng quả thật là bằng không. Nhưng dưới kích thích của Dương Khinh Tiêu, Y Tịnh lại mau chóng trướng lên.

 

Mà nơi nào đó của Dương Khinh Tiêu cũng ngạnh lên không kém. Hạ thân hai người cọ sát vào nhau, như thiêu đốt, Khinh Tiêu đưa tay luồn vào trong quần lót của Y Tịnh tìm kiếm dục vọng nóng bỏng kia âu yếm vuốt ve.

 

“Ân…Tiêu.”

 

Mộ Dung Y Tịnh lần đầu tiên được người khác xoa nắn phần hạ thân bí mật của mình, cảm xúc khó tả thành lời, bàn tay anh cũng mau chóng đưa vào trong nắm lấy nam căn to lớn của Khinh Tiêu.

 

Dương Khinh Tiêu nhanh chóng cởi bỏ hết phần quần áo còn lại trên thân hai người, dục vọng được phóng thích khỏi chèn ép của trang phục, nơi nào đó của Y Tịnh ngẩng cao. Dương Khinh Tiêu ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ dưới thân, thật lâu  mới hạ môi xuống vòm ngực trắng trẻo, hôn qua bụng rồi khẽ liếm qua, ngậm luôn vật hồng hồng nóng bỏng đó vào trong miệng.

 

“A…ân, Tiêu, đừng mà…”

 

Mặc cho Y Tịnh giãy ra, Khinh Tiêu vẫn ra sức mút liếm, nơi đó quả thật rất tuyệt, màu sắc cực kỳ đẹp, mà thể mao của Y Tịnh cũng rất ít, liếc mắt qua đã muốn ăn. Một lúc sau, trong đầu Y Tịnh trống rỗng, theo lực đạo mút mạnh của Khinh Tiêu mà anh lần đầu đạt cao trào. Cả người cong lên, bàn tay nắm chăc dra giường, cả ngón chân cũng dũi thẳng ra.

 

Khinh Tiêu nuốt xuống dòng dịch thể Y Tịnh vừa bắn vào miệng mình, Mộ Dung Y Tịnh gương mặt đỏ bừng vươn tay ôm lấy Khinh Tiêu: “Em… xin lỗi, em không …nhịn được.”

 

“Không sao, của em rất ngon mà.” Yêu thương vuốt lên tấm lưng ươn ướt mồ hôi, Dương Khinh Tiêu lại hôn môi Y Tịnh, mùi vị của mình cũng theo đó xộc vào mũi, không cảm thấy ghê tởm mà lại càng thêm kích thích. Bàn tay Khinh Tiêu đang đặt trên lưng Y Tịnh từ từ trượt xuống rãnh mông người kia, ngón tay cũng vẽ loạn nơi cửa động rồi nhấn nhẹ.

 

“Tiêu…” Mộ Dung Y Tịnh nhíu mày, Khinh Tiêu từ từ cho một ngón tay đi vào dò xét. Y Tịnh cảm thấy nơi đó có dị vật xâm nhập liền trân người. Khinh Tiêu cũng đã dục hỏa công tâm, không thể nhịn được nữa, nhưng mà đây là lần đầu tiên, anh không muốn làm Y Tịnh bị thương. Cố đè nén lửa dục, trán Dương Khinh Tiêu cũng đã lấm tấm một tầng mồ hôi.

 

Nhìn thấy biểu tình của anh như vậy, Mộ Dung Y Tịnh cũng dần quên đi cảm giác dưới kia, đưa tay vuốt qua trán anh. Bên dưới được thả lòng, Khinh tiêu ngay tức khắc cho thêm một ngón tay vào. Nhẹ nhàng xoa rồi đẩy vào rút ra, dần dần hai ngón tay anh cũng được một lớp mật dịch bao lấy, di chuyễn cũng đễ dàng hơn. Mà sự kích thích như có như không này làm Y Tịnh khó chịu. Cũng muốn khoảng trống được lấp đầy.

 

“Được rồi, anh vào đi.” Dương Khinh Tiêu nâng một chân Y Tịnh quàng qua eo mình, nam căn vừa to lớn vừa cứng nóng đặt nơi cửa động từ từ xâm nhập. Tuy được chuẩn bị, nhưng mà cái kia của Dương Khinh Tiêu thật lớn, nên vào được một chút thì đã không thể tiến thêm được nữa.

 

“Đau.…” Cảm giác giống như cơ thể bị xé toạt làm đôi, nơi tư mật dường như bị một lưỡi dao bén lộng vào.

 

“Tịnh, thả lỏng, thở sâu vào…”

 

Y Tịnh nghe theo Khinh Tiêu bắt đầu hít thờ sâu, cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Cảm giác đau cũng giảm đi rất nhiều. Dương Khinh Tiêu không ngừng dùng môi hôn liếm lên thân thể làm Y Tịnh thả lỏng. Bàn tay xoa nắn hai mông mền mại. Nhận ra người dưới thân đã hoàn toàn thả lỏng, Khinh Tiêu mới đẩy mạnh vào.

 

“Ưm…” Mộ dung Y Tịnh ngân nga rên rỉ, cảm giác đau đớn kèm theo khoái cảm nói không nên lời, từng chuyển động của người kia làm anh như tiêu hồn lạc phách. Mà hiện tại cũng không còn thấy đau,chỉ còn lại nhục cảm ngập tràn. Y Tịnh ôm lấy cổ Khinh Tiêu phối hợp theo từng nhịp thúc đẩy ra vào. Giây phút này hai người đang thật sự thuộc về nhau, hoàn toàn, tuyệt đối.

 

“Tịnh, bên trong em tuyệt quá…rất chặt,rất mềm mại…ân…” Dương Khinh Tiêu vừa động thân vừa miêu tả làm gương mặt Y Tịnh đã hồng càng nhiễm đỏ. “Em có thích không?”

 

“Có, thật thích…Tiêu, mạnh chút nữa…A…ưm…cho em đi, dùng sức…ân…a…”

 

Quấn quít, giao triền, âu yếm, sau đó cùng nhau thở dốc, cùng nhau đạt cao trào. Mộ Dung Y Tịnh phóng thích lên bụng Dương Khinh Tiêu, mà Khinh Tiêu cũng bắn vào mật động bên trong một luồng nhiệt nóng.

 

Cao trào đi qua, cả hai vẫn ôm lấy nhau cùng cảm thụ, Khinh Tiêu vẫn còn bên trong Y Tịnh chưa vội rút ra. Mân mê làn da trắng mịn trên mặt Y Tịnh, Khinh Tiêu hỏi: “Em ổn chứ?”

 

Mộ Dung Y Tịnh cũng đã mơ hồ nhắm mắt khẽ gật: “Ừhm” rồi chui đầu vào ngực Dương lKhinh Tiêu hít hít. Đươc ân ái cùng người mình yêu quả thật rất tuyệt diệu, trong đời này ngoài Dương Khinh Tiêu ra, anh không còn muốn bất cứ một người nào khác.

 

Dương Khinh Tiêu nhẹ nhàng rút ra, bạch dịch cũng theo đó mà chảy xuống nơi giữa đùi Y Tịnh, hình ảnh vô cùng *** mỹ làm Khinh Tiêu muốn thêm lần nữa. Mà người này đã mơ màn ngủ rồi. Chỉ cảm giác mình được ôm đi, đặt vào trong một nơi ấm áp. Khinh Tiêu cũng biết là lần đầu tiên của Tịnh nên sau khi tắm xong cho cả hai thì anh ôm Mộ Dung Y Tịnh lên giường đã được thay dra mới, đắp chăn cho cả hai, Khinh Tiêu kéo Y Tịnh vào lòng rồi cũng dần dần ngủ.

Anh Tịnh lúc đầu ảnh sợ chứ sau này được một lần rồi ảnh chủ động ghê lắm a! Thật rất nóng bỏng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.