Ái Tình Chưa Dứt

Chương 71: Chương 71: Chú hươu cao cổ xinh đẹp của tôi




Toàn bộ gương mặt của Văn Kha nhanh chóng đỏ hết cả lên, khẽ thì thào như tiếng muỗi kêu: "Được."

Trên thế giới này, ngoại trừ Hàn Giang Khuyết, chưa từng có người nào nói anh giống hươu cao cổ.

Anh thích hắn gọi mình như vậy, đó là một sự so sánh vượt qua cả thực tế, con người sao có thể giống hươu cao cổ được mà hình như nếu suy nghĩ tỉ mỉ cũng đâu có gì đẹp đẽ để mà thưởng thức.

Thế nhưng ngôn ngữ ở trên giường chính là như vậy đấy, có lúc chẳng có mỹ cảm gì cả nhưng lại khiến người phấn khích. Ba chữ này như một dấu hiệu ngọt ngào, một thứ chỉ thuộc về sự hấp dẫn tưởng tượng của hai người.

Anh là chú hươu cao cổ thích giao phối với Hàn Giang Khuyết, Văn Kha thẹn thùng nghĩ.

Hàn Giang Khuyết giống như con thú nhỏ trườn xuống phía dưới, quần ngủ của Văn Kha bị hắn cởi ra cùng cả quần trong rồi chẳng khách sáo chút nào ném ra khỏi chăn.

Hắn vuốt ve giữa hai đùi Văn Kha, da thịt nơi ấy vô cùng nhạy cảm, vừa được chạm vào đã nổi hết da gà.

Văn Kha cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơ thể đang căng lên của mình.

Đèn ngoài phòng khách đã được tắt đi, khiến cho trong chăn càng trở nên tối tăm hơn.

Bàn tay của Hàn Giang Khuyết đặt lên cái mông của Văn Kha, trong thoáng chốc đó, hắn cảm nhận được rất rõ khuôn mặt của mình chẳng hiểu vì sao cũng nóng lên——

Trong bóng tối thị giác hoàn toàn bị tước đoạt, để cho xúc giác giống như chiếm lấy toàn bộ thế giới giác quan của hắn.

Cảm giác khi được chạm vào thật lãng mạn, tựa như bản thân không còn là con người mà giống như một loài động vật kỳ quái sống vì tình dục.

Bởi vì không nhìn thấy rõ được đường nét dưới thân Omega, cho nên chỉ có thể dùng bàn tay cảm nhận từng tấc từng tấc.

Vóc người Hàn Giang Khuyết cao lớn, một tay cũng có thể cầm quả bóng rổ lên mà không tốn chút sức nào.

Nhưng khi chạm vào mông của Omega, hắn lại không cam lòng dùng sức, thế nên dường như không có cách nào cương quyết phân định giáp ranh.

Cái mông của Văn Kha có thể to như quả bóng rổ sao?

Trong lòng hắn bỗng nhiên có một một ý nghĩ kỳ quái.

Chính bởi sự tò mò nên Hàn Giang Khuyết mới bất chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn lôi lôi cậu em bé nhỏ nằm giữa hai chân của Văn Kha còn chưa đứng dậy lên, nghiêm túc ra lệnh: "Hươu con, nằm sấp lại đi."

"Cậu... A!" Văn Kha bất ngờ bị đối xử như thế khiến vành mắt anh đỏ lên.

Omega có hơi tức giận nhưng lại không thể làm gì được, thay đổi vị trí trong chớp nhoáng khiến Văn Kha cảm nhận được ban nãy cảm giác bất lực của Hàn Giang Huyết khi hắn bị mình siết chặt.

Hai chân Văn Kha run lên, nhưng vẫn dịu dàng nghe theo mà xoay người lại rồi hạ thấp phần hông nằm úp sấp xuống.

Vì động tác này của Văn Kha mà cái chăn bị vén lên một góc, có chút ánh sáng len lỏi vào bên trong vừa khéo chiếu lên thân thể của anh.

Eo của Omega bị đè xuống rất thấp, phần đầu cùng khuôn mặt lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, chỉ có cái mông tròn trịa trắng như tuyết là vểnh cao lên, hai chân ngượng ngùng tách ra để lộ hai chiếc túi tròn nhỏ xinh lượn vòng, màu hồng nhạt ở nơi ấy thoạt nhìn như hai trái tim nho xinh.

Cổ họng Hàn Giang Khuyết khô khốc, vội vàng kéo chăn che kín lại——

Hắn đang xây sào huyệt bí mật cho mình trong chiếc chăn ngộp thở tối om này, Hàn Giang Khuyết đã tha vào trong đó có một Omega đang cong mông lên.

Hắn muốn giấu Văn Kha đi, ngay cả ánh sáng cũng không được phép chiếu vào người anh.

Tiếng TV cách một lớp chăn âm thầm truyền vào, tựa như đến từ một thế giới xa xôi khác.

Nơi này chỉ có hai người họ, thế giới nhỏ bé, chiếc ổ nhỏ xinh ấm áp——

Hàn Giang Khuyết mãn nguyện cúi thấp người xuống, ngậm lấy hai quả bóng tròn tròn của Văn Kha.

Biểu tượng giới tính của Omega nam thật sự rất đáng yêu, bởi vì nơi này chẳng có chút tính công kích nào, lúc ngậm vào trong miệng còn cảm thấy nhỏ bé đến mức có hơi đáng thương, Hàn Giang Khuyết còn dùng sức mút nhẹ nơi ấy một cái.

  

"A, ưm, không..." Văn Kha cảm thấy mình khó thể chịu nổi được nữa, ngay sau đó anh liền nuốt ngược lại những âm thanh rên rỉ vào trong cổ họng.

Hàn Giang Khuyết yêu cái tư thế hiện tại của Văn Kha, yêu chết mất thôi nhưng chỉ là chưa từng nói ra bao giờ.

Hai người họ đã từng ân ái nhiều lần, nhưng thật ra Văn Kha không quen với tư thế đi vào từ phía sau, bởi vì nếu như vào sâu quá Omega sẽ sợ hãi theo bản năng.

Nhưng chỉ khi ở tư thế này, cái mông của Văn Kha mới hoàn toàn lộ ra, một tấc da thịt cũng không thể giấu đi.

Hắn như chú sói con đói bụng lâu ngày, ngậm lấy cái mông Văn Kha một cách đầy thoả mãn.

Cơn khoái cảm đến đột ngột khiến cơ thể Omega đột nhiên run rẩy, ngay cả cái mông tròn tròn cũng đang cử động, giãy dụa muốn thoát ra bò về phía trước.

Bàn tay của Hàn Giang Khuyết tóm chặt lấy eo thon của Văn Kha không cho anh đi đâu, cứ như thế hết cắn lại mút từng miếng từng miếng, bàn tay cũng không kiềm chế được mà ra sức vần vò.

Trong bóng tối không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, bọn họ cứ nhắm mắt lại như thế, đồng thời đắm mình vào dòng sông đêm tĩnh mịch.

Thân thể của Văn Kha là con thuyền của Hàn Giang Khuyết, hắn không cho anh được đi đâu cả.

Bình thường Văn Kha không vận động nhiều, cho nên cảm giác khi sờ vào mông thịt rất mềm mại rất dễ nắm, nhưng thật ra bên trong cũng rất phong phú đầy đủ, phải cắn vào mới có thể được nếm trải cảm giác ngập răng.

Hàn Giang Khuyết đẩy ra hai cánh mông thịt như hai gò núi nhỏ, dùng đầu lưỡi thử thăm dò một chút khe hở ở lối vào bí mật kia ——

Yêu cái mông là vậy, đương nhiên còn mang một tầng hàm nghĩa sâu sắc hơn, đó chính là cũng yêu nơi này.

Giống như leo núi không chỉ là yêu ngọn núi ấy, mà càng yêu hơn cả là cảm giác khúc khuỷu vòng quanh, đi đến nơi sâu nhất.

Cho dù không trong kỳ phát tình nhưng sau khi trải qua cảm giác kích thích như vậy, dục vọng của Omega nam đã sớm không ổn nữa rồi.

Cậu nhỏ phía trước vẫn chẳng thể làm gì khác hơn là rũ xuống, nhưng ở đằng sau đã sớm nhớp nháp bởi lỏng nhớt nhớt được tiết ra từ khoang sinh sản.

Đúng lúc này Hàn Giang Khuyết dừng lại, hắn bỗng nhiên giống như loài thú đưa mũi mình tới gần, rồi ngửi qua lối vào mới bị mình liếm ướt kia như thể kiểm tra thành quả của bản thân vậy, sau đó còn nói một cách rất nghiêm túc:

"Chú hươu cao cổ háo sắc này, không phải em sắp đến kỳ rụng trứng đâu, mà là vì sướng quá nên mới ra nhiều nước như buồn tè thế này đấy."

"Ưm..."

Cảm giác xấu hổ mãnh liệt như bi quất roi da vào người, thật là mất mặt quá đi.

Thiếu chút nữa là Văn Kha đã khóc lên, anh cắn gối nức nở, tức đến mức phải nói nhỏ: "Không cho phép cậu nói như thế."

Hàn Giang Khuyết vuốt ve anh bằng những động tác nguyên sơ thô ráp, khiến con người như đang để trần mặc cho đầu lưỡi có xước mang rô của con thú liếm láp, thậm chí còn không biết rõ đây là khoái cảm hay là giày vò.

Hàn Giang Khuyết không kiềm được mà lén cười một tiếng.

Dục vọng của hắn thường có rất nhiều ảo tưởng, từ thời niên thiếu đã sinh ra giấc mộng kỳ lạ, muốn đẩy ngã cậu chàng có cái cổ dài xuống giường, muốn ngửi cái mông trắng tròn kia một cái, đến bây giờ rốt cuộc cũng đã thực hiện được——

Vị nồng, khát tình như một miếng thịt tươi mới, như một miếng thịt tươi non mềm khiến người muốn cứ như vậy nuốt trọn Omega vào bụng.

Hắn lại cúi đầu xuống, đầu lưỡi Alpha như có vết xước liếm láp lối vào nhạy cảm ở phía sau, tiếp theo đó là đẩy đầu lưỡi của mình vào bên trong thăm dò, quấy nhiễu, mút vào không kiêng kị gì.

"A... a, Hàn Giang Khuyết...!" Văn Kha phát ra tiếng nức nở run run, ngón chân cũng đột ngột co quắp lại, cho dù anh muốn kiềm chế đến thế nào thì rốt cuộc tiếng rên rỉ cũng không có cách nào nhẫn nhịn được nữa. Văn Kha cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng, run rẩy duỗi một tay từ trong chăn ra nâng cao lên một chút——

Khoái cảm tựa dòng sông ấm áp lại chảy xiết, từng đợt từng đợt sóng từ đằng sau kéo đến.

Ngón tay trắng nõn của Omega dừng lại một chút, ngay sau đó lại gấp gáp nâng lên cao hơn.

Tiếng TV giữa đêm hôm khuya khoắt có hơi ồn ào, nhưng Văn Kha đã chẳng còn đoái hoài đến nữa, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào thoải mái phát ra từ trong cổ họng của anh, thậm chí còn càng lúc càng cao.

Nhưng thời điểm dường như sắp đạt được cao trào, lại chợt nghe thấy từ phòng ngủ chính bên kia truyền đến một tiếng cửa cọt kẹt——

Tiếp theo đó là cửa mở ra.

Văn Kha sợ đến mức cả người đều nằm rũ xuống, một bên chân từ trong cơn khoái cảm bởi vì bất thình lình bị giật mình nên khẽ co giật.

Hàn Giang Khuyết cũng nghe thấy tiếng cửa bèn vội bò lên trên, hắn ngược lại là sợ cái khác nên chỉ vội vàng ôm lấy bụng dưới của Văn Kha, chỉ lo Omega cứ như thế nằm xuống sẽ làm bị thương đến vùng bụng của bản thân.

Hai người yên lặng ôm nhau một lát, trong lúc không lên tiếng nói với nhau một câu nào thì tiếng bước chân một đường đi tới từ phòng ngủ chính càng lúc càng rõ ràng, đoán chừng là Phó Tiểu Vũ ra đây đi vệ sinh.

Lộ trình ngắn ngủi này của cậu, tất nhiên là phải trải qua phòng khách, còn là bước qua đỉnh đầu của bọn họ, đi ở phía trước TV——

Đoạn đường ngắn ngủn không đến ba giây đồng hồ, mà lại giày vò như thể một năm.

Hàn Giang Khuyết ôn lấy Văn Kha, cảm thấy người trong lòng mình đang căng thẳng đến mức động cũng không dám động.

Chờ đến sau khi nhà vệ sinh bên kí vang lên tiếng đóng cửa, Hàn Giang Khuyết mời thò đầu ra từ trong chăn quan sát tình hình, Văn Kha thì lại đang sợ hãi như một con thú nhỏ, cả người đều cuộn lại trong chiếc chăn, không để lộ đầu ra một chút nào còn kéo tay Hàn Giang Khuyết, nói nhỏ: "Cậu, cậu ném quần của tôi đi đâu rồi?"

Hàn Giang Khuyết có chút muốn cười, hắn bèn vén chăn lên rồi chui đầu vào để hỏi: "Văn Kha, vừa nãy không phải em còn không biết sợ hay sao?"

"Tôi, tôi..." Giọng nói của Văn Kha đều đang run lên, còn mang theo chút hưng phấn dính dính chưa thể trủ bỏ.

Anh vừa thẹn vừa sợ, ngay cả lời nói đều không được lưu loát.

Omega mới vừa bị dục vọng chiếm lấy toàn bộ đầu óc, lúc này mới chính thức nhận ra rằng nhà bọn họ đang có khách nhưng lại ở đây làm loại chuyện này, không phải là đã đi quá giới hạn rồi sao.

Vừa nghĩ đến chuyện có thể bị Phó Tiểu Vũ phát hiện là trái tim của Văn Kha, lại như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Hàn Giang Khuyết vốn còn chút chút căng thẳng, nhưng lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Văn Kha, bỗng nhiên lại dâng lên khoái cảm muốn thay đổi tư thế yêu.

Một tay hắn nắm vào mông của Văn Kha, vào thời khắc này còn đánh một cái vào đó, đắc ý nói: "Lúc nãy còn ghê lắm mà, chú hươu cao cổ lừa người này phải bị phạt cởi truồng."

Văn Kha vội vàng che mông đi, nhớ đến Phó Tiểu Vũ sắp từ trong phòng vệ sinh đi ra khiến nước mắt anh lập tức vòng quanh hốc mắt, khẽ nói nhỏ xin tha: "Sói con, tôi sai rồi mau đưa quần cho tôi đi."

"Không thể được."

Hàn Giang Khuyết đáp lại chẳng hề khách sáo, hắn độ nhiên kéo một chân của Văn Kha lên, còn khiến tình huống nghiêm trọng hơn mà nhét một ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau mới được liếm ướt.

"Ư..." Nước mắt của Văn Kha lập tức rơi xuống.

Cảm giác cực kỳ xấu hổ cùng với hoảng hốt đan dệt vào nhau, tạo thành cơ hội dâng lên cơn khoái cảm mãnh liệt, chân của anh cong lên như bị chuột rút, chỉ đành vô lực khoác trên tay Hàn Giang Khuyết.

Cửa phòng vệ sinh lúc này lại được mở ra, lỗ nhỏ của Omega đồng thời giống như co lại mà nuốt chặt lấy ngón tay của Hàn Giang Khuyết.

Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy Văn Kha ngân ngấn nước mắt nhìn vào mình, trong ánh mắt dường như mơ hồ ánh lên vẻ hoảng loạn——

Văn Kha thật sự đã rất sợ.

Hàn Giang Khuyết ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Văn Kha trong lồng ngực mình, cái ôm này quá ấm áp cũng quá chặt chẽ, chặt đến mức giữa hai người chẳng có nổi một khe hở, sau đó hắn bèn đắp kín chăn lại cho anh.

Hàn Giang Khuyết kề sát vào tai Văn Kha, khẽ thì thầm:"Đừng sợ, bây giờ anh đã trốn ở trong chăn rồi sẽ không ai nhìn thấy đâu, đừng sợ, đừng sợ nhé... Chú hươu con của tôi, chú hươu con xinh đẹp của tôi, tôi sẽ không để ai thấy được em đâu."

Văn Kha bịt kín miệng mình lại, khẽ gật đầu một cái không đáng kể.

Anh dựa dẫm vào lồng ngực rộng rãi của Alpha, không biết bản thân đến cùng là sợ hãi điều gì, chỉ đến sau khi nỗi sợ hãi dần dần rút đi, mới nhận ra lỗ nhỏ đang chầm chậm co lại nuốt lấy ngón tay của Alpha.

Khoảnh khắc ấy, giống như mọi thứ trên thế giới này đều đã dừng lại nhưng đã qua một lúc rất lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Phó Tiểu Vũ đi đến gần phòng khách.

Thời gian lại trôi qua thêm một lúc, Hàn Giang Khuyết mới ló đầu ra quan sát xung quanh một cái, yên lặng một lúc rồi bất thình lình vỗ một cái vào mông Văn Kha, nói nhỏ:

"Toi, hình như Phó Tiểu Vũ vào nhầm phòng rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.