Ái Tình Chưa Dứt

Chương 94: Chương 94: Không có ai quan tâm hắn muốn cái gì




Ánh mắt của Hứa Gia Nhạc liếc qua khuôn mặt của Văn Kha, anh ta muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ là dựa vào sâu bên trong chiếc ghế tựa một chút, rồi nói: "Văn Kha, đây là lần đầu tiên cậu yêu đương đúng không?"

"Tôi..." Văn Kha không khỏi có hơi nói lắp, anh cảm thấy trên lý thuyết mà nói hẳn là không phải như vậy, nhưng thật sự lại giống như không thể nào phản bác được.

Cùng Trác Viễn hình như là chuyện đương nhiên—— ở bên nhau rồi sau đó là kết hôn, đó là một dấu chấm tròn bình thản (1).

(1)= dấu chấm câu của tiếng Trung là một dấu chấm tròn 。

Trong mối quan hệ này rõ ràng là đã bước đến mức càng sâu sắc hơn so với hiện tại, nhưng lại không trải qua quá trình hẹn hò yêu đương, không có những cảm xúc lên xuống phập phồng cùng vô vàn những điều nghĩ suy.

Nếu như nghĩ theo chiều hướng này, Văn Kha mới chợt phát hiện, hóa ra cả mình và Hàn Giang Khuyết đều giống nhau, đều xa lạ, non nớt với chuyện yêu đương đến thế.

Hứa Gia Nhạc chậm chạp lên tiếng: "Cái dáng vẻ ngốc nghếch này của hai cậu, lại khiến tôi nhớ đến mối tình đầu mười mấy năm trước của mình... tôi lặp lại thêm một lần nhé là mười mấy năm trước đó.

Được rồi, tôi chỉ có thể nói... rồi sẽ biết phải làm thế nào thôi, yêu nhiều vào, yêu nhiều vào, cũng không cần đổi người khác giống như tôi, hẹn hò cùng một người nhiều hơn cũng được, hẹn hò nhiều vào rồi sẽ ổn cả thôi."

Văn Kha không nhịn được cười cả ra tiếng, Hứa Gia Nhạc luôn có một khả năng hấp dẫn kỳ lạ, những câu trào phúng nhạt nhẽo cộng thêm gia vị của sự quan tâm đều thường có thể khiến Omega cảm thấy thoải mái hơn.

"Vào nhà đi." Văn Kha đứng dậy, khẽ nói: "Tự nhiên muốn ăn bưởi quá, để tôi đi gọt."

"Đúng là người đang mang thai có khác!" Hứa Gia Nhạc cười cười rồi đứng dậy cùng với Omega, đồng thời đi về hướng phòng khách: "Trước đây chưa thấy cậu thèm ăn cái gì bao giờ."

Văn Kha cũng bật cười, quả thật anh so với trước đây thích ăn uống hơn nhiều lắm, giống như mỗi ngày ngoài những chuyện nghiêm túc cần phải thực hiện ra, anh đều nghĩ đến ăn ăn và ăn, hơn nữa Omega vốn đã thích ăn các loại hạt và hoa quả, hiện tại càng không thể tém lại được, trong miệng hầu như đều phải có gì đó nhai nhai, ngày hôm qua Hàn Giang Khuyết còn vừa đập hạt óc chó cho Văn Kha vừa nói anh là "chú hươu tham ăn".

Hàn Giang Khuyết và Phó Tiểu Vũ đang nói chuyện trong phòng cho khách, vốn đã đóng cửa nên cách âm cũng không tồi. Nhưng khi bọn họ vừa bước vào, lại loáng thoáng nghe thấy được tiếng hai người kia đang nói chuyện——

Tiếng nói đó cho dù đã cố gắng đè thấp xuống nhưng vẫn có thể nghe ra được giọng điệu kia mãnh liệt đến thế nào, thậm chí còn nghe thấy giọng Hàn Giang Khuyết trầm thấp lên tiếng: "Phó Tiểu Vũ!"

Văn Kha không khỏi ngẩn người.

Thật ra tính tình của thiếu niên Hàn Giang Khuyết này cũng không phải là tốt lắm, thế nhưng sau khi hai người họ ở bên nhau cũng chưa từng nhìn thấy hắn nổi giận, cho nên khi cách cánh cửa nghe thấy tiếng Alpha giận dữ như thế kia lại khiến Văn Kha thậm chí còn thấy hơi xa lạ cùng cảm giác mơ hồ.

Anh và Hứa Gia Nhạc quay ra nhìn nhau, người kia còn dùng khẩu hình hỏi: "Cãi nhau à?"

Văn Kha lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình cũng không rõ nhưng sắc mặt cũng có hơi không được tự nhiên, ngay khi anh cúi đầu xuống gọt bưởi lại chợt nghe thấy một tiếng "ầm", cánh cửa phòng cho khách đột nhiên bị đẩy ra.

Chỉ thấy cánh cửa kia bị Phó Tiểu nặng nề đập ngược trở lại, cậu sải bước đi ra ngoài thậm chí còn không nhìn liếc qua Văn Kha và Hứa Gia Nhạc đã đi thẳng đến chỗ cửa ra vào bắt đầu lấy áo khoác của mình.

Văn Kha cũng quýnh cả lên, vội đặt quả bưởi trong tay xuống, bước nhanh tới hỏi: "Tiểu Vũ! Làm sao vậy?"

"Thật ngại quá." Phó Tiểu Vũ đã nhanh chóng khoác áo vào người, cậu nhìn vào Văn Kha, giọng nói có hơi khàn khàn: "Tôi còn chút việc phải đi trước đây."

Ban đầu anh còn định giữ người lại, nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy sắc mặt của cậu ấy, bỗng nhiên lại không nói ra lời.

Vành mắt của Phó Tiểu Vũ đo đỏ, rõ ràng là chỉ cần ở lâu thêm một giây thì lúc nào cũng có thể dẫn đến thất thố.

Omega từ trước đến nay đều kiêu ngạo kiên cường là thế, chưa từng để lộ ra dáng vẻ như vậy này bao giờ.

Ánh mắt của cậu ấy nhìn anh, là ấm ức hòa cùng mệt mỏi, là thất vọng lẫn với tức giận, thậm chí còn có sự trách móc lúc ẩn lúc hiện.

Những cảm xúc phức tạp này, khiến Văn Kha nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao, Văn Kha rõ ràng đã biết là Phó Tiểu Vũ và Hàn Giang Khuyết cãi nhau, nhưng trong ánh mắt của Omega này phút chốc ấy lại khiến anh cảm thấy, cảm xúc đó, thậm chí giống như đang hướng về phía anh.

Có lẽ bởi vì biết được trạng thái của mình hiện tại, nên Phó Tiểu Vũ cũng không nói thêm một chữ, thậm chí còn không đối mặt với Văn Kha quá nổi một giây đã lập tức xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại rời khỏi nơi đây.

Văn Kha đứng ở đó mờ mịt mông lung, cho đến tận khi Hứa Gia Nhạc đi đến vỗ vào vai anh.

"Cậu ấy... hình như trạng thái của cậu ấy không ổn lắm." Văn Kha khẽ lắp bắp, không tránh khỏi có cảm giác bất lực nhìn về phía Alpha kia.

"Tôi biết rồi, để tôi chạy theo xem thế nào." Hứa Gia Nhạc đã hiểu rõ ý của Văn Kha, anh ta vừa khoác áo của mình vừa vỗ vào vao của Omega, sau đó là nói nhỏ còn liếc mắt ra hiệu: "Tốt nhất là cậu cũng vào trong kia xem thế nào đi."

Đến lúc này Văn Kha mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu rồi quay người đi về hướng phòng dành cho khách.

Hàn Giang Khuyết một mình cúi thấp đầu xuống ngồi ở bên giường, khi hắn nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên, gọi một tiếng rất nhỏ: "Tiểu Kha..."

Đôi mắt đen kịt của Alpha mất hết hồn vía nhìn về phía anh, như một chú sói con suy sụp đến mức cụp cả tai xuống.

Vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, cả trái tim của Văn Kha trong nháy mắt đều bị bóp chặt, anh vừa mới đi qua đã được Alpha ôm lấy eo, cứ như vậy dựa đầu vào cái bụng đã nhô cao của anh.

Văn Kha chốc chốc lại vuốt ve phía sau lỗ tai của Hàn Giang Khuyết, thầm thì vỗ về: "Cãi nhau thôi mà, bạn thân đến thế nào thì cũng đều vậy cả. Đừng khó chịu quá, ngoan nhé."

"Văn Kha..."

Hàn Giang Khuyết nói: "Tại sao cứ luôn phải như vậy?"

Hắn nhắm mắt lại.

Những lời của Phó Tiểu Vũ lại một lần nữa vang vọng trong đầu của Alpha.

"Cậu muốn xử Trác Viễn thì cũng bỏ đi, ngầm ra tay với Đông Lâm cũng không sao hết, nhưng hiện tại cậu đang làm gì hả, cậu còn muốn lật đổ cả thế lực phía sau của nhà họ Trác hay sao?

Cậu có biết ông bác Cả nhà họ Trác đó không dễ chọc vào không hả, bây giờ có bao nhiêu người đang điều tra tôi, điều tra IM, vụ án Tây Hà kia là ai giở trò sắp không giấu được nữa rồi đó, thành phố B này không phải là địa bàn của người nhà họ Hàn các cậu, ra tay như vậy nếu bác Hàn biết được thì có còn để cậu lo liệu công việc hay sao?

Hàn Giang Khuyết, cậu nghe rõ đây, tôi không cần biết trước đây Văn Kha đã từng phải chịu đựng những chuyện đau khổ nào, vì những điều đó đã là quá khứ rồi, thế nhưng IM là kết quả của tôi và cậu cùng nhau cố gắng, đó mới là thứ mà tôi quan tâm!"

Cũng chính trong phút chốc đó, hắn đã phát ra tiếng gầm nhẹ của sự ngột ngạt khó chịu.

Phó Tiểu Vũ nói, cậu không cần biết trước đây Văn Kha đã từng phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.

Giống như, những chuyện kia chỉ tựa như một cơn gió thổi qua thổi Văn Kha đi chỉ như hắt hơi một cái.

Cậu ta chỉ nhìn vào những nỗi cực khổ trên người Văn Kha, một cách rất hời hợt.

Phó Tiểu Vũ là người bạn thân nhất, là người mười năm qua hắn tin tưởng nhất, nhưng hóa ra cậu ta lại không hiểu Hàn Giang Khuyết một chút nào.

"Tôi cảnh cáo cậu—— cậu mà còn mất khống chế như vậy nữa, tôi sẽ không tiếp tục giúp cậu giấu diếm người nhà những chuyện này nữa đâu."

Đây là lời sau cùng Phó Tiểu Vũ ném lại cho hắn.

Hàn Giang Khuyết nhắm mắt lại, nói: "Chỉ cần tôi không nghe theo ý của bọn họ, là bọn họ lại đe dọa tôi, nói muốn rời xa tôi. Cho dù là người bạn thân nhất, người tôi quan tâm nhất, đều đối với tôi như thế này. Lúc nào cũng như vậy... vẫn luôn là như vậy."

"Phó Tiểu Vũ cậu ấy... Cậu ấy đã nói như thế sao? Cậu ấy đe dọa cái gì?"

Trong lòng Văn Kha bỗng nhiên cực kỳ không vui vẻ, chỉ đành ôm lấy Alpha càng lúc càng chặt hơn.

Ban đầu anh thật sự có chút lo lắng cho Phó Tiểu Vũ, dù sao cũng là một Omega kiêu ngạo chắc hẳn đã phải chịu ấm ức đến thế nào mới để lộ ra cảm xúc dễ vỡ như vậy.

Nhưng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Giang Khuyết, anh lại giống như đang đứng ở cửa trường mẫu giáo nhìn thấy thằng nhóc nhà mình bị bạn cùng lớp bắt nạt, cho dù biết rõ rằng nói không chừng đây cũng chẳng phải là lỗi của Phó Tiểu Vũ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Văn Kha lại không để ý đến được nhiều như vậy.

Omega giống như một vị phụ huynh đã mất đi lý trí, ngay cả ngọn nguồn câu chuyện cũng không muốn hỏi, nhưng đã âm thầm nổi giận với Phó Tiểu Vũ.

"Không có chuyện gì đâu..."

Văn Kha cúi người xuống hôn lên trán của Hàn Giang Khuyết: "Không có chuyện gì đâu, có tôi ở đây rồi."

Hàn Giang Khuyết vòng tay qua ôm lấy cái bụng của Văn Kha, không nói lời nào.

Nơi đó đã phồng to lên nhưng cũng rất mềm mại, hắn biết trong đó là những bé con của mình.

Hàn Giang Khuyết ôm lấy cả ba sinh mệnh, là tất cả của hắn kia.

Nhưng trong nháy mắt đó, Alpha lại thật sự cảm thấy mình rất cô độc.

Hắn bẩm sinh đã thích những người mạnh mẽ, cho nên liếc mắt một cái mới từ trong cả đám người tìm tới được Omega thông minh cùng kiên cường nhất.

Văn Kha là như thế, mà Phó Tiểu Vũ cũng là như vậy.

Nhưng có lẽ, những người mạnh mẽ đều thực tế như nhau, một khi nhận được những sự đe dọa đến lợi ích liền nhấc cổ hắn lên, buộc Alpha phải đưa ra lựa chọn, một khi hắn nói "Không", vậy thì vận mệnh sắp phải đón nhận đều giống như nhau——

Thế thì mày cút đi.

Không có ai quan tâm hắn muốn cái gì.

Mười năm trước, Hàn Giang Khuyết vì Văn Kha mà đi tìm người cha Alpha ruột của mình.

Khi đó hắn cũng không ý thức được, hóa ra chỉ là một lựa chọn như vậy đã mang ý nghĩa rằng khi hắn trở về nhà một lần nữa, điều nhận được là sự lạnh lùng như băng giá của người cha Omega——

Thế thì mày cút đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.