Ái Tình Chưa Dứt

Chương 79: Chương 79: Omega khi mang thai, thật kỳ lạ lại khiến hắn cảm thấy đẹp vô cùng






Sau lần ấy, Văn Kha cũng không chủ động nhắc đến chuyện đi gặp người nhà Hàn Giang Khuyết nữa.

Khi hai người còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, hình như cũng chưa kịp để ý đến điều này, mà ngay cả như vậy, anh cũng có thể loáng thoáng cảm nhận được một điều từ những câu nói của Hàn Giang Khuyết, đó là hắn muốn hoàn toàn che dấu hoàn cảnh gia đình mình, tránh không nhắc đến với Văn Kha chuyện này đã trở thành một thói quen.

Hàn Giang Khuyết sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân rất khó khăn và phức tạp.

Thời cấp Ba, Văn Kha đã từng nhiều lần nhìn thấy những vết bầm xanh tím do thắt lưng gây ra trên lưng và cánh tay của hắn.

Alpha ở cái tuổi ấy về mặt thể lực, đương nhiên có thể hoàn toàn chống lại được người cha Omega của mình, thế nhưng dù Hàn Giang Khuyết ra ngoài đánh nhau không có đối thủ thì ở nhà lại chưa từng một lần đỡ đòn.

Hàn Giang Khuyết của năm mười sáu tuổi cố chấp quật cường như một chú sói con cô độc, cho dù biết rằng hoàn toàn không thể gạt được Văn Kha nhưng vẫn kiên quyết ngậm miệng, không nói về chuyện bị người nhà bạo hành.

Thời điểm yếu ớt nhất, cũng chỉ là cái lần mang theo vết thương toàn thân, lẻn trốn ra ngoài vào ban đêm, nhìn Văn Kha bằng đôi mắt đỏ hoe rồi nói rằng: Chúng ta chạy trốn đi, tôi không muốn đi học cũng chẳng muốn về nhà nữa.

Vì thế cậu học sinh ngoan Văn Kha khi đó bèn không nói gì thêm nữa, dứt khoát quyết định bỏ học cả ngày hôm sau để đưa thiếu niên Alpha với những vết thương chồng chất đi ra biển.

Lần chạy trốn nho nhỏ trong ngày hè ấy, đối với Văn Kha mà nói trên thực tế là một lần hứa hẹn nghiêm túc, một lần diễn tập sớm——

Cũng từ lần đó, anh mới bắt đầu thật sự muốn trở nên mạnh mẽ, để sau này sẽ đưa thiếu niên của mình rời khỏi gia đình đáng ghét kia.

Chỉ là khi ấy, rốt cuộc anh lại không thể hoàn thành lời thề của mình.

Thậm chí đến tận bây giờ, thỉnh thoảng khi nhớ về những điều đã qua, Văn Kha vẫn cảm thấy trái tim mình đau như cắt.

Anh nhớ lại lúc hai người họ chia lìa, khoảnh khắc ấy đối với Hàn Giang Khuyết mà nói dường như tất cả hy vọng đều đã tiêu tan, lần thứ hai bị ném trở lại căn nhà đáng sợ kia, bị ném trở lại cơn ác mộng không hồi kết.

Sau khi gặp lại, Văn Kha cũng hỏi bóng gió qua qua về người cha Omega kia của Hàn Giang Khuyết, nhưng hắn chỉ đáp lại rằng "hiện tại không thường xuyên liên lạc" rồi lấp liếm cho qua.

Hàn Giang Khuyết đã từng nói, tiền đi học ở Mỹ của hắn là do người cha Alpha chu cấp, nhưng đối với người cha chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hai người họ, hắn vẫn luôn giữ một thái độ không bằng lòng nhắc đến.

Bây giờ nghĩ lại một chút, người nhà có thể cho hắn đi học ở Mỹ đồng thời còn mua được Land Rover, chắc là rất giàu có rồi.

Nhưng với những điều kiện đãi ngộ như thế, vậy mà lại vứt bỏ cha con Hàn Giang Khuyết từng đấy năm, để bọn họ phải chịu nhiều khổ sở, sống ở cái thành phố nhỏ cằn cỗi ở phương Bắc kia.

Văn Kha rất khó tưởng tượng ra những năm này, cảm xúc của Hàn Giang Khuyết đến tột cùng là như thế nào, cho dù hắn đã trở về với gia đình của người cha Alpha, nhưng chắc hẳn cũng không thật sự hạnh phúc như trên ý nghĩa.

Ở một mức nào đó, anh đương nhiên có thể hiểu được, sự kháng cự khó có thể diễn tả được bằng lời từ Alpha của mình, cho nên trước đây vẫn muốn cứ từ từ để đó đã.

Cho dù là đến bây giờ, anh vẫn cứ muốn che chở cho Hàn Giang Khuyết tránh khỏi những điều đau khổ, nhưng vào lúc này, Văn Kha hình như không còn có thể bình tĩnh và ngấm ngầm chịu đựng như trước được nữa.

...

Ngay đến cả Hàn Giang Khuyết cũng thật sự cảm nhận thấy, cảm xúc của Văn Kha không ổn định.

Có một buổi đêm, anh bỗng nhiên lại lẩm bẩm muốn ăn kem Häagen-Dazs vị champagne.



Mới đầu Hàn Giang Khuyết không coi đó là thật, dù sao tự nhiên đang mùa đông mà lại có cái ý nghĩ thế này thật sự rất vô lý, hơn nữa thời gian cũng đã muộn lắm rồi, cho nên đôi mắt của hắn vẫn khép hờ như trước, nằm ở trong chăn ôm lấy thân thể của Omega, lười nhác nói: "Lạnh như này mà em còn định ăn kem gì."

Văn Kha không nói tiếng nào, qua chốc lát mới bất thình lình xoay người qua, nhắc lại thêm một lần: "Hàn Tiểu Khuyết, tôi chính là muốn ăn kem đấy."

Từng chữ của Omega đều được nói rất rõ ràng, tuy rằng biểu cảm vẫn bình tĩnh như lúc thường nhưng ngữ điệu dường như lại đang gắng đè nén lại điều gì đó.

Hàn Giang Khuyết nửa tỉnh nửa mê, hắn mở mắt ra, vì muốn thử dò ý tứ người trước mặt nên đã hỏi một câu: "Bây giờ sao? Cũng hơn mười một giờ rồi mà."

Văn Kha không đáp lại nữa, nhưng anh lại dứt khoát vén chăn ngồi dậy sau đó là gằn từng chữ, nói: "Vậy cậu ngủ đi, tôi tự đi mua."

Omega đang mang thai hai em bé, cho nên lúc chỉ mặc áo ngủ thật ra có thể nhìn thấy được một chút, cái bụng đang ngày một gồ lên rất nhanh, lúc tâm trạng kích động như thế này còn muốn đứng dậy mặc quần áo, thậm chí còn không thể không thấy khó khăn, phải chống tay vào eo một cái mới có cân bằng được thân thể mình.

Lần này trong thoáng chốc, Hàn Giang Khuyết đã trở nên tỉnh táo, cơn buồn ngủ của hắn đã hoàn toàn không còn, vội cuống quít ôm lấy Văn Kha.

Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, cắn chặt đôi môi không chịu lên tiếng, đôi đồng tử nhạt màu quật cường cứ mở to ra nhìn vào hắn.

Hàn Giang Khuyết vội vàng nói liên tiếp: "Để tôi đi, để tôi đi. Tiểu Kha, tôi không ngủ nữa, tôi đi mua ngay đây."

Hắn chỉ lo Văn Kha từ chối, cho nên đầu tiên là ôm ngang lấy người Omega rồi đặt nằm xuống giường, đắp chăn kín lại cho người ấy, sau đó mới nhanh chóng mặc quần dài và khoác áo vào người, vừa mặc vừa nói: "Tôi đi ngay lập tức đây, sẽ về rất nhanh thôi, em đừng sốt ruột nhé."

Siêu thị mở cửa hai mươi tư giờ trong khu chung cư Thế Gia này rất nhỏ, Hàn Giang Khuyết vốn không ôm hy vọng gì, thế nhưng không hề nghĩ tới là ở đây còn đến hai hộp kem Häagen-Dazs, vì vậy hắn liền vội vàng thanh toán mà không cẩn thận xem lại hai hộp kem kia có vị gì.

Alpha quả thật cũng cuống cả lên, trời thì lạnh như thế nhưng cái trán lại đổ chút mồ hôi, hắn như là dâng lên báu vật mà đưa kem đến tận bên giường, vốn là còn tưởng Văn Kha sẽ ngay lập tức vui lên.

Nhưng khi anh mở cái túi kia ra, lại ngơ ngác nhìn vào đó rất lâu.

"Tiểu Kha, em làm sao vậy? Em không ăn à?"

"Hàn Giang Khuyết," tay Văn Kha chạm vào lớp giấy bọc của hộp kem, qua một lát mới ngẩng đầu lên nhìn Alpha, rồi đột nhiên hít vào một cái, dường như có chút nghẹn ngào, nói rằng: "Tôi đã nói là muốn ăn vị champagne cơ mà, có phải cậu hoàn toàn không nghe vào những gì tôi nói, có đúng không?"

Cái mũi của Omega hơi đỏ lên, bởi vì đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nên cánh mũi cũng nhè nhẹ run lên, trong ánh mắt nhìn vào Hàn Giang Khuyết toàn bộ đều là đau buồn.

Văn Kha thật sự rất buồn.

Cả người Hàn Giang Khuyết không khỏi choáng váng, đứng ngây ra tại chỗ.

"Tiểu Kha..." Hắn giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì, nên cứ líu ríu đứng ở bên giường không dám lên tiếng.

Hắn không nhớ rõ.

Hắn lại không nhớ rõ rồi.

Giống như chuyện mười năm trước, chính hắn đã để quên giấy khám sức khoẻ của Văn Kha trong ngăn bàn vậy, Hàn Giang Khuyết vẫn thường không nhớ rõ được.

"Em đừng buồn nữa."

Hàn Giang Khuyết dè dặt, gần như là cầu xin, khẽ nói: "Tôi lại đi mua, bây giờ đi luôn—— sẽ rất nhanh thôi, Tiểu Kha, chờ tôi nhé."

Alpha không còn dám đợi đến khi Văn Kha đáp lời, lại một lần nữa hoảng hốt chạy ra ngoài.

Hắn tựa như chú sói bị người cắn đuôi một cái, ngay cả lúc ấn vào bảng số tầng của thang máy cũng gấp đến độ nhấn liên tục vài lần.

Lần này Hàn Giang Khuyết đã chạy thẳng xuống tầng hầm lấy xe, khi mới vừa nắm chặt vào vô-lăng liền cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh như băng, nhưng hắn cũng không thể màng đến nhiều như vậy.

Toàn bộ đầu óc của Alpha đều là lờ mờ chẳng rõ điều gì, còn chưa kịp nghĩ ra đâu vào đâu đã chỉ biết vội vàng lái xe loanh quanh dọc theo ven đường, hơn nửa đêm, rất nhiều siêu thị và khách sạn gần như là đều đóng cửa hết cả, chỗ bán kem vào mùa đông vốn rất ít huống chi là vào cái giờ này, hắn chỉ có thể như con ruồi không đầu xông vào các cửa hàng 7-11 tìm kiếm, từ cửa hàng nọ đến cửa hàng kia.

Trước khi ra khỏi nhà, bên dưới chỉ kịp mặc vào một cái quần mỏng, bây giờ còn đang cảm thấy gió lạnh luồn vào bên trong thông qua ống quần, Hàn Giang Khuyết chỉ có thể giậm chân cho bớt lạnh rồi ra ra vào vào giữa siêu thị và chiếc xe để tìm đồ.

Mãi cho đến khi chạy đến cửa hàng 7-11 thứ sáu ở ven đường, hắn coi như mới tìm được vị champagne mà Văn Kha muốn ăn, Hàn Giang Khuyết sướng đến phát điên luôn bèn vội vàng lái xe trở về Thế Gia. Sau đó lúc đi vào thang máy, cho đến tận lúc này hắn mới cảm nhận thấy cơn lạnh buốt xương.

Bàn tay xách túi đựng kem rất lạnh, bàn chân cũng vậy, Alpha cúi đầu xuống hà hơi một cái, thổi khí nóng vào lòng bàn tay mình.

Mới vừa mở cửa lớn trong nhà ra, Hàn Giang Khuyết đã trông thấy Văn Kha đang gập chân lại, ngồi trên tấm thảm len trên sàn phòng khách, trong tay anh cầm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Sao vậy em?" Hàn Giang Khuyết trong thoáng chốc giật hết cả mình.

Một đêm này, thật sự là hắn luôn ở trong trạng thái hoảng sợ, Alpha vội bước nhanh đến ngồi xổm xuống bên người Văn Kha, giơ tay lên luống cuống chạm vào khuôn mặt của anh, liên tục hỏi han: "Có phải em thấy chỗ nào không thoải mái không? Hay là em đau bụng?"

"Hàn Tiểu Khuyết..."

Giọng nói của Omega yếu ớt run lẩy bẩy, như là chú hươu cao cổ con đang cất tiếng gọi.

"Tôi ở đây," Hàn Giang Khuyết gấp đến mức cái trán mướt mả mồ hôi, cố gắng nhìn vào khuôn mặt của anh: "Mau nói cho tôi biết đi, em bị đau ở đâu à?"

"Xin lỗi."

Văn Kha dùng sức khịt mũi một cái, rồi đột ngột ôm lấy Alpha cao to: "Xin lỗi, xin lỗi..."

"Tôi không biết hôm nay mình bị làm sao, mà phải nhất định ăn kem vị đó. Tôi phiền lắm đúng không, Hàn Tiểu Khuyết, xin lỗi tôi đã quá vô lý rồi. Cậu mới vừa chạy đi tôi đã hối hận, nhưng cậu lại không mang theo điện thoại."

Omega vừa nói vừa áy náy đến mức, vội vàng nhét bàn tay lạnh lẽo của Hàn Giang Khuyết vào lồng ngực ấm áp của mình.

Anh càng chạm vào những phần da dẻ đã đông cứng lại vì lạnh của Hàn Giang Khuyết thì lại càng khó chịu, tiếp tục nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ muốn đứng ở cửa chờ cậu, nhưng mới vừa đi ra thì lại bị chuột rút, tôi... Tôi đã lo chết đi được, xin lỗi, có phải là cậu đã lạnh lắm đúng không, sói con của tôi. Tôi không nên cáu kỉnh với cậu như thế."

Văn Kha vừa nói vừa nhẫn nhịn không được để nước mắt rơi xuống, kết quả là nhịn đến mức bản thân còn nổi lên bong bóng nước mũi.

Trong phòng khách không bật đèn này, ánh sáng chợt loé lên rồi lại vụt tắt, Hàn Giang Khuyết ngây ngẩn nhìn vào Văn Kha trong lòng mình——

Vành mắt Omega đỏ hoe nhìn qua, trên hàng lông mi dường như còn ướt nhẹp nước.

"Tôi không lạnh đâu."

Hàn Giang Khuyết nói rất nghiêm túc.

Hắn trước tiên là lấy ngón tay xoa xoa bong bóng nước mũi của anh, sau đó mới dùng khăn ướt lau tay cho mình, rồi hỏi: "Tiểu Kha, ăn vài miếng nhé?"

Văn Kha không khỏi có chút xấu hổ rũ mi mắt xuống, anh yên lặng mở lớp giấy bọc ra, sau đó trước tiên là múc một muỗng nhỏ cho mình, rồi lại âm thầm không một tiếng động đút cho Hàn Giang Khuyết một miếng.

"Là chân phải bị bị chuột rút à em?"

Hàn Giang Khuyết chưa quên mấy lời Văn Kha vừa nói.

Anh bèn gật đầu một cái, hắn lúc này mới ôm chân phải của Omega vào lòng mình, cởi ra chiếc tất lông xù dầy dặn.

"Em đã đỡ hơn chút nào chưa?" Hàn Giang Khuyết nói rất bình thản, vừa bóp chân cho Văn Kha vừa không nhịn được cúi đầu xuống, hôn vào ngón chân trắng trẻo của anh: "Móng chân hươu con."

Khuôn mặt Omega lập tức đỏ lên.

Văn Kha có gương mặt tròn, lúc mặc đồ ngủ bằng len xù thế này cũng thấy rõ là đã mập hơn so với trước đây, bộ dáng bởi vì chuột rút mà cứ ngồi yên ở đằng kia không đứng lên nổi, khiến cái eo vốn thon gọn giờ cũng đã nhìn thấy cồng kềnh hơn chút rồi.

Đây dĩ nhiên không phải là dáng vẻ xinh đẹp nhất của Văn Kha.

Lúc mang thai sẽ trông xập xệ như thế đấy, không chỉ trên vấn đề sinh lý mà còn có rất nhiều cảm xúc tuỳ hứng đột nhiên xuất hiện, không có cách nào tự kiềm chế được.

Hết thảy đều trông thật thê thảm.

Nhưng không biết vì sao, giây phút đó trong lòng Hàn Giang Khuyết lại bất chợt dâng lên tình cảm dịu dàng vô hạn.

Thật ra hắn vẫn còn có lời muốn nói, nhưng bản thân cũng vì cảm thấy ngượng ngùng nên cuối cùng lại không nói ra lời——

Hàn Giang Khuyết thích Văn Kha nổi nóng vô lý với mình như thế này.

Omega khi mang thai, thật kỳ lạ lại khiến hắn cảm thấy đẹp vô cùng.

Dưới ánh trăng, cái bụng hơi nhô lên kia là máu mủ của hắn, Văn Kha bởi vì vậy mới trở nên vụng về, nhạy cảm lại âu sầu, anh gắng chịu đựng hết tất cả chính là để sinh ra những đứa con cho hắn.

Bây giờ nghĩ lại, sự thoả mãn trong tình cảm cùng với việc lên đỉnh là như nhau——

Trong bộ gen của con người có một ước số chung mãnh liệt đến như vậy đấy, cái đích của việc quan hệ chính là để sinh sản, khiến Omega sinh con cho mình hoá ra thật sự sẽ khiến Hàn Giang Khuyết cảm nhận được kích thích mạnh mẽ đến từ cả hai phía, giác quan và tâm lý.

Hàn Giang Khuyết gần như đột nhiên thông suốt được hết thảy, đây là lần đầu tiên Alpha cảm nhận được niềm vui bí ẩn khi là giống đực.

Nỗi vui sướng này đương nhiên là ích kỷ, nhưng cũng bởi vậy lại đề cao ý thức trách nhiệm trong bản tính trời sinh của hắn.

Hàn Giang Khuyết đang ngốc nghếch nhảy nhót, đồng thời lại không kiềm được mà ép buộc bản thân phải thể hiện ra một dáng vẻ trưởng thành, trong sự giằng co ấy, lạ lùng thay hình như hắn lại lớn lên một chút.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.