Ái Tình Chưa Dứt

Chương 74: Chương 74: Phó Tiểu Vũ không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo đâu




Sau một đêm dài dằng dặc rối rắm qua đi, sáng hôm sau người tỉnh dậy sớm nhất là Văn Kha.

Anh làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn theo quy luật, ngày hôm nay sau khi tỉnh giấc lại hiếm thấy không buồn nôn giống như mọi khi, trái lại tinh thần còn sáng láng hơn vì vậy cũng rất tự nhiên mà xuống bếp, muốn chuẩn bị cho mọi người một bữa sáng thanh đạm để tỉnh rượu.

Bên này Văn Kha vừa vo xong gạo cho vào nồi rồi bắt đầu nấu cháo, lúc đang muốn lấy sủi cảo đã để trong ngăn đá ra thì Hàn Giang Khuyết vừa nãy vẫn còn ngủ say cũng đã ngồi dậy.

Nói ra cũng rất kỳ lạ, sau khi hai người họ ở bên nhau, Hàn Giang Khuyết giống như là cài vào trên người Văn Kha máy dò gì đó vậy.

Cho dù hắn chưa ngủ được bao lâu, chỉ cần Văn Kha vẫn còn nằm ở trong chăn thì sẽ ngủ rất say, thế nhưng một khi anh đã rời khỏi giường thì không quá mười phút sau Hàn Giang Khuyết nhất định sẽ lập tức tỉnh lại.

"Sao em lại nấu cơm thế này?"

Thật ra Hàn Giang Khuyết từ thời cấp Ba đã hơi có tính cáu kỉnh mỗi khi thức dậy, lúc nói chuyện sắc mặt đanh lại trông rất xấu xí, nhưng mà Văn Kha hiểu rõ ý tứ của người này——

Từ sau khi anh có thai, Hàn Giang Khuyết rất chú ý không cho Văn Kha động vào bất kỳ việc nhà nào, anh lén lút dậy làm cơm sớm thế này hắn đương nhiên là không mấy vui vẻ rồi.

"Đồ ăn bên ngoài tôi ăn chán ngấy rồi mà."

Văn Kha hiện tại cực kỳ nhanh nhẹn, khi phải đối phó với Hàn Giang Khuyết ngẫu nhiên để lộ chút tính khí như thế này, anh vừa giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt xuống hai túm tóc đang chổng lên trên đỉnh đầu hắn, vừa dùng giọng mũi làm nũng, nói: "Muốn ăn đồ nhà nấu cơ."

"Vậy để tôi nấu." Hàn Giang Khuyết lập tức được vỗ về, nói như đinh đóng cột: "Thế em đứng ở bên cạnh hướng dẫn nhé, tôi nấu—— Còn bây giờ, tôi phải đi đánh răng trước đã."

Vậy nên khi Hứa Gia Nhạc tỉnh dậy vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Alpha cao to kia buộc chiếc tạp dề màu xanh nhạt in hoa vào người, trong tay cầm cái muôi với khuôn mặt lấm tấm đầy mồ hôi vì rán sủi cảo, cảnh tượng ấy thật sự có hơi buồn cười.

Mà Văn Kha lại vui vẻ đến mức đôi mắt cong cong, từ phía sau ôm lấy eo Hàn Giang Khuyết còn đang nhón chân lên nói những lời thân mật gì đó vào bên tai Alpha.

"..."

Mới sáng ngày ra đã phải đối diện với cảnh chim chuột của một đôi tình nhân, Hứa Gia Nhạc không khỏi hít một hơi thật sâu mới chỉnh đốn lại được tâm trạng của bản thân, anh ta khôi phục vẻ biếng nhác như ngày thường, đi tới liếc qua cái chảo đang rán một cái, rồi nói: "Hàn Giang Khuyết còn biết rán sủi cảo cơ à? Uầy, nhìn cũng ra gì phết——"

"Tôi dạy đấy." Văn Kha có chút đắc chí, lên tiếng nói.

Nhưng dù sao tính anh cũng là kiểu hướng nội, Hứa Gia Nhạc vừa đi tới nên cũng không tiện ôm Hàn Giang Khuyết như thế kia nữa, nên cũng chỉ đành lưu luyến không nỡ mà buông lỏng tay ra.

Hàn Giang Khuyết cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm dùng cái muôi lật từng chiếc sủi cảo đã rán thành một màu vàng óng, sau đó đổi một chiếc đũa gắp một cái lên, thổi phù phù một lúc rồi mới cẩn thận đút cho Văn Kha: "Em nếm thử đi xem đã được chưa?"

Văn Kha cắn một miếng sủi cảo nóng hổi đã được rán xốp giòn, bên trong là rau hẹ cùng tôm tươi, hương thơm lập tức lan toả.

Anh ra sức gật đầu: "Thơm lắm."

Trên khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết lúc này mới thoáng hiện lên nụ cười, hắn đặt muôi rán xuống, xoay người lại giang hai tay ra với Văn Kha, còn cố ý nói kiểu có hơi không khách sáo: "Văn Kha, giúp tôi cởi tạp dề."

"Haizz."

Hứa Gia Nhạc không kiềm được mà đỡ lấy trán rồi thở dài thườn thượt, anh ta tháo kính mắt xuống, cả người dần dần nằm nhoài ra trên bàn, khiếu nại trong sự bất lực: "Tôi còn chưa được ăn đây này, thế mà thức ăn cho chó đã bị nhét đầy một họng, có thể đừng như vậy nữa được không hả?"

Hàn Giang Khuyết đối với phản ứng của Hứa Gia Nhạc hoàn toàn chẳng quan tâm, Văn Kha thì chỉ nở nụ cười vì hơi ngượng.

Mà cho dù có bị anh bạn lâu năm công kích đến ngượng ngùng, nhưng khi đối diện với Alpha đang nhất quyết làm nũng thì Văn Kha vẫn chọn cách phối hợp, anh nhón chân lên cẩn thận giúp Hàn Giang Khuyết cởi ra chiếc tạp dề hoa nhí quá nhỏ có chút không phù hợp với cơ thể của hắn.

Hàn Giang Khuyết lúc này mới hài lòng, sau đó là nói nhỏ với Văn Kha: "Tôi đi gọi Phó Tiểu Vũ ra ăn sáng."

"Khoan đã,"anh kéo hắn lại một cái, nói rằng: "Để tôi gọi cho, cậu đi múc cháo cho mọi người đi."

Anh so với Hàn Giang Khuyết thận trọng hơn nhiều lắm, nghĩ đến Phó Tiểu Vũ say rượu như thế, hiện tại còn không biết vì sao lại đổi phòng với Hứa Gia Nhạc, cho nên đừng để buổi sáng đã có cái gì không tiện rồi để Hàn Giang Khuyết nhìn thấy sẽ không hay.

Văn Kha đi đến phòng ngủ dành cho khách, anh gõ cửa một lúc lâu Phó Tiểu Vũ mới ôm chăn chậm rãi đi ra mở cửa.

Tóc tai cậu lộn xộn, trên khuôn mặt vẫn ửng đỏ vì say rượu, ánh mắt còn có hơi mất tinh thần. Xem ra hôm qua quả thật là đã uống nhiều lắm, nên mới để lộ ra vẻ tiều tuỵ trước nay chưa từng thấy thế này.

"Tiểu Vũ, tôi nấu cháo rồi, cậu dậy ăn một chút đi." Văn Kha khẽ nói: "Tôi đoán là cậu đang đau đầu, nhưng vẫn nên ăn ít gì đã rồi hẵng ngủ tiếp, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đấy."

Phó Tiểu Vũ chần chừ một lát, ngay sau đó liền nói bằng giọng khàn khàn: "Chờ tôi một chút."

Qua mấy phút sau, cậu mới đi ra từ phòng vệ sinh.

Omega rõ ràng là đã chỉnh đốn lại bản thân một chút, tóc tai vừa mới lộn xộn là thế mà lúc này đã được vuốt gọn gàng trông có tinh thần hẳn, khuôn mặt mới được rửa qua nước mát cũng sáng sủa hơn, đến hàng lông mày thon dài cũng không quên vuốt qua——

Có lẽ bởi đôi mắt mèo tròn xoe khiến người này lại thêm phần mềm mại mông lung, Văn Kha đã để ý từ lâu là Phó Tiểu Vũ rất quan tâm đến hình dáng lông mày, bình thường đều là kiểu gọn gàng đẹp đẽ đến có phần sắc bén, làm nổi bật vẻ giỏi giang mạnh mẽ.

Nhưng ngay cả đi ra ăn bữa sáng cũng phải quản lý hình tượng nghiêm túc như vậy, Omega này yêu cái đẹp còn vượt xa cả dự liệu của Văn Kha, ngược lại có phần như chú mèo chỉ thích cẩn thận liếm lông cho bản thân vậy.

"Thật ngại quá, tôi dậy muộn rồi."

Phó Tiểu Vũ đi tới bên bàn ăn, do dự một lúc sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Hứa Gia Nhạc, rồi quay ra nói chuyện với Văn Kha cùng Hàn Giang Khuyết.

"Không sao đâu, tối hôm qua mọi người đều uống nhiều mà." Văn Kha đẩy mấy chiếc đĩa đựng đồ ăn về phía giữa bàn, cười nói: "Hứa Gia Nhạc, Phó Tiểu Vũ, hai người mau nếm thử sủi cảo Hàn Giang Khuyết đã rán đi này."

Phó Tiểu Vũ không khỏi ngẩn người một chút, sau khi say rượu đầu óc cậu choáng váng nặng nề, không phản ứng nhanh nhẹn được như lúc thường.

Cậu và Hàn Giang Khuyết đã đi du học nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói hắn sẽ tự mình động tay nấu cơm.

Sau khi ở bên Văn Kha, Hàn Giang Khuyết mà Phó Tiểu Vũ đã quen biết nhiều năm, thật giống như đột nhiên thay đổi nhiều lắm.

"Được rồi."

Phó Tiểu Vũ gật đầu theo bản năng, cậu bưng bát cháo trước mặt mình lên uống một hớp nhỏ, rồi bỗng nhiên không kiềm được mà khẽ nheo mắt lại.

Cậu lúc thường đều luân phiên ăn sandwich và bánh mì 100% được làm từ lúa mạch, vào lúc này bất chợt lại cảm thấy cơm Tàu thật là ngon.

Cháo loãng ấm nóng thuận theo khoang miệng chảy xuống dạ dày trống rỗng, ngay sau đó liền có cảm giác ấm áp no đủ.

"Văn Kha, đồ đệ của cậu tay nghề không tồi đâu, phải được năm phần công phu của cậu rồi."

Hứa Gia Nhạc vừa húp cháo vừa cùng Văn Kha nói chuyện phiếm: "Buổi sáng hôm sau khi uống rượu mà được ăn thế này thì còn gì bằng, mà hình như tối qua hai người mở TV cả đêm hay sao ấy, đang xem xong ngủ quên à?"

Tuy Phó Tiểu Vũ đang ngồi cạnh Hứa Gia Nhạc, nhưng khi anh ta nói chuyện ánh mắt cũng chỉ nhìn thẳng nhìn về phía trước.

Chuyện qua lại đêm qua với Hứa Gia Nhạc quả thật kỳ lạ, nhưng buổi sáng khi nhìn thấy cốc nước ở đầu giường mới rất rõ ràng rằng mọi việc đã thật sự xảy ra.

Phó Tiểu Vũ vốn không muốn uống nước mật ong, nhưng trong dạ dày lại thật sự khó chịu nên cuối cùng vẫn đành uống cạn, không biết có phải là vì uống nhiều nước quá rồi hay không, mà sau đó cậu thật sự đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Mơ thấy bản thân trong kỳ phát tình lại không mang theo thuốc ức chế, nên chỉ đành đỏ mặt ôm lấy Hứa Gia Nhạc xin được an ủi.

Mùi tin tức tố của cậu tản ra đâu đâu cũng có, nhưng anh ta lại lặng như băng mà nói với Phó Tiểu Vũ rằng: quá nồng.

Giấc mơ này thật sự quá đáng sợ, cho nên lúc ăn cơm khi hương bạc hà thoang thoảng trên người Alpha thổi qua, tư thế ngồi của cậu đều không tự chủ được mà trở nên thẳng tắp đầy câu nệ.

Mà Hứa Gia Nhạc trong quá trình ăn sáng, cũng hoàn toàn không nói chuyện với Phó Tiểu Vũ, thậm chí ngay cả liếc mắt qua chỗ cậu một cái cũng không.

Bữa sáng trong bầu không khí lạ lùng mới ăn được một nửa, khi Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống mới nhìn thấy áo sơ mi lụa trên người mình đã trở nên nhàu nhĩ, bỗng dưng lại rất để ý.

Tơ lụa cao cấp dưới ánh sáng lộng lẫy hiện ra vẻ cao cấp, nhưng ở cổ áo và vạt áo đều có những nếp nhăn khiến người phiền lòng, thoạt nhìn như là dưa muối khô.

Nếu như là lúc thường cậu cũng sẽ không để ý đến như vậy, nhưng mà hôm nay không giống như mọi ngày, chỉ cần nghĩ đến mấy chỗ nhàu nhàu kia là đã khiến người không sao chịu nổi, quả thật như là tái phát chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Phó Tiểu Vũ nhíu mày lại, kéo kéo vạt áo hai lần rồi bất thình lình hỏi: "Văn Kha, ở đây anh có bàn là không?"

"Có chứ, trong tủ quần áo ở phòng cho khách ấy." Văn Kha đang gắp sủi cảo, bỗng dưng bị hỏi như thế thì ngẩn người một chút, sau đó lập tức có lại phản ứng: "Cậu cần dùng à?"

"Ừm." Phó Tiểu Vũ khẽ nói: "Tôi đi là qua một chút rồi sẽ quay lại ngay."

Hứa Gia Nhạc cầm đũa trong tay ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay anh ta nhìn về phía Phó Tiểu Vũ, nở nụ cười với gương mặt không cảm xúc: "Phó Tiểu Vũ, không phải mỗi giây mỗi phút cũng cần phải hoàn hảo vậy đâu."

Giọng điệu của anh ta không thể nói được là mỉa mai, nhưng cũng không thể nói là khen ngợi được.

Phó Tiểu Vũ không nói gì cả.

Trên bàn cơm mà đường đột đưa ra yêu cầu như thế, đúng thật là lạ lùng.

Nhưng cậu vẫn không kiềm chế được, bèn đột nhiên đứng lên đi về phía phòng cho khách.

Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại và tìm được cầu là, Phó Tiểu Vũ bèn cởi quần áo ra, bắt đầu nhìn hơi nóng bốc lên từ bàn là đến ngẩn người.

Say rượu khiến đầu óc trở nên chậm chạp, nhưng mỗi một giây ngồi cạnh Hứa Gia Nhạc đều khiến cho ký ức của cậu về tối hôm qua càng lúc càng rõ ràng,

Alpha đẩy cậu ngã ra giường, nắm lấy cằm của cậu, nằm trên người Phó Tiểu Vũ rồi ánh mắt đầy hung dữ nhìn xuống người nằm dưới thân mình.

Anh ta lúc này như là một con ác thú, so với Hứa Gia Nhạc lúc thường tuyệt nhiên không giống.

Tính tình Phó Tiểu Vũ kiêu ngạo, trên công việc lại tràn đầy khí thế mạnh mẽ, chưa từng có bất kỳ ai đối xử thô lỗ với cậu thế này bao giờ.

Với sự sỉ nhục như vậy, đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy bị xúc phạm nhưng lúc này lại chỉ cảm thấy nhiều hơn là mờ mịt.

Nói đến cũng rất đáng thẹn, nhưng mà cậu từ nhỏ đến lớn, quả thực đều chưa từng cùng bất kỳ ai tiếp xúc gần đến như thế.

Phó Tiểu Vũ chỉ từng thích Hàn Giang Khuyết, nhưng khoảng cách thân mật nhất cùng hắn, chẳng qua cũng chỉ là lúc nhảy nhót, người này giơ tay lên cách một khoảng xa xa bảo vệ cậu mà thôi, mà đó cũng chỉ là sự bảo vệ rất kiềm chế của một Alpha đối với một Omega.

Hứa Gia Nhạc không phải đang bảo vệ cậu——

Phó Tiểu Vũ buồn bực mất tập trung là áo sơ mi của bản thân, khi nhìn thấy những vết nhàu nhĩ trên vải vóc được là bằng phẳng, không hiểu sao chính cậu lại càng lúc càng nôn nóng.

Như là trong chớp mắt bị mạnh mẽ đẩy tới một thế giới ảo ảnh xa lạ.

Trong thế giới ấy, tất cả nhận thức của cậu đều trở nên mơ hồ, tất cả những thứ khiến cậu kiêu ngạo như là công việc, thành tích, bỗng nhiên đều không còn quá quan trọng nữa.

Những thứ còn lại đều kỳ lạ, trong đầu cậu ngập tràn những điều kỳ quái.

Có phải là cậu rất nhếch nhác không?

Mùi của cậu nồng lắm sao?

Áo sơ mi của cậu vừa rồi nhàu lắm à?

Phó Tiểu Vũ đột nhiên rút phích cắm bàn là ra, thất bại ngồi phịch xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.