Ái Tình Chưa Dứt

Chương 93: Chương 93: Ta cũng không còn là mình khi đó






Động tác của Hứa Gia Nhạc, khiến Phó Tiểu Vũ khó tránh khỏi ngây ra.

Cậu do dự rất lâu nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ăn hết ít một ít một những con tôm đã được bóc sẵn kia.

Omega này lúc ăn uống thường rất chậm, đều là ăn từng miếng bé tý bé ty một, cũng không biết là vì đang để ý đến thể diện hay là sợ lỡ ra lại ăn nhiều.

Hứa Gia Nhạc vẫn tán gẫu như thường lệ, nhưng mà bàn tay cũng không nhàn rỗi, cứ thấy Phó Tiểu Vũ ăn xong là lại rất tự nhiên tiếp tục bóc thêm lần lượt từng con, chỉ một lát sau trên mặt đĩa của cậu đã chất thành một đống nhỏ.

Thế nhưng Phó Tiểu Vũ lại rất nhanh đã đặt đũa xuống không ăn nữa, cậu quay đầu qua uống rượu một cách mất tự nhiên, cũng không nói chen vào câu nào.

Hôm nay Omega mặc trên người một chiếc áo len màu kem chỉ phần cổ áo là những vệt lốm đốm màu xám loang dần, kiểu thiết kế thế kia ngược lại rất giống với một chú mèo Ragdoll (1).

(1)= Ragdoll là tên một loài mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài.[1] Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Mèo Ragdoll được một người gây giống Hoa Kỳ tên là Ann Baker phát triển, và cái tên Ragdoll xuất phát từ thói quen rũ người ra và thả lỏng cơ thể khi được bế lên của các cá thể mèo đời đầu tiên.



Hứa Gia Nhạc liếc nhìn cậu một cái, cũng lười không muốn hỏi nhiều.

Đáng lẽ ra anh ta cũng không muốn chăm sóc cho Phó Tiểu Vũ như thế này đâu, chỉ là khi nghĩ tới tay Omega đã bị đâm như vậy rồi còn phải bóc tôm nữa hẳn là sẽ rất đau, cho nên mới thuận tay thì làm giúp vậy thôi, thế nên bây giờ thấy cậu không ăn nữa thì cũng dứt khoát không bóc tiếp—— tự mình ăn nốt.

Câu chuyện vẫn đang xoay quanh chủ đề mang thai và nuôi dạy con cái, Hứa Gia Nhạc vừa ăn tôm vừa nói: "Văn Kha, hai cậu đã đăng ký chưa thế? Thật ra lúc nào tổ chức cũng không quan trọng lắm, đợi đến khi cậu sinh xong khôi phục lại vóc dáng rồi chuẩn bị cũng vẫn kịp."

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng nhiên lại trở nên yên lặng, Hàn Giang Khuyết không nói câu nào, Văn Kha lại không tránh được có hơi lúng túng.

Phạm trù mập mờ không rõ ràng giữa hai người họ này, cứ như vậy bất thình lình bị giẫm phải, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là không biết nên nói tiếp ra sao.

Nhưng Hứa Gia Nhạc cũng lại nhạy cảm biết bao, bầu không khí vừa mới thay đổi là anh ta đã nhận ra ngay vấn đề, Alpha lập tức đẩy kính mắt lên rồi nhìn về phía người kia: "Hàn Giang Khuyết, hỏi cả nửa ngày như thế rồi mới biết, hóa ra một ông ba như cậu vẫn chưa được chính thức công nhận à?"

Giọng điệu của anh ta mặc dù là nói đùa, thế nhưng trong câu nói đó rõ ràng cũng có ý muốn truy hỏi.

Văn Kha lập tức cười lên, cụng nhẹ cái cốc của mình vào cốc của Hứa Gia Nhạc, đáp lại: "Chúng ta chẳng phải đều là những người cha dự bị cả sao, những điều cần phải học còn nhiều lắm."

Anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại từ sự lúng túng vừa rồi, ngữ điệu vẫn ôn hoà giống như lúc thường.

Hứa Gia Nhạc thấy Văn Kha nói như vậy, ánh mắt không kiềm được có hơi phức tạp, nhưng ngay sau đó cũng rất phối hợp với Omega, giơ cốc của mình lên cụng một cái rồi uống cạn chỗ rượu còn lại mà không nói thêm gì nữa.

"..." Hàn Giang Khuyết một mực im lặng nắm chặt lấy đôi đũa của mình, đôi môi của hắn khẽ hé ra một chút nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

...

Sau khi cơm nước xong xuôi, Phó Tiểu Vũ lại kéo Hàn Giang Khuyết vào trong phòng, nói là có chút chuyện cần trao đổi.

Văn Kha thì cùng Hứa Gia Nhạc lôi hai cái ghế ra ban công, ngồi đằng sau cánh cửa trượt, cách một lớp kính ngắm cảnh tuyết rơi——

Khu chung cư Thế Gia được xây dựng trên núi, cho nên từ đây nhìn qua có thể loáng thoáng trông thấy pháo hoa thỉnh thoảng phụt lên trên bầu trời đêm từ trung tâm thành phố.

Giao thừa mỗi năm ở thành phố B đều có bắn pháo hoa, những màu sắc đỏ, vàng, xanh lá hòa lẫn với nhau, biến ảo ra những hình dáng bất đồng sau đó lại hóa thành những đốm sáng li ti nhỏ vụn rơi xuống... Tựa như dải ngân hà.

Văn Kha nhớ đến những ngày còn bé, khi vẫn ở cái thành phố nhỏ tại phương Bắc kia, bầu trời đêm nơi đó cũng thường đầy sao lấp lánh, cứ buổi tối là anh sẽ mở chiếc rèm cửa cũ ra rồi nằm ở trên giường nhìn lên bầu trời.

Khi ấy học bài "ngôi sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh" là thật sự chỉ cần ngẩng đầu lên, đã có thể hiểu rõ rồi.

Nhưng về sau ở cái thành phố B ồn ào náo nhiệt này, anh lại rất ít khi được nhìn thấy những vì sao như vậy nữa

"Hứa Gia Nhạc, có phải ở thành phố lớn đều khó có thể được nhìn thấy sao trời, đúng không?"

Văn Kha đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Ừ, bởi vì bị ô nhiễm ánh sáng mà."

"Phải rồi..." Văn Kha lẩm bẩm lặp lại một câu, sau đó lại thở dài và nói rằng: "May là chúng ta vẫn còn được nhìn thấy pháo hoa."

Vừa dứt lời, không biết vì sao, chính anh cũng cảm thấy có chút mất mát.

Đây đại khái chắc là tâm trạng của những người trưởng thành rồi, bầu trời đầy sao của thuở thiếu thời thường ngẩng đầu lên ngắm nhìn đã không còn tồn tại nữa, nhưng anh cũng sẽ không lại vì chuyện này mà cảm thấy âu sầu.

So với những thành tựu đạt được trong cuộc sống bận rộn, chuyện nhỏ này có gì là đáng kể đâu.

Là đột nhiên ý thức được bản thân "không thèm để ý" đến những thứ nhỏ nhặt đó, khiến Văn Kha bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn.

Khoảng thời gian này đến nay, mỗi bước tiến của anh đều rất nhanh, có lúc cũng khó thể nhận ra được sự thay đổi của chính mình.

Tối hôm qua sau khi Hàn Giang Khuyết cùng anh thân mật xong, hai người cùng nằm ở trên giường tựa sát vào nhau thật ấm áp.

Alpha ôm lấy Văn Kha, giống như làm nũng hỏi anh có muốn giống như ngày trước, cùng nằm bên nhau đọc 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》.

Nhưng Văn Kha lại muốn trước khi đi ngủ, nhìn qua lại tiến độ của dự án Love is the end vì thế rất tự nhiên trả lời rằng: "Trước đây đã cùng nhau đọc biết bao nhiêu lần, ngay cả tình tiết cũng học thuộc lòng cả rồi, thôi bây giờ đừng đọc nữa."

Hàn Giang Khuyết nghe thấy vậy cũng không kiên trì nữa.

Rõ ràng là một chuyện rất nhỏ, nhưng lại chợt ghi tạc trong lòng, bây giờ nhớ đến không biết tại sao lại cảm thấy rất hối hận.

Lúc Hàn Giang Khuyết chuyển đến Thế Gia sống cũng mang theo một bộ bốn quyển《Tiếu Ngạo Giang Hồ》kia, mười năm rồi, hoặc có lẽ đây vẫn là cuốn tiểu thuyết mà hắn thích nhất.

Văn Kha lại nhớ đến lúc học cấp Ba, hai người họ đồng thời dựa vào nhau đọc quyển truyện kia, khi anh đã đọc hết cả một trang thì Hàn Giang Khuyết mới chậm rề rề đọc đến dòng thứ năm, anh sẽ vẫn yên lặng chờ đợi, vừa chờ vừa lặng lẽ ngắm nhìn gò má đẹp đẽ của Alpha.

Trí nhớ của Alpha rất kém, thường là đến ngày hôm sau sẽ bỗng nhiên đối với tình tiết nảy sinh hoài nghi sau đó là liên tục hỏi anh:

"Văn Kha, Điền Bá Quang có tính là người xấu hay không?"

"Văn Kha, Mạc Đại là ai ấy nhỉ? Còn Hằng Sơn tam Định là tam định nào?"

"Văn Kha, tiểu sư muội... thật sự không thích Lệnh Hồ Xung à?"

Câu hỏi cuối cùng kia, từ đầu đến cuối đều là câu hỏi Hàn Giang Khuyết thích nhất, đây cũng là chuyện mà hắn để ý nhất ở toàn bộ tác phẩm này, giống như Alpha trước sau đều chưa từng làm rõ được điều đó.

Ngày ấy Văn Kha cũng chưa từng thiếu kiên nhẫn bao giờ.

Anh giúp Hàn Giang Khuyết ghi nhớ những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật, không ngừng cùng hắn đắn đo cân nhắc những câu hỏi kỳ kỳ quái quái, toàn bộ thế giới giang hồ trong câu chuyện đó đối với anh mà nói, giống như mỗi ngọn núi, mỗi một dòng sông đều trở nên thân thuộc.

Những chuyện Hàn Giang Khuyết lãng quên, anh sẽ giúp hắn tìm lại từng lần từng lần một.

Nhưng bây giờ Omega lại có thể như là lẽ đương nhiên mà nói với Hàn Giang Khuyết rằng: đọc thuộc lòng cả rồi, không đọc nữa đâu.

Trong nháy mắt đó, Văn Kha chợt lờ mờ nhớ đến một câu nói không biết đã từng thấy được ở nơi nào:

Giang hồ đã không còn giống như lúc ta tới, ta cũng không còn là mình khi đó.

Ta cũng không còn là mình khi đó.

...

Bọn họ ít nhiều gì cũng đều có chút tâm sự, vậy nên đều rất yên lặng, Văn Kha dùng tay ôm lấy cái cốc giữ nhiệt, lắng nghe tiếng ồn ào mơ hồ ở bên ngoài, qua chốc lát mới khẽ nói: "Hứa Gia Nhạc, cậu đừng lo quá cho tôi như thế."

"Vừa nãy tôi cũng có nói thêm gì nữa đâu."

Hứa Gia Nhạc cũng nhìn lên bầu trời, lại qua thêm một lúc mới tiếp tục: "Nhưng mà Văn Kha này, thật sự là tôi không hiểu nổi—— sao hai người không kết hôn? Lúc ăn cơm ban nãy, vừa nhắc đến chuyện này là cậu ta không nói gì nữa. Cậu ta không nhắc thì cậu cũng không luôn à?"

"Tôi biết..."

Văn Kha nói: "Trước đây ấy mà, tôi đã từng đề cập qua muốn gặp gỡ người nhà của cậu ấy, nhưng Hàn Giang Khuyết đều nói sang chuyện khác. Tôi, tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy ít nhiều có chút muốn lảng tránh chuyện này."

"Nói thật, tôi cảm thấy đây không phải là trạng thái bình thường của một Alpha."

Hứa Gia Nhạc không khách sáo còn nói thẳng thừng.

"Tôi biết cậu đang đứng ở góc độ của tôi, nên mới lo lắng cho tôi như thế này."

Omega nói đến đây lại dừng một chút, cuối cùng cũng nhìn lên bầu trời rồi đáp lại: "Nhưng Hứa Gia Nhạc, tôi... tôi cũng không để cậu ấy đánh dấu mình. Đợt trước bởi vì chuyện này, chúng tôi đã cãi nhau một trận, Hàn Giang Khuyết muốn chính thức đánh dấu nhưng tôi đã từ chối."

Hứa Gia Nhạc hít vào một hơi, ngồi ngay ngắn lại, anh ta mở miệng ra nhưng rồi cuối cùng vẫn là kiềm lại được.

"Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào với cậu, nhưng có lúc, tôi sẽ không nhịn được có suy nghĩ rằng, bản thân tôi còn chưa trao hết tất cả cho Hàn Giang Khuyết, vậy thì cậu ấy, nếu như cậu ấy cũng muốn giữ lại gì đó cho mình cũng là hoàn toàn hợp lý."

Văn Kha lẩm bẩm.

"Ý cậu là..."

Giọng nói của Hứa Gia Nhạc trầm xuống: "Cậu cảm thấy, Hàn Giang Khuyết cố ý không nhắc đến chuyện kết hôn xem như là trả thù chuyện cậu không cho cậu ta đánh dấu sao?"

"Không phải trả thù."

Văn Kha lắc đầu: "Hàn Giang Khuyết sẽ không nghĩ như vậy đâu, Nhưng mà có thể là cậu ấy..."

"Cậu ấy còn hơi giận tôi."

Anh không biết nên nói thế nào, chỉ đành khẽ thở dài thườn thượt.

Dĩ nhiên là Văn Kha không phải chưa từng nhắc đến chuyện gặp mặt người nhà của Hàn Giang Khuyết, nhưng mỗi lần anh đưa ra yêu cầu này câu chuyện đều rẽ sang một hướng khác, cảm giác này ít nhiều gì cũng đều cảm thấy bị tổn thương, nhưng cũng là vì chuyện đánh dấu nên Văn Kha cũng không có cách nào thẳng thắn yêu cầu Alpha, bởi chính anh cũng không dành cho Hàn Giang Khuyết cam kết mà hắn mong muốn được.

Anh đã mang thai được mấy tháng rồi, bụng cũng đã lớn như thế này, nhưng ngay cả người nhà của Alpha đều chưa từng gặp bao giờ, chuyện này chỉ cần vừa nghĩ đến là lại thấy chua xót, nhưng lại rất khó mở lời tâm sự với bất kỳ người nào.

"Tôi chỉ là đang nghĩ rằng..."

Văn Kha cúi đầu xuống, nói rất nhỏ: "Sẽ dốc hết sức mình đối xử tốt với cậu ấy, ngoài chuyện đánh dấu ra, cái gì tôi cũng dành cho cậu ấy hết, đợi đến khi cậu ấy từ từ yên tâm, tin tưởng tôi rồi... Cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ nhắc đến chuyện đó với tôi. Vì vậy tôi sẽ không ép Hàn Giang Khuyết, cậu cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé, Hứa Gia Nhạc, có được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.