Ái Tình Chưa Dứt

Chương 5: Chương 5: Tao là Alpha có tin tức tố thuộc hệ rượu cấp S




Cô Du hiển nhiên rất căng thẳng, liền vội vàng đứng dậy, muốn nhường chỗ ngồi lại cho Hàn Giang Khuyết.

Nhưng người kia không hề ngồi xuống, tuy hắn vẫn đang đứng trước mặt Trác Viễn nhưng lại giống như chẳng hề nhìn thấy gã, đôi mắt đen láy trước sau như một đều chỉ tập trung trên người Văn Kha.

Trác Viễn cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Giang Khuyết, từ thời cấp Ba, gã đã vô cùng chán ghét người này.

Đến tận bây giờ, sự đối lập sắc bén này vẫn chưa từng thay đổi.

Giao chiến giữa Alpha và Alpha đều thuộc kiểu không một tiếng động nhưng lại cực kỳ tàn khốc, bởi vì tin tức tố phát ra không có cách nào lừa gạt được người khác.

Ở thời đại này, tin tức tố của Alpha và Omega đã được các chuyên gia sinh học tiến hành nghiên cứu và phân loại thỏa đáng.

Mùi tin tức tố của Trác Viễn và Văn Kha đều thuộc hệ cây cỏ, tin tức tố của những người này đều thuộc dạng khiêm tốn ôn hòa, rất dễ dàng tương thích với các hệ tin tức tố khác, vì vậy tin tức tố của bọn họ mới có độ khớp nhau cao đến 83%.

Thế nhưng đối với Alpha mà nói, tin tức tố hệ cây cỏ quá tầm thường, không phải là chuyện gì đáng để kiêu ngạo.

Mà Hàn Giang Khuyết lại là tin tức tố hệ rượu điển hình.

Tin tức tố hệ rượu cấp thấp thường thường có mùi quá nồng, khiến Omega cảm thấy không thoải mái.

Nhưng với tin tức tố hệ rượu cấp cao sẽ không để lộ ra bên ngoài quá nhiều, nhưng lại là thứ mang đến cảm giác tồn tại mạnh nhất trong hơn mười mấy loại, ngang ngược đến mức không cần nói cũng biết.

Từ lúc Hàn Giang Khuyết đi lại gần, tin tức tố có tính chất công kích trên người hắn, cũng đã áp chế triệt để mùi hoa thủy tiên nhàn nhạt trên người Trác Viễn.

Không một Alpha nào sẽ thích cảm giác này.

Thế nhưng Trác Viễn biết rằng, mình đã không còn là cái tên Alpha năm đó vì gia đình gặp chuyện mà phải chuyển đến thành phố nhỏ, trải qua những tháng ngày mờ mịt.

Nhà họ Trác đã trở lại như xưa, mà gã cũng đã hoàn toàn chiến thắng Hàn Giang Khuyết.

Vì thế, Trác Viễn trước tiên là đưa tay ra rồi nói với hắn: "Đây đúng là quá trùng hợp rồi, đúng không bạn học cũ."

Trác công tử đương nhiên có niềm kiêu ngạo của bản thân, tựa như chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay chẳng hạn, lúc này hẳn là rất dễ gây sự chú ý.

Hàn Giang Khuyết lúc này mới thu lại ánh mắt từ trên người Văn Kha, gương mặt không cảm xúc cùng Trác Viễn bắt tay, sau đó lại do dự một chút mới vươn tay của mình ra, hướng về phía người kia.

"Văn Kha." Giọng nói của hắn trầm thấp, nhìn anh một cách sâu sắc, ngập ngừng nói ra câu "Đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, đã lâu không gặp." Văn Kha thì thào nói.

Những ngón tay của anh khẽ run lên khi chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, trong nháy mắt đó, trong lòng anh đột nhiên thoáng xẹt qua bốn chữ ——

Cửu biệt trùng phùng (*).

(*)= Xa cách lâu ngày mới gặp lại.

Hóa ra, anh và Hàn Giang Khuyết còn có ngày được gặp lại.

Lúc này, Trác Viễn đang đứng bên cạnh bỗng nhiên lại lên tiếng: "Hàn Giang Khuyết, chúng ta đúng là quá lâu không gặp rồi, nhưng sao mày cũng ở đây vậy?"

Gã nói đến đây lại đánh giá người kia một chút, híp mắt lại thử thăm dò, nói: "Dù thế nào, cũng không phải là đang làm ở đây đó chứ?"

Câu nói này hiển nhiên không có một chút ý tốt nào, nhưng Hàn Giang Khuyết lại trả lời rất quyết đoán: "Phải."

Trác Viễn sau khi có được đáp án không khỏi mỉm cười, đó là một nụ cười rất tiêu chuẩn, là nụ cười mang theo phong thái nhẹ nhàng kiểu Trác Viễn: "Nói như vậy, mày ở đây làm cố vấn gì đó hả? Không ngờ đó nhé, Hàn Giang Khuyết, thế mà mày lại chọn... một cái nghề đặc biệt như vậy. Dù sao nhìn mày thế nào, cũng không giống như một người biết cách phục vụ người khác, hơn nữa còn là một Alpha, thật khiến cho người ta bất ngờ, đúng không?

À ngoài ra, hôm nay tao với Tiểu Kha đến LM, cũng là vì muốn tìm một cố vấn cùng em ấy vượt qua kỳ suy yếu này, như nào bây giờ nhỉ, có cố vấn nào tốt một chút thì giới thiệu cho bạn học cũ đi chứ? Giá cả không thành vấn đề đâu."

"Anh Trác."

Văn Kha rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà phải thầm kêu lên một tiếng, giọng điệu của anh đã rất không vui rồi nhưng vẫn cố ý không gọi thẳng tên họ ra, để Trác Viễn còn biết đường mà dừng lại.

Cho dù Trác Viễn là một kẻ giả dối, nhưng cũng rất ít khi biểu lộ ra sự khinh thường của mình rõ ràng như thế.

Mà gã đích xác là không giấu được.

Alpha trong thời kỳ trưởng thành, lòng tự trọng là một câu chuyện rất buồn cười, dù cho có tiền, thành tích xuất chúng đi chăng nữa, thật ra cũng không quan trọng bằng sức hấp dẫn trong mắt những người cùng lứa tuổi.

Hàn Giang Khuyết vĩnh viễn là cái gai trong mắt Trác Viễn——

Một thằng nhóc nghèo trong một gia đình đơn thân, thành tích thì kém còn rất xấu tính.

Nhưng gần như tất cả các Omega đều thầm thích hắn.

Trác Viễn căm ghét bản thân mình vào thời cấp Ba ấy, sau khi nhà họ Trác gặp chuyện gã phải rời khỏi gia đình đến một thành phố nhỏ tránh họa, khi đó gã đã nghĩ rằng cuộc đời mình chắc cũng chỉ được như vậy mà thôi.

Thời kỳ trưởng thành của gã, từ đầu đến cuối đều là u ám.

Giống như sắc trời mờ mịt của ngày đông trong ba năm ở cái thành phố phỏ ngụ tại phương Bắc ấy, một bầu trời xanh lờ mờ ảm đạm.

Gã không nhớ từ lúc nào đã thích cậu bạn Văn Kha dịu dàng ưu tú, dù lúc đó Trác Viễn nghĩ rằng anh chỉ là một Beta. Niềm yêu thích đó còn nồng nhiệt đến mức, trong lòng gã đã âm thầm nghĩ, cho dù có bảo bản thân kết hôn với một Beta, gã cũng sẽ bằng lòng.

Nhưng Văn Kha mà gã thích, từ đầu đến cuối đều dính chặt lấy Hàn Giang Khuyết

——

Hệt như một con chó.

Ở trong lòng Trác Viễn sẽ mắng Văn Kha giống như một con chó, nhưng gã vẫn thích người này, nguyền rủa người mà bản thân thích là một cảm giác khó có thể miêu tả được thành lời.

Sau đó, gã đã chiếm được Văn Kha, nhà họ Trác trở lại như trước, gã một lần nữa lại trở thành quý công tử giàu có.

Gã đã thắng lại tất cả.

Thế nhưng Trác Viễn trước sau như một vẫn rất hận ba năm cấp Ba kia, khi lòng tự trọng là quan trọng nhất đối với một thiếu niên, thì ba năm đó gã đều không thể thắng được người này, vì vậy khi đứng trước mặt Hàn Giang Khuyết, từ trước đến nay gã vẫn luôn cảm thấy tự ti.

Trác Viễn nghĩ rằng ở sâu thẳm trong đáy lòng mình, vẫn luôn hận Văn Kha cùng Hàn Giang Khuyết——

Bởi sự tư ti của gã, là do hai người họ bắt tay nhau tạo thành.

Bây giờ rốt cuộc Trác Viễn cũng có thể tàn nhẫn giẫm đạp Hàn Giang Khuyết ở dưới chân mình, gã làm sao có thể che dấu nổi cảm xúc này.

Ngữ điệu nói chuyện của Trác Viễn dường như là phấn khởi, từng câu từng chữ trong lời nói của gã, đều mang theo tâm tình dào dạt đắc ý.

Gã luôn muốn xem thường Hàn Giang Khuyết.

Alpha mà phải phục vụ Omega, trong ánh mắt thế tục là cái nghề buồn cười thấp kém nhất, thế nên gã đương nhiên có thể khinh thường người kia.

Nhưng Hàn Giang Khuyết dường như cũng chẳng vì gã mà tức giận, hoặc có thể nói, trong thế giới của hắn căn bản không tồn tại cái gã Trác Viễn này.

Hắn chỉ nghiêm túc nhìn vào Văn Kha, hỏi: "Anh ly hôn rồi?"

Toàn thân Văn Kha đều căng lên, giống như có gai nhọn đâm vào từ sau lưng, hầu kết lăn lộn lên xuống, không biết nên đối diện thế nào với đôi mắt kia của Hàn Giang Khuyết.

Hàn Giang Khuyết không giống như Trác Viễn.

Trác Viễn khi nói chuyện ánh mắt từ đầu đến cuối thường hay dao động, tinh thần dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể không tập trung.

Nhưng Hàn Giang Khuyết lại không như thế.

Trong thế giới của hắn, chỉ có người mà hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái và người mà hắn sẽ nhìn bằng đôi mắt cực kỳ chăm chú.

Văn Kha có lúc đã nghĩ, liệu người kia đến tột cùng có biết rằng, mình có một đôi mắt đẹp đến thế nào hay không, tựa như đôi mắt của một chú sói con chẳng suy nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác cả.

Mười năm trước, anh cũng đã từng phải đối diện với đôi mắt đen láy ấy, lẩm bẩm lắp bắp, nói rằng: "Hàn Giang Khuyết, tôi, tôi, tôi và Trác Viễn... đã ở bên nhau rồi."

Hàn Giang Khuyết lười nhác khoác cặp lên vai, lạnh lùng nhìn anh.

Khi đó trong đôi mắt của người kia, có lẽ là xem thường mà cũng có khi là vô cùng chán ghét.

"Liên quan đ*o gì đến tôi."

Văn Kha nhớ khi đó người kia đã nói với anh một câu như vậy.

Trái tim của anh, lập tức rơi từ trên cao xuống, vỡ tan.

Khi nghĩ đến những điều đã qua, Văn Kha lại âm thầm móc những ngón tay lại với nhau.

Anh cảm thấy bản thân mình, thật sự có lỗi, đối với tất cả mọi chuyện dù chẳng tìm được người nào để nói lời xin lỗi.

Văn Kha cũng không muốn để Hàn Giang Khuyết nhìn thấy mình như thế này, nếu như có thể, anh thật sự hi vọng mình có thể hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi nào trong khoảnh khắc này.

"Văn Kha, anh ly hôn sao?" Hàn Giang Khuyết hỏi lại lần nữa.

"Phải đó, bọn tao ly hôn rồi, Tiểu Kha cũng mới vừa làm xong phẫu thuật tách bỏ đánh dấu." Trác Viễn nhích qua, lại hỏi: "Sao thế? Câu lạc bộ LM nổi tiếng như thế này, mà cũng không có ai thích hợp để giới thiệu à? Hàn Giang Khuyết, đồng nghiệp của mày không có ai thích hợp sao?"

Cô Du vẫn luôn đứng ở một bên, lúc này dường như cũng hơi hoảng hốt với những lời Trác Viễn nói ra, đang muốn mở miệng thì lại bị cái hất tay của Hàn Giang Viễn ngăn lại.

"Đương nhiên là có người thích hợp."

Hàn Giang Khuyết cuối cùng cũng thu lại tầm mắt, hắn dừng lại một chút, rồi ung dung thản nhiên nói: "Tôi là được rồi."

...

Câu nói này hắn vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà ngẩn cả ra.

"Không, không được". Sắc mặt Văn Kha lập tức trắng bệch, anh căn bản là không kịp nghĩ đến những điều khác, chỉ lập tức muốn nói lời từ chối mà thôi.

Trác Viễn lúc này cũng đã bình thường trở lại, nhưng gã không lập tức tỏ thái độ mà là kinh ngạc nhìn Hàn Giang Khuyết, cảm thấy thú vị mà mỉm cười, nói: "Cô Du lễ tân của câu lạc bộ đã nói rồi, tình huống của Tiểu Kha cần một Alpha có tin tức tố ôn hoà ở bên, Hàn Giang Khuyết, cho tới bây giờ tin tức tố hệ rượu chưa từng được xem là ôn hoà mà nhỉ?"

"Trác Viễn, tin tức tố của tao không phải là hệ rượu bình thường."

"Tao là Alpha có tin tức tố thuộc hệ rượu cấp S."

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn lướt qua Trác Viễn: "Bất kỳ tin tức tố nào nếu đã đạt đến cấp S sẽ không còn khuyết điểm, che chở cho một Omega trong giai đoạn này hoàn toàn thừa sức—— Văn Kha ở với tao nhất định sẽ rất thoải mái."

Khi hai chữ cấp S này vừa xuất hiện.

Trác Viễn bỗng nhiên cũng không còn cách nào duy trì phong độ cùng cảm giác ưu việt như vừa này nữa, vào khoảnh khắc đó, gã dường như đột nhiên lại trở về thời cấp Ba ấy với khuôn mặt xầm xì quê mùa——

Gã lại một lần nữa chạm vào nơi khởi nguồn cho sự tự ti trong lòng mình.

Cấp S, Trác Viễn luôn biết tin tức tố của Hàn Giang Khuyết nhất định có chất lượng rất tốt, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng người này sẽ đạt đến cấp độ đó.

Trong mắt của gã chợt loé lên một tia u ám cùng độc ác, gằn từng chữ nói: "Thật sao? Alpha cấp S mà phải đi bán thân thế này, giá cả hẳn là rất cao nhỉ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.