Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 45: Chương 45: Chuyện không ngờ tới




Lam Khả Yên đã dày công chuẩn bị tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được ở riêng với Tống Minh Viễn, ngay khi thấy Liễu Thư ra hiệu mọi chuyện đã xong xuôi ả liền nhanh chóng nói với thái hậu mình đã chuẩn bị một vài chiếc đèn hoa đăng ở khu vườn phía sau đó, để mọi người ra ghi lời chúc phúc lên đèn rồi thả lên trời.

Thái hậu tất nhiên rất thích tiết mục này, khen ngợi ả vài câu rồi cùng những người khác đi tới đó, trên khu vườn tràn ngập sắc hoa chính là hơn hai mươi, ba mươi chiếc đèn hoa đăng được bày trí khắp nơi, mọi người háo hức đi lại, ghi lên từng câu chúc thọ rồi thắp nến, để nó bay lên trời.

Màn đêm tăm tối chẳng mấy chốc đã được thắp sáng bởi hàng chục chiếc đèn rực rỡ, phủ cam cả một vùng tăm tối. Lam Khả Yên sau khi sắp xếp xong xuôi liền đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Tống Minh Viễn cũng đang ghi lời chúc lên một chiếc đèn khá to.

Ả ngẩng cao đầu, chỉnh trang lại xiêm y sau đó dịu dàng bước tới: “Bệ hạ, đèn đã hết mất rồi, có thể cho thần thiếp ghi chung với người được không?”

Tống Minh Viễn nghĩ đây không phải là chuyện to tát gì nên cũng chẳng từ chối, sau khi viết xong liền đẩy sang cho ả. Lam Khả Yên cười e thẹn, ghi những câu chúc hết sức chân thành mà mình đã chuẩn bị từ trước ra rồi thắp nến: “Chúng ta… cùng thả nhé?”

Lam Khả Yên giơ cao lồng đèn, nhìn qua Tống Minh Viễn bằng ánh mắt háo hức nhưng phát hiện y đang chăm chú ngắm vầng trăng sáng vằng vặc trên cao kia chứ chẳng đoái hoài gì tới mình. Ả bĩu môi, tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng biết điều mà không nói nữa, nhẹ nhàng buông tay ra để nó từ từ bay lên trời.

Lam Khả Yên cắn môi, khẽ kéo vai áo xuống để lộ ra cặp xương quai xanh quyến rũ sau đó từ từ nhích sát vào người y. Ả hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay mình lại gần tay Tống Minh Viễn nhưng còn chưa kịp chạm vào thì y đã như bước hụt mà tiến lên trước một bước, cơ thể lảo đảo tưởng chừng như một chút nữa là sẽ té xuống đất.

“Bệ hạ, người sao vậy?”

Lam Khả Yên lo lắng lên tiếng nhưng Tống Minh Viễn không hề trả lời, chỉ thấy y đưa tay lên ôm gáy sau đó quay phắt người lại, nói một câu vô cùng kỳ lạ: “Ai vậy?”

“Dạ?”

“Khi nãy có người đánh lén sau lưng trẫm đúng không?”

Ả ngơ ngác nhìn y, lắc đầu đầy nghi hoặc: “Không có ai hết thưa bệ hạ, từ nãy tới giờ chỉ có hai chúng ta thôi.”

Tống Minh Viễn nhíu mày, tới bây giờ cảm giác đau đớn ở gáy vẫn còn rất rõ. Y lặng người, bỗng dưng lại như nhớ tới chuyện gì đó, quay phắt sang hỏi Lam Khả Yên: “Mộc quý phi đâu rồi?”

Ả ta có chút lúng túng, nhanh chóng nghĩ đại ra một lý do để trả lời: “À… dạ, hình như quý phi nương nương ra ngoài hóng gió rồi ạ…”

Tống Minh Viễn hiển nhiên không tin, đang định đi tới chỗ mấy người kia đang đứng để hỏi thêm thì lúc này lại thấy Ý Yên gấp gáp chạy lại, đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc: “Bệ hạ, không xong rồi… thần thiếp không thấy Mộc quý phi đâu cả!”

“Gì cơ?”

Ý Yên sụt sịt, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng rồi quỳ xuống bẩm báo: “Khi nãy nô tì và nương nương nói chuyện ở đằng kia, do Chu đại tổng quản tìm nên nô tì phải quay trở về để phụ giúp mọi người nhưng tới khi quay lại thì không thấy nương nương đâu cả, chỉ còn mỗi thứ này rơi ở ngay chỗ đó!”

Cô ấy nói xong liền run rẩy lấy chiếc hài của Châu Mộc Vân ra, lắp ba lắp bắp: “Bệ hạ… nô tì… nô tì đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy nương nương đâu cả…”

Liễu Thư đứng quan sát ở một bên thấy thời cơ đã chín muồi liền thong thả bước tới, làm bộ ngạc nhiên rồi nói to như cố ý để thái hậu, hoàng hậu và những người khác nghe được: “Có thật không vậy? Khi nãy ta còn thấy quý phi nương nương đi cùng với một đám nam nhân vào phủ Sơn Hạc bị bỏ hoang ở phía tây cơ mà?”

Quả nhiên ngay khi ả dứt lời Lam Khả Yên bên cạnh liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc, đến cả thái hậu ở đằng xa cũng không nhịn được mà tiến tới: “Ngươi đang nói gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Khi nãy thần thiếp đi tìm lại cây trâm bị mất có thấy quý phi khoác tay một nam nhân đi vào chỗ đó, chắc cũng khoảng hơn hai khắc rồi thưa nương nương…”

Tất cả mọi người nghe đến đây liền ngơ ngác nhìn nhau, bàn tán một cách xôn xao: “Chuyện gì vậy? Sao quý phi lại đi với nam nhân khác?”

“Đã vậy còn là phủ bị bỏ hoang nữa, chẳng lẽ có gian tình sao?”

“Ôi trời, xem ra vị quý phi này quả thật không tầm thường, ngay trong yến tiệc mừng thọ của thái hậu lại dám bỏ đi tư thông với người khác.”

“Đúng thật là một nỗi ô nhục mà! Uổng công bệ hạ sủng ái ả ta như vậy!”

Lam Khả Yên nghe thấy những lời này liền nhếch mép, vui vẻ ném cho Liễu Thư một ánh mắt tán thưởng, đang định thêm chút dầu vào lửa thì lại thấy nam nhân bên cạnh lao đi nhanh như một cơn gió.

Mọi người ngỡ ngàng, tới khi phản ứng lại liền lật đật chạy theo. Liễu Thư và Lam Khả Yên có lẽ là hai người hào hứng nhất, bọn họ thật sự rất muốn thấy cảnh Châu Mộc Vân ân ái với nam nhân khác nhưng không phải là một người mà tới bốn năm người.

Tới lúc ấy có chết cũng không rửa sạch tội, vả lại dù có chứng minh được mình bị người khác hãm hại thì thân thể cũng đã vấy bẩn, không còn tư cách gì để hầu hạ bên cạnh bệ hạ nữa.

Nhưng Tống Minh Viễn hiển nhiên không tin vì từ nãy tới giờ cảm giác đau đớn liên tục xuất hiện trên người y, không những ở sau gáy mà còn có ở bụng và lưng, đã thế cánh tay cũng nhói lên như có một vật nhọn chém qua.

Cảm giác này chỉ xuất hiện mỗi khi Châu Mộc Vân gặp nguy hiểm nên hiển nhiên bây giờ cũng vậy, chỉ có một khả năng đó là nàng đang bị người khác tấn công. Tống Minh Viễn càng nghĩ càng sốt ruột, chạy nhanh tới phủ Sơn Hạc đã bị bỏ hoang nhiều năm về trước, thô bạo đạp tung cửa của các gian phòng trong đó nhưng kì lạ là chẳng thấy ai cả.

Mà ngay lúc này Liễu Thư lẫn những người thích hóng hớt cũng đi tới, ả chính là người sắp xếp chuyện này nên biết rất rõ Châu Mộc Vân đang ở phòng nào, làm bộ bước tới chỗ đó rồi nhỏ giọng: “Hình như bên trong vừa có tiếng động thì phải…”

Tống Minh Viễn nghe thấy lời này liền đi thẳng tới, không nói lời nào mà đạp tung cánh cửa ra nhưng ngay lập tức bị mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, những người khác tất nhiên cũng ngửi thấy, sợ hãi lùi về sau một bước.

Liễu Thư đứng ngay đó nhíu mày, cảm thấy có chút bất an nên tò mò nhìn vào nhưng ngay khi thấy rõ khung cảnh bên trong liền sững người.

Trong gian phòng bụi bặm đó không hề có cảnh tượng ân ái như ả đã tưởng, chỉ có bốn nam nhân đang nằm trên mấy vũng máu, người thì bất động, người thì thoi thóp, cũng có người rên rỉ không ngừng.

Còn Châu Mộc Vân lại ngồi ngay chính giữa bọn họ, khuôn mặt vô hồn dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ kia, trên tay là chiếc trâm cài mà khi trước Tống Minh Viễn đã đưa cho nàng tuy nhiên nó cũng dính đầy máu.

Liễu Thư kinh ngạc trợn tròn mắt, hốt hoảng đưa tay lên che miệng sau đó chạy thẳng ra gốc cây phía đó để nôn thốc nôn tháo: “Oẹ!”

Châu Mộc Vân không những không bị tổn hại gì mà còn hạ gục mấy tên cao to lực lưỡng đó?

Làm sao… Làm sao có thể như vậy được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.