Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 40: Chương 40: Cưỡi ngựa xem hoa




Tới khi cách xa hai cha con nhà kia một đoạn Tống Minh Viễn liền nghiêng người sang nhìn, thấy nét mặt nữ nhân bên cạnh buồn hẳn đi thì lấy làm tò mò: “Nàng không khỏe ở đâu sao?”

Châu Mộc Vân đang còn chìm trong dòng suy nghĩ miên man nghe thấy câu này liền ngước lên, chớp mắt vài cái rồi e dè hỏi ngược lại: “Bệ hạ, mấy ngày nay Lam phi vẫn thường ở chung với người sao?”

Bước chân của y khẽ dừng lại, một lúc sau liền bật cười thành tiếng: “Ừm, nàng không thích à?”

Châu Mộc Vân xị mặt, chỉ vì câu nói này mà tâm trạng cứ thế tuột dốc không phanh. Nàng nhìn xuống bàn tay chi chít các vết bầm nhỏ lại chửi thầm trong bụng, cứ nghĩ tới chuyện mình bị Tống Minh Viễn đày vào căn phòng địa ngục kia luyện tập suốt mấy canh giờ đồng hồ còn y ở cùng với Lam Khả Yên lại càng tức hơn.

Mà vừa hay Tống Minh Viễn thấy nàng phồng má lại phì cười, khoác vai nàng một cái rồi nói lời trấn an: “Lam phi là huyết mạch của Lam thừa tướng, dù có không thích trẫm vẫn phải nể mặt ông ấy mà để cô ta đi theo mình. Nhưng nàng yên tâm, người đó vẫn chưa có cơ hội bước vào tẩm cung đâu.”

Châu Mộc Vân lúc này mới vui vẻ trở lại, đôi mắt to tròn khẽ chớp vài cái: “Thật sao?”

Y gật đầu, vén tóc mai nàng sang một bên mới nhẹ nhàng tiếp lời, đồng thời bảo luôn hai cung nữ và thái giám theo sau quay về trước: “Đi thôi, trẫm dẫn nàng tới một nơi.”

“Nơi nào vậy bệ hạ?”

“Cứ đi rồi sẽ biết.”

Châu Mộc Vân tuy rất tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác lấy tay Tống Minh Viễn, hai người vừa đi vừa trò chuyện, sau hơn một khắc đã dừng lại trước một khu vườn rộng mênh mông, còn ngay cạnh đó chính là chuồng ngựa chỉ có điều bên trong chỉ có duy nhất một con.

Nàng vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay, háo hức chạy lại rồi xoa đầu nó: “A! Đây chính là chú ngựa người đã cưỡi lúc đi đón thần thiếp từ tay Tuệ Nhi công chúa đúng không?”

“Ừm.”

“Nhưng tại sao lại nhốt nó ở đây vậy? Một mình thế này chắc cô đơn lắm.”

Châu Mộc Vân vừa xoa đầu nó vừa không khỏi xuýt xoa, nào ngờ ngay lúc này lại thấy ở ngay bên cạnh có một con bạch mã đang nằm.

“Hắc Linh và Bạch Linh là một cặp, tụi nó không muốn ở chung với những con khác nên trẫm mới cho người chuyển tới đây.”

“…”

Hóa ra có tới hai con chứ không phải một con, mà sao nhìn hai đứa này lại có tướng phu thê thế nhỉ?

Tống Minh Viễn thấy dáng vẻ ngây ngô của nàng liền tiến lên, ánh mắt chất chứa biết bao sự trìu mến. Y thuần thục tháo sợi dây buộc ngựa sau đó dắt nó ra ngoài, vỗ vài cái lên yên cương: “Lên đi, trẫm đưa nàng tới một nơi.”

Châu Mộc Vân ngẩn người, mới vừa bước lên một bước đã bị nam nhân trước mặt nhấc bổng lên. Tống Minh Viễn giữ chặt lấy eo nàng, xoay người một cái liền đưa nàng lên lưng ngựa, ngay sau đó y cũng thuận thế trèo lên.

Chú ngựa với bộ lông màu đen sẫm hí lên một tiếng khiến thân thể Châu Mộc Vân theo quán tính ngã về sau: “Á!”

Nàng giật mình, ngay sau đó một bàn tay to lớn cũng đặt lên eo rồi giữ chặt nàng lại.

“Thả lỏng người ra, đừng lo lắng.”

Giọng nói trầm khàn cất lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể khiến Châu Mộc Vân run người, nhận ra mình đang áp sát người Tống Minh Viễn liền đỏ mặt tía tai.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế trái tim đang đập mạnh rồi giữ chắc dây cương: “Bệ hạ, chúng ta đi…”

Hai chữ “đâu đây” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Hắc Linh đã tiếp tục hí lên một tiếng, nó lao nhanh về phía trước, đưa thân mình hòa làm một với cơn gió vừa thổi qua.

Châu Mộc Vân kinh ngạc mở to mắt, lúc đầu còn sợ hãi đôi chút nhưng rất nhanh nỗi sợ này liền biến thành khoái cảm. Nàng ngửa mặt lên trời, hào hứng hét lên: “Á á á! Đã quá!”

Tống Minh Viễn ngồi đằng sau phì cười, thấy dáng vẻ thoải mái này của nàng tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn. Y thở hắt ra một hơi, tay giữ dây cương, đầu hơi cúi xuống, nghiêng qua rồi đặt lên má nàng một nụ hôn.

“Thích không?”

“Thần thiếp thích lắm!”

Châu Mộc Vân vừa nói xong thì chú ngựa cũng được Tống Minh Viễn điều khiển cho phi nhanh hơn, từng cảnh vật xẹt ngang qua mắt nàng, phía dưới là bãi cỏ xanh mướt còn xung quanh là từng khóm hoa thúy điệp đang nở rộ, thu hút muôn vàn ong bướm đến chơi.

Nàng vừa lòng thỏa ý ngắm cả một đường phong cảnh nhưng nơi dừng chân cuối cùng lại càng khiến nàng bất ngờ hơn. Xuất hiện nơi đáy mắt chính là một rừng hoa oải hương phủ tím cả một vùng, từng nhành hoa khẽ đung đưa theo gió, nghiêng ngả theo tiếng gọi của đất trời.

“Đẹp quá…”

Châu Mộc Vân nhìn đến ngẩn người, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ngựa rồi ngắt một nhành hoa màu tím nhạt, cài lên mái tóc mình.

“Bệ hạ, người thấy thần thiếp có đẹp không?”

Nàng quay người lại rồi chớp mắt vài cái, sau đó lại đưa tay lên tạo đủ thứ dáng, làm bộ dễ thương.

Tống Minh Viễn sững người, tới khi phản ứng lại liền đưa tay lên vuốt nhẹ gò má nàng: “Đẹp lắm…”

Châu Mộc Vân nhận được câu trả lời mình mong muốn liền cười hì hì nhưng vẫn chắp tay ra sau lưng, tiếp tục hỏi: “Thật sao? Thế có đẹp hơn Lam phi không?”

Y bật cười, ánh mắt chất chứa ba phần bất lực bảy phần yêu thương: “Trẫm không biết, nhưng nếu nàng nói đẹp hơn thì cứ cho là đẹp hơn đi…”

Châu Mộc Vân xị mặt, hoàn toàn không ngờ được y lại trả lời một cách hời hợt như vậy nên tiếp tục chất vấn: “Người nói như thế nghĩa là có ý gì? Chẳng phải vừa mới khen thần thiếp đẹp sao?”

Khóe môi Tống Minh Viễn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, y tiến lên một bước, ghé sát vào tai nàng rồi nói: “Trẫm chưa từng nhìn kĩ mặt cô ta, những người khác cũng vậy.”

“…”

Lời này tuy hơi vô lý nhưng tất cả đều lạ thật, ngoại trừ mẫu hậu thì Châu Mộc Vân chính là nữ nhân đầu tiên y tiếp xúc thân mật đến thế, từng đường nét trên khuôn mặt lẫn thân thể nàng y đều ghi nhớ rất rõ nhưng những người khác thì không.

Mỗi lần gặp Tống Minh Viễn đều chỉ nhìn lướt qua, đến cả Hoàng hậu là chính thất y cũng không nhớ rõ là mắt một mí hay hai mí thì tất cả những người khác y đều không để vào mắt.

Mà Châu Mộc Vân nghe xong lại đứng hình, tới khi phản ứng lại đôi mắt liền sáng rực. Nàng cười e thẹn, nhón chân rồi đặt lên môi Tống Minh Viễn một nụ hôn: “Thật không?”

“Thật.”

Dứt lời, y liền lần nữa giữ chặt lấy eo đối phương, kéo nàng áp sát người mình. Một nụ hôn ập xuống khiến mình Châu Mộc Vân kinh ngạc mở to mắt, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ nhắm mắt lại, choàng tay ôm lấy cổ y.

[…]

Cùng lúc đó, Thái hậu đang nghỉ ngơi ở Hồi Xuân cung thấy thái giám tới bảo Tống Minh Viễn nắm tay Châu Mộc Vân đi dạo trong vườn thượng uyển liền kinh ngạc đứng bật dậy, giọng nói không giấu nổi sự hốt hoảng: “Gì cơ? Chuyện này có thật không vậy?”

Lão thái giám cung kính cúi đầu, tới lúc này kể lại vẫn không khỏi bồi hồi: “Là thật thưa nương nương, bệ hạ đang chơi cờ với Lam thừa tướng thì Mộc quý phi tới, lúc nói rằng muốn đi ngắm hoa người liền đồng ý ngay.”

“Mau, mau dẫn ai gia tới chỗ đó ngay!”

Thái hậu nói mà trong lòng không khỏi dâng lên nỗi xúc động, đứa con này chính là người bà lo lắng nhất, hậu cung ba ngàn giai nhân mà đến thời điểm này ngoại trừ Trương Mộng Như ra không một ai có tin mừng. Đã thế từ khi sắc phong Hoàng hậu bà vẫn chưa thấy Tống Minh Viễn gần gũi với ả bao giờ, nay biết được chuyện này quả thật là có chút ngoài ý muốn.

Cứ thế Thái hậu và cung nữ của bà là Lý ma ma nhanh chóng tới Hồng Hoa viên nhưng kì lạ là đi mãi vẫn không thấy người đâu, ngay lúc đang định đi sang hướng khác thì vô tình bắt gặp Ý Yên và Cửu Linh đang tiến tới.

Hai người bọn họ thấy Thái hậu tới liền giật mình, lập tức cúi người hành lễ: “Nô tì tham kiến Thái hậu nương nương.”

Bà phất tay một cái rồi tiến tới, hỏi với khuôn mặt tò mò: “Hai ngươi là cung nữ hầu hạ Chu Thanh Vân đúng không?”

“Dạ vâng.”

“Thế con bé với bệ hạ đi đâu rồi? Sao ai gia tìm hoài mà vẫn không thấy vậy?”

Cửu Linh ném cho Ý Yên một ánh mắt nghi hoặc, suy nghĩ một lúc mới cung kính đáp lời: “Nô tì cũng không rõ nhưng khi nãy thấy bệ hạ với quý phi đi thẳng về hướng đông thưa nương nương.”

“Hướng đông? Không phải ở đó là vườn hoa oải hương do Viễn Nhi trồng à?”

Lý ma ma cau mày suy nghĩ, nhớ lại một chút rồi cũng gật đầu: “Hình như chính là vườn hoa đó đấy ạ.”

“Vậy được rồi, các ngươi lui đi.”

Thái hậu e hèm một tiếng, phất tay cho hai người và thái giám rời đi sau đó giữ cung nữ của mình lại, nhanh chóng tiến tới vườn hoa đó bằng một con đường tắt khác. Bà thật sự rất muốn rình xem Tống Minh Viễn và Châu Mộc Vân đang làm gì nên không thể dẫn theo quá nhiều được.

Sau hơn một khắc cuối cùng cũng tới nơi, Lý ma ma ngó ngang ngó dọc, chủ động tiến lên vài bước để thám thính tình hình thì thấy ngay Hắc Linh đang đứng ở một bên.

“Nương nương, hình như đúng thật là nơi này rồi.” Bà ấy chỉ vào con ngựa rồi quay lại thì thầm.

Thái hậu gật đầu một cái sau đó ra hiệu cho đối phương cúi thấp người, rón rén tiến thêm một đoạn nữa. Hai người lén lút hệt như những chú chuột nhỏ đang rình thóc, sự cao quý ngày mà ngày thường cố gắng xây dựng bây giờ cũng chẳng còn cần nữa.

May mắn thay lúc này lại thấy ở phía trước lấp ló hai bóng hình thân thuộc, Thái hậu và Lý ma ma nhìn nhau cười tủm tỉm, nào ngờ ngay khi ngẩng đầu nhìn lại lần nữa thì lại thấy ngay một cảnh tượng ngoài dự đoán.

“!!!”

Hai người đó ấy vậy mà lại đang đứng đó hôn nhau rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.