Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 5: Chương 5: Hồi cung




Nhờ tài khéo ăn khéo nói của mình mà nàng cũng không gặp mấy khó khăn khi thuyết phục Chu Thanh Vân, sau khi kể cho cô ấy nghe đầu đuôi kế hoạch thì đối phương cũng có vẻ chần chừ, nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Nhưng có chắc là sẽ được không? Cha mẹ ta phát hiện thì làm như thế nào?”

“Chỉ có trời biết, đất biết, cô biết, ta biết, nếu chúng ta giữ bí mật chuyện này thì chắc chắn sẽ không bị bại lộ.”

“Nhưng mà...”

Châu Mộc Vân thấy cô ấy có vẻ dao động thì vui mừng không thôi, tiếp tục dùng lời ngon mật ngọt để thuyết phục: “Ta có lý do bất đắc dĩ mới phải nhờ đến cô, vả lại cha cô cũng không thường vào cung nên khả năng chúng ta bị phát hiện sẽ rất thấp. Ta chỉ cần tới đấy một thời gian thôi, sau khi xong việc sẽ lập tức trốn đi rồi dàn dựng để không liên lụy đến gia đình cô.

Chu Thanh Vân im lặng trong chốc lát, khuôn mặt ngập ngừng đã chứng tỏ cô ấy cũng đang vô cùng phân vân. Thân là một đại tiểu thư danh giá nên từ nhỏ Chu Thanh Vân đã phải chịu những lễ nghi khắc nghiệt, cuộc đời cô luôn đều bị cha mẹ khống chế, đến cả chuyện vợ chồng – việc trọng đại của đời mình cũng không thể tự quyết định.

Chu Thanh Vân không muốn sống như vậy, càng không muốn bị cuốn vào chốn hậu cung thâm sâu hiểm ác nên lời nói của nàng hệt như ánh sáng soi rọi cuộc đời của cô ấy, dẫu biết nếu để phát hiện thì sẽ bị xử nặng nhưng khi nãy Châu Mộc Vân cũng đã bảo sau khi xong việc nàng sẽ giả vờ té xuống hồ rồi chết, khi ấy cũng không có ai tra ra tội của hai người.

Vả lại nếu nhìn kĩ thì khuôn mặt của hai người cũng có những nét tương đồng với nhau, nếu tráo đổi thân phận thì khả năng cao sẽ không bị phát hiện. Chu Thanh Vân siết chặt tay, suy nghĩ xong liền quả quyết gật đầu.

“Được, ta đồng ý với cô.”

Châu Mộc Vân mỉm cười, thấy đã đạt được mục đích liền hài lòng đứng dậy: “Vậy cứ làm theo kế hoạch đã bàn nhé.”

“Ta biết rồi.”

Nàng vui vẻ rời đi, ra thuật lại cho Ý Yên sau đó đi tới một căn chòi nhỏ nằm ngay trong khu chợ trước mắt. Chu Thanh Vân lúc này cũng đã nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết chất đầy lên kiệu, một bên thay y phục, một bên lén lút nhờ nô tì gửi thư cho người tình của mình.

Đến giờ Thìn cô ấy liền đeo lên một chiếc mạng che mặt rồi ngồi lên kiệu nhưng đến giữa chợ liền bảo người hầu dừng lại để mình với nô tì xuống mua một vài thứ, Chu Thanh Vân lén lút đi tới căn chòi nhỏ đã hẹn trước với Châu Mộc Vân, ngay khi thấy nàng liền bắt đầu tráo đổi y phục với nhau.

“Nhờ hết vào cô đấy, ta đi đây.”

Châu Mộc Vân gật đầu, sau khi thay y phục xong liền dắt tay Ý Yên về nơi chiếc kiệu đó đang dừng nhưng do đeo không quen mạng che mặt nên nàng cảm thấy hơi khó chịu, vừa đưa tay lên dụi mắt thì bất chợt va trúng một nam nhân đang gấp gáp chạy lại, trực tiếp đâm sầm vào nhau.

“Á!”

“Trời ạ, đau quá đi mất!”

“Cô nương, cô không sao chứ?”

“Ta không sao...”

Nàng xuýt xoa kêu lên một tiếng rồi khó nhọc đứng dậy, vì đang gấp nên không còn tâm trí đâu mà nhìn mặt đối phương, trực tiếp kéo tay Ý Yên đi tới chiếc kiệu trước mặt rồi ngồi lên.

“Mộc Vân tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Châu Mộc Vân lắc đầu, ngay sau đó liền ra hiệu cho muội ấy nói nhỏ lại: “Suỵt, Ý Yên, nhớ cho kĩ, từ giờ tỷ là Chu Thanh Vân, muội là nô tì của tỷ, có nhớ chưa?”

“Vâng, chủ tử, nô tì biết rồi...”

Ý Yên ngoan ngoãn gật đầu, rất biết điều mà lập tức thay đổi cách xưng hô. Quãng đường sắp tới hai người phải đi sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sai sót một chút thôi cũng sẽ mất mạng nên phải cẩn thận từng li từng tí, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác.

Châu Mộc Vân ngồi ngay đó khẽ vén tấm mạng che mặt lên, chăm chú nhìn ra bên ngoài bằng ánh mắt phức tạp. Khung cảnh náo nhiệt càng khiến nàng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết nhưng do đã bị chết một kiếp rồi nên kiếp này nàng chẳng còn sợ gì nữa, việc quan trọng nhất bây giờ đó chính là điều tra chân tướng mọi việc.

***

Mặt khác sau khi cô nương kia rời đi Tống Minh Viên vẫn cứ đứng ở đó, thẫn thờ nhìn theo chiếc kiệu đang dần khuất dạng sau dòng người tấp nập.

“Bệ hạ, bệ hạ, người không sao chứ?”

Y giật mình, ngay sau đó liền quay người lại rồi lắc đầu, chỉ trong chốc lát đã khôi phục dáng vẻ vốn có của mình: “Trẫm không sao.”

“Chúng ta đã mất dấu tên hắc y nhân kia rồi, có cần đuổi theo nữa không ạ?” Người vừa lên tiếng chính là Cao Lãng, thị vệ thân cận nhất bên cạnh y.

“Cứ tha cho hắn đi, chuyện này ngươi hãy âm thầm điều tra, đừng để người khác biết được tránh bứt dây động rừng.”

“Rõ.”

Tống Minh Viễn nói xong liền lạnh nhạt quay người bước đi. Thân là một Hoàng đế nhưng giờ đây y chỉ khoác lên mình một bộ y phục tối màu trông vô cùng bình thường, ấy thế nhưng dù có như vậy vẫn không thể che giấu nổi khí chất có từ trong xương tủy.

Sau khi Phụ hoàng chết trong triều đình đã có một phen nổi loạn, mâu thuẫn này nối tiếp mâu thuẫn khác khiến các quan thần như những kẻ chết đói mà cắn xé lẫn nhau. Để có thể trấn an bách tính lúc bấy giờ, thân là Thái tử, Tống Minh Viễn đã lên ngôi, chỉ trong vòng một tháng đã chấn chỉnh lại bộ máy triều đình.

Sự việc đã giải quyết xong xuôi nhưng dạo gần đây vẫn liên tục xảy ra những chuyện kì lạ, ngân lượng thâm hụt, lương thực mất đi khiến nhân dân rơi vào cảnh nghèo đói, khốn khổ. Những việc này chính là do một quan thần trong triều đình gây ra nhưng do chưa có đủ chứng cứ nên y không thể kết tội.

Hôm trước một bức thư được gửi tới Thiên Minh điện nói rằng vào giờ Thìn ở khu này sẽ xuất hiện một tên hắc y nhân tới lấy trộm lương khô nên Tống Minh Viễn mới xuất cung để đi thăm dò nhưng trên đường đuổi theo hắn thì vô tình đụng trúng một nữ tử.

Do cô nương ấy đeo mạng che mặt nên y hoàn toàn không nhận ra nhưng ngay lúc va vào thì cảm giác quen thuộc cũng bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt đó, giọng nói đó quả thực rất giống với cô gái y đã cứu hôm trước.

Nghĩ tới đây Tống Minh Viễn liền dừng lại, nghiêng người sang hỏi thị vệ đi ngay sau mình: “Ngươi có biết chiếc kiệu khi nãy đi đâu không?”

“Chiếc kiệu mà cô nương khi nãy đụng trúng người ngồi lên sao?”

“Ừm.”

Cao Lãng suy nghĩ một chút liền lắc đầu: “Thần cũng không rõ nhưng dạo gần đây nghe nói cũng thấy nhiều kiệu có gắn hoa như vậy lắm, hình như là kiệu của các tú nữ.”

“Tú nữ? Trong cung lại chuẩn bị có tuyển tú à?”

“Vâng, bệ hạ không biết sao?”

“Được rồi, là do trẫm không để ý đến, hồi cung thôi.”

Tống Minh Viễn day trán, suýt thì đã quên béng mất việc này. Thường thì các cuộc tuyển tú đều do Thái hậu và Hoàng hậu đảm đương nên y cũng không quá để ý đến, dù sao thì phi tần nhiều tới đâu y cũng không có hứng thú.

Vậy chắc hẳn cô nương kia cũng là tú nữ rồi, như vậy cũng tốt, không phiền y phải cử người điều tra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.