Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 24: Chương 24: Nghi ngờ




Chẳng mấy chốc yến tiệc đã bắt đầu, ngay bên dưới các dây lồng đèn rực rỡ sắc màu chính là tất cả quan đại thần, tiểu thư, công tử lẫn phi tần đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mọi người được xếp ngồi ở hai bên còn chính giữa là lối đi, trên cao là Hoàng đế, Thái hậu và Hoàng hậu đang ngồi.

Lúc thấy mặt Tống Tử Long, Châu Mộc Vân thật sự rất muốn bỏ đi luôn nhưng điều này là không thể, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà quay lại chỗ cũ nhưng xui xẻo thế nào nàng lại được xếp ngồi ngay hàng đầu tiên, đối diện chính là tên đáng ghét đó, bên trái hắn là Tống Tử Lam, bên phải Công chúa Tư Quốc – Tư Tuệ Nhi.

Vị công chúa này rất đỗi xinh đẹp, nét đẹp khác xa với nữ nhân Tống Tịnh kể cả nàng. Cô ấy có một làn da nâu trông vô cùng khỏe khoắn với đôi mắt tựa sao trời lẫn nụ cười như ánh bình minh. Mà y phục Tư Tuệ Nhi mặc cũng khác hẳn với nơi đây, nó tựa như cổ phục nhưng được cắt xẻ ở nhiều chỗ bao gồm đùi, lưng và cổ, chính giữa là hình chim phượng được thêu rất tinh tế.

Nhưng Châu Mộc Vân nào có thời gian để ý đến những thứ này, chỉ chăm chăm cúi gằm mặt, hoàn toàn không có can đảm ngước đầu lên. Ý Yên đứng bên cạnh thấy thế liền tưởng nàng có chuyện, vội vàng hỏi han: “Nương nương không khỏe ở đâu à?”

“Ta không sao, muội hãy làm như không nhìn thấy gì đi, cứ mặc kệ ta.”

Lỡ như Tống Tử Long mà để ý đến bên này thì nàng xong đời rồi. Cứ như thế Châu Mộc Vân đã cúi gằm mặt được một lúc mà không hề hay biết hành động kì lạ này của mình đã sớm bị người ta để ý đến.

Mặt khác ở một góc cách đó không xa Lam Thiên Vỹ vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng nàng, một lúc sau liền ngoắc ngoắc tay, sau lưng lập tức xuất hiện một tên thuộc hạ đang chầm chậm bước tới.

“Công tử gọi nô tài?”

“Thứ ta dặn ngươi đã đem tới chưa hả?”

“Bẩm rồi ạ.”

“Mau hành động đi, để người khác biết được là cha mẹ ngươi không xong đâu đấy.”

“Dạ rõ.” Hắn nói xong liền lui về sau, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

Lam Khả Yên thấy thế thì lo lắng nhìn sang, không hiểu sao trong lòng lại bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an khó tả: “Ca ca, có chắc sẽ thành công không?”

Lâm Thiên Vỹ nhếch mép, nắm tay muội muội mình sau đó trao cho ả một ánh mắt trấn an: “Muội yên tâm, thứ bột đó rất khó để phát hiện, nếu như có nghi ngờ thì Chu Thanh Vân cũng không có chứng cứ buộc tội chúng ta, dù sao tên kia cũng đang bị mình nắm thóp, dù có chết hắn cũng không khai ra đâu.”

Lam Khả Yên gật đầu, tuy đã tự nhủ với mình rằng sẽ không để ý đến nữa nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn sang Châu Mộc Vân, chỉ mong lần này có thể thành công để khiến nàng bẽ mặt.

Thứ bột mà ả và ca ca đưa cho tên kia chính là một loại thuốc gây dị ứng, không những khiến người dùng bị nổi mẩn đỏ mà còn khiến mặt sưng phù và đau bụng, tới khi đó thì vẻ xinh đẹp của nàng chắc chắn sẽ không còn giữ được nữa.

Nhưng Châu Mộc Vân vẫn không hề hay biết gì đến chuyện này, thản nhiên ăn những thức ăn mà một tên nô tài vừa bưng ra, im lặng lắng nghe những người kia nói chuyện.

Chỉ thấy Tống Minh Viễn mỉm cười nhìn về phía Tư Tuệ Nhi, dịu dàng lên tiếng: “Mấy ngày trước đã vô tình đắc tội công chúa điện hạ, yến tiệc này xem như quà tạ lỗi, hi vọng cô thích.”

“Ha ha, được thỉnh giáo võ công của bệ hạ mới chính là vinh dự của ta, lần này khiến ngài nhọc lòng rồi, ly rượu này ta kính ngài.”

Công chúa hào phóng đáp lại, ngay sau đó lại đưa chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, tiếp theo đó lại sai cung nữ rót ra rồi đưa đến trước mặt Tống Tử Long.

“Còn ly này ta kính Tử Long vương, tuy những xung đột vừa qua chỉ là do hiểu lầm của hai nước nhưng trận chiến với ngài ta vẫn không thể quên được, hi vọng lần sau vẫn sẽ được giao đấu.”

“Công chúa điện hạ quá lời rồi, mà bổn vương cũng có vài thứ muốn tặng, không biết cô có thích sách không?”

Nghe đến chữ “sách” này Châu Mộc Vân bỗng sững người, trong phút chốc liên tưởng tới ngay Các Thư lâu, liệu lời nói của tên này có ẩn ý gì không nhỉ?

“Sách sao? Cũng có chút hứng thú.”

“Vừa hay mấy hôm bữa ta có tiện đường ghé ngang qua Các Thư lâu, tới khi về nhất định sẽ tặng cô vài quyển.”

Châu Mộc Vân: “…”

Quả nhiên suy đoán của nàng không hề sai, nhưng câu tiếp theo của hắn đã hoàn toàn phá vỡ sự bình tĩnh của nàng lúc bấy giờ.

“À đúng rồi, bệ hạ, người có biết chuyện một tuần trước có kẻ lạ đột nhập vào Các Thư lâu không?”

“!!!”

Châu Mộc Vân như ngừng thở, miếng bánh trong miệng mắc ngang tại cổ họng, nuốt không được mà nhả cũng không xong. Nàng lo lắng vuốt ngực, mãi mới tống được nó xuống bụng nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Thái hậu ngồi ở trên nghe thế liền cau mày, hỏi bằng giọng lo lắng: “Thật sao, nơi đó là cấm địa của hoàng cung, kẻ nào dám cả gan lẻn vào đó vậy?”

Tống Tử Long nở một nụ cười ma mị, như có như không hướng mắt về phía nàng: “Nhi thần hôm ấy vô tình vào đấy cũng có thấy nhưng chưa kịp bắt, mẫu hậu yên tâm, tên đó sẽ sớm bị bắt lại thôi.”

Châu Mộc Vân ngồi đối diện đã sớm lạnh run cả người, bây giờ thì không chỉ không dám ngẩng đầu lên mà đến cả động đậy cũng không dám. Nàng cắn chặt môi, thầm cầu cho Tống Tử Long hãy mau nói sang chuyện khác đi nhưng tên này dường như đọc thấu được suy nghĩ của nàng, lại một lần nữa tiếp lời.

“À đúng rồi bệ hạ, trong cung có người nào hao hao Mộc quý phi đây không nhỉ?”

“!!!”

Mộc quý phi? Lời này là đang nói nàng sao?

Tống Minh Viễn nhíu mày, nhìn nàng một cái xong nghi hoặc hỏi lại: “Trẫm không rõ, chẳng lẽ có chuyện gì sao?”

Tống Tử Long mỉm cười, vui vẻ thuật lại mọi chuyện: “Vài hôm trước thần vô tình gặp một cô nương khá thú vị tự xưng là cung nữ trung cung nhưng nằng nặc đòi thần dạy võ, tới khi dạy xong lại không cánh mà bay, nay có chút nhớ nhung nên muốn tìm lại, mà vừa hay vị cô nương ấy có tướng mạo giống Mộc quý phi đây đến bảy phần. Hay là… quý phi nương nương chính là cô ấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.