Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 9: Chương 9: Thất bại




Châu Mộc Vân thành công qua được vòng thứ nhất là nhờ sự may mắn nhưng đến vòng thứ hai thì sự may mắn ấy đã không còn nữa. Vòng này chính là thi cưỡi ngựa – bắn cung. Các tú nữ được đưa tới cánh rừng ngay phía sau Tự Long Thành, lần lượt leo lên ngựa rồi nhắm bắn vào mười tấm bia ở đó, mười cung tên chỉ cần trúng bốn cung là có thể thông qua.

Thử thách này đối với những người khác có lẽ sẽ không khó khăn gì nhưng đối với nàng lại như trên trời vậy. Cái gì mà cưỡi ngựa cơ chứ? Thời hiện đại đến cả một con ngựa thật nàng còn chẳng được thấy bao giờ ngoài việc nhìn trên sách báo nhưng bây giờ đùng một cái lại bắt cưỡi nó, sao mà làm được? Đã thế còn bắt bắn cung, chẳng phải là làm khó nàng à?

Tống Minh Viễn, Thái hậu và Hoàng hậu vẫn tiếp tục tới xem nhưng không một ai thấy nét bối rối trên khuôn mặt nàng, chưa kịp làm gì hết thì thái giám đã đi tới, bắt đầu công bố luật thi: “Tất cả những thứ cần lưu ý lão đã nói rõ, lần lượt từng người sẽ lên ngựa để tiến hành, thời gian là nửa khắc, nếu sau khoảng ấy vẫn chưa xong thì sẽ mất lượt.

Ngay khi hai chữ “bắt đầu” vang lên các cô nương đứng đầu đã được lên ngựa, lần lượt cưỡi nó tiến tới trước từng tấm bia, đứng cách đó một đoạn rồi giương cung lên bắn.

“Phập!”

“Phập!”

“Phập!”

Ba nhát, một nhát trúng hồng tâm, hai nhát kia cũng lần lượt trúng các vòng thứ năm thứ sáu trên tấm bia. Châu Mộc Vân thấy cảnh này thì không khỏi sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu, vòng thi này đối với nàng mà nói quả thật là cửu tử nhất sinh.

Từng người, từng người một lần lượt vượt qua vòng thi một cách vô cùng dễ dàng, không chút vướng bận, thậm chí Lam Khả Yên bắn mười nhát thì tới bảy nhát trúng hồng tâm, ngay cả Liễu Thư nhìn yếu đuối như thế cũng không biết tại sao lại có thể vượt qua nhẹ nhàng đến như vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Châu Mộc Vân, nàng siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi bước lên ngựa nhưng vừa trèo lên thì chú ngựa với bộ lông màu đen đã ngọ nguậy qua lại: “Làm ơn giúp ta đi, đừng có động đậy!”

Nàng thì thầm, tuy đang rất hoảng loạn nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, may mắn thay chú ngựa này cũng ngoan, chỉ lắc lắc cái đầu chứ không làm gì khác. Khi nãy đứng quan sát được một lúc Châu Mộc Vân cũng hiểu sơ sơ qua cách điều khiển ngựa, nàng nắm chặt dây cương, bắt đầu cho nó tiến lên một bước nhưng vì chưa quen nên không dám thả tay ra.

Châu Mộc Vân hít một hơi thật sâu, biết thời gian của mình không còn nhiều nên cũng nhanh chóng giương cung lên, bắn một phát nhưng cung tên không đi theo đường thẳng mà bay xéo hẳn qua một bên.

“...”

“Không sao, mới lượt đầu.”

Nàng mỉm cười, trấn an xong lại điều khiển ngựa tới tấm bia thứ hai nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì, một tấm, hai tấm, ba tấm, năm tấm, đến tấm thứ chín vẫn không trúng một cái nào, các cung tên trong phút chốc đã rớt hết xuống đất.

“Gì đây, Chu tiểu thư không biết bắn cung à?”

“Nhìn ả ta kìa, trông buồn cười thật, đến một kỹ năng đơn giản vậy cũng không làm được.”

“Dung mạo đẹp đến mấy mà không có tài thì cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Hừ, vừa kiêu căng vừa bất tài, loại người như ả ta làm sao xứng với bệ hạ.”

Châu Mộc Vân nghe mấy lời bàn tán bên dưới mà lực bất tòng tâm, nàng có phải là Chu Thanh Vân đâu, làm sao có thể biết những thứ cao siêu này. Nhưng đến cái cuối cùng thì chú ngựa bên dưới vì đạp trúng một mảnh đá vỡ dưới đất mà “hí” lên một cái, vừa hay nàng vừa giương cung lên bắn thẳng một phát vào hồng tâm.

“...”

Tống Minh Viễn ngồi bên trên thấy cảnh này thì nhíu mày, nhìn một cái liền biết ngay nàng không phải là không biết bắn mà là chưa từng đụng vào cung tên, nếu vòng trước y có thể châm chước cho nàng thì đến vòng này chỉ đành chịu.

Châu Mộc Vân đúng thật là vẫn còn chút may mắn nhưng nhiêu đó vẫn không thể cứu được nàng, không cần đoán cũng biết được nàng đã bị loại trong vòng thi cưỡi ngựa – bắn cung. Ngay lúc bước xuống Châu Mộc Vân hệt như người mất hồn, chân tay rã rời hết cả, hoàn toàn không động đậy được.

Mà ở phía trên Thái hậu cũng đang quan sát khung cảnh trước mắt bằng vẻ mặt vui vẻ, thấy tới lượt Châu Mộc Vân liền nghiêng người sang hỏi Trương Mộng Như: “Con có biết cô nương vừa rồi là ai không? Tại sao lại có thể bắn cung tệ như vậy?”

Ả mỉm cười, cung kính đáp lại: “Đó là Chu Thanh Vân - nữ nhi của Đại lý tự khanh thưa mẫu hậu.”

Trương Mộng Như vừa nói vừa đảo mắt xuống phía dưới, khuôn mặt không khỏi hiện lên nét hứng thú: “Thần thiếp cảm thấy có lẽ là do được cưng chiều từ nhỏ nên Chu tiểu thư mới như vậy, về mặt này thì có lẽ Khả Yên nổi bật hơn đôi chút.”

Nhắc tới Lam Khả Yên nét mặt Thái hậu dường như tốt lên đôi phần: “Ai gia cũng thấy vậy, đứa bé đó từ nhỏ đã tài sắc vẹn toàn, hoàn toàn không có điểm nào chê được.”

Trương Mộng Như gật đầu tỏ ý tán thành, ánh mắt lại lần nữa đặt lên người Châu Mộc Vân, cứ tưởng nữ nhân đó được bệ hạ ưu ái, hoá ra cũng chẳng có tài cán gì.

Vòng thi cuối cùng được diễn ra vào ngày hôm sau để tất cả các tú nữ có thời gian chuẩn bị, nếu hai vòng lần trước đều được giữ bí mật thì đến vòng này thái giám đã nói trước cách thức thi, đó là thi văn hay chữ tốt, tuy nhiên có một điểm đặc biệt hơn đó chính là chỉ còn ba mươi lăm tú nữ được tham gia bởi lẽ những người thua cả hai vòng trước đều thẳng thừng bị loại, nhìn sơ qua cũng đoán được lần này số người chiến thắng sẽ không tới ba mươi người như kế hoạch ban đầu.

Các tú nữ có thời gian một canh giờ để trổ tài, bọn họ có thể viết bất cứ thứ gì mình thích miễn không có câu từ nào đi quá giới hạn đặt ra, mà người chấm điểm vòng này sẽ là Thái hậu, bất cứ ai có thể làm người vui đều được thông qua.

Châu Mộc Vân lúc đầu còn hơi lo sợ vì chỉ cần thua tiếp nàng sẽ bị loại nhưng đến đây lại không lo nữa, gì chứ chỉ cần liên quan đến học nàng đều nắm trong lòng bàn tay, vậy nên tối ấy khi các cô nương khác thức trắng đêm để chuẩn bị thì Châu Mộc Vân lại có một đêm ngon giấc.

Vòng thi cuối cùng được bắt đầu vào giờ Tỵ nhưng mặt trời vừa mới ló lên khỏi mảnh đất màu mỡ thì các tú nữ đã lần lượt tỉnh dậy, ai nấy đều khoác lên mình một bộ y phục đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, mái tóc tóc đen dài ở nửa đầu trên cố định bằng trâm cài còn ở dưới thì để xõa xuống.

Châu Mộc Vân biết hôm qua mình không chuẩn bị gì nên đến sáng ấy cũng bắt đầu dậy để luyện vài nét bút, nàng đặt tờ giấy mỏng lên bàn, lấy khay mực ra mài rồi cầm bút lên, đây là kiểu bút dùng để viết thư pháp thời xưa nhưng ở kiếp trước nàng cũng đã từng viết qua nhiều lần nên không có khó khăn gì.

Bàn tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên tờ giấy mỏng như một vũ công đang khiêu vũ, nét mặt nàng đăm chiêu, dáng vẻ câu hồn đoạt phách thật khiến người khác phải động lòng mỗi khi nhìn vào. Nhưng ngay khi nét chữ thanh mảnh xuất hiện thì một thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên sau lưng: “Cô đang làm gì vậy?”

Châu Mộc Vân tò mò nhìn về sau, lại tiếp tục là cô nương ấy – người giúp nàng hết lần này đến lần khác: “Thì ta chuẩn bị cho vòng thi hôm nay, cô đã xong hết chưa?”

Đối phương không trả lời mà nhìn chằm chằm Châu Mộc Vân bằng ánh mắt nghi hoặc, hai hàng lông mày lá liễu không biết từ bao giờ đã nhíu chặt lại: “Nhưng mà cô đang viết cái gì thế kia?”

Nàng nhướng mày, đang còn định hỏi lại thì ngay lúc này ánh mắt lại vô tình đụng trúng xấp giấy cô nương ấy đang cầm, cả cơ thể như bị đóng băng, hoàn toàn không cử động được

“!!!”

Châu Mộc Vân trợn tròn mắt, đứng bật dậy rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Đó chẳng phải là chữ Hán thời xưa sao? Nàng quả thật quên mất mình đang ở một thời đại hoàn toàn khác với nơi mình sinh sống khi xưa. Không xong rồi! Ấy vậy mà quên béng mất chuyện quan trọng như thế!

“Chuẩn bị tới lúc thi rồi, cô tự mình lo liệu đi.”

Ngay khi bóng dáng cô nương ấy khuất đi sau khỏi gian phòng Châu Mộc Vân liền thất vọng ngồi phịch xuống, sợ hãi ôm đầu. Tiêu đời rồi, tiêu đời thật rồi, nàng phải làm sao đây? Mắt thấy vẫn còn một tia hy vọng nàng liền cầm bút lên nhưng không tài nào viết được một chữ nào. Nhưng kỳ lạ là khi nãy nàng vẫn đọc hiểu được những thứ người kia viết, vì Châu Mộc Vân cũng từng là người của thế giới này, biết đọc, biết viết mà cũng biết cưỡi ngựa, bắn cung.

“Mộc Vân ơi Mộc Vân, cô đâu rồi? Làm ơn nhập vào người ta đi!”

“Tại sao lại có ký ức mà không có bất cứ một kỹ năng nào vậy?”

“Phải làm sao đây?”

Châu Mộc Vân khóc không thành tiếng, đang còn thành tâm cầu nguyện thì một cung nữ khác đã bước vào bảo hãy mau chóng ra ngoài chuẩn bị. Nàng nhíu mày, tuy không còn bất cứ một cách nào khác nhưng vẫn phải cắn răng đi ra, nào ngờ lúc lướt ngang qua gian bếp nàng lại dừng bước, nhìn chằm chằm nồi nước sôi đang tỏa khói nghi ngút trên đống lửa màu vàng cam.

Châu Mộc siết chặt tay, trong phút chốc một suy nghĩ liền lóe lên trong đầu, đôi mắt nàng sáng rực, nhanh chóng đi lại rồi nhìn chằm chằm nồi nước đó.

“Được rồi, đây có lẽ là cách duy nhất.”

Nàng hít một hơi thật sâu, ngay sao đó liền thẳng thừng nhúng bàn tay phải của mình vào trong sau đó quật ngã nó xuống đất.

“Á á á á!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.