Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 49: Chương 49: Tra tấn




Nếu như đêm hôm qua ở Lam Sơn phủ có một đêm gà bay chó sủa thì ở Thiên Minh điện mọi thứ lại vô cùng yên tĩnh. Châu Mộc Vân vì uống một chén thuốc mà giấc ngủ cũng ngon hơn rất nhiều, nàng không mơ thấy ác mộng, không tỉnh dậy giữa đêm mà ngủ một mạch tới tận sáng.

Lúc Châu Mộc Vân mở mắt ra một vài tia nắng đã len lỏi qua khung cửa sổ bằng gỗ, soi sáng cả gian phòng khiến nó như ấm áp hẳn lên. Nàng vươn vai, thở hắt ra một hơi sau đó dụi dụi mắt, nghiêng người sang nhìn lại thấy bên cạnh trống rỗng, đưa tay lên sờ cũng không cảm nhận được bất kì một hơi ấm nào.

“Đi rồi sao?”

Không thấy Tống Minh Viễn tâm trạng Châu Mộc Vân có chút hụt hẫng nhưng biết công việc cần y xử lý khá nhiều nên cũng không để ý nữa, xoa cổ vài cái rồi chậm rãi ngồi dậy. Trải qua một đêm như vậy nỗi sợ hãi của nàng cũng đã không cánh mà bay, thay vào đó chính là sự tức giận đến tột cùng.

Châu Mộc Vân càng nghĩ tới lại càng bực mình, nhanh chóng đứng dậy thay xiêm y mới, chải chuốt đầu tóc rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhưng nào ngờ đập vào mắt lại chính là gần hai mươi thị vệ đang đứng canh gác quanh chỗ này, còn ở một góc cách đó không xa là Ý Yên và Dục Khang đang đứng nói chuyện vô cùng vui vẻ.

“...”

Châu Mộc Vân “e hèm” một tiếng liền khiến họ giật mình, ngay lập tức thu lại nụ cười trên môi. Ý Yên ngại ngùng trao cho người đứng đối diện mình một ánh mắt ẩn ý sau đó lật đật chạy tới chỗ nàng, khuôn mặt tới giờ vẫn chưa hết đỏ: “Tỷ tỷ, tỷ tỉnh dậy rồi sao?”

“Ừm, muội thân với hắn ta từ bao giờ thế? Có ý gì à?”

“...”

Ý Yên trợn tròn mắt, ngay lập tức lắc đầu lia lịa nhưng bộ dạng này lại chứng tỏ cô ấy đang chột dạ: “Không... Không có đâu, tỷ đừng hiểu lầm...”

Châu Mộc Vân bĩu môi, thừa biết hai người này chắc chắn có cái gì đó nhưng cũng biết điều mà không xen vào nữa, đi tới hỏi nam nhân đang che mặt đứng ở đằng kia: “Này, ngươi đang làm gì đó?”

Dục Khang giật mình, ho khan hai tiếng mới quay người lại, cố để ánh mắt mình không nhìn lên người nữ nhân đứng sau lưng nàng nữa: “À dạ không có gì, nương nương đã tỉnh rồi sao?”

“Nếu bổn cung không tỉnh thì làm sao đứng được đây?”

“...”

“Mà bệ hạ đi đâu rồi, ngươi có biết không?”

“Bệ hạ đã lên triều từ sớm rồi.”

Châu Mộc Vân gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay lại nói Ý Yên về Họa Nguyệt cung lấy cho mình cặp roi gai và một vài lọ thuốc có đánh số thứ tự trong hộc tủ sau đó lại hỏi tiếp: “Ngươi có biết mấy tên hại ta hôm qua đang ở đâu không? Còn sống hay đã chết vậy?”

Có ân báo ân, có oán báo oán, nỗi đau mà mấy tên nam nhân kia gây ra nàng nhất định sẽ trả đủ.

Dục Khang tuy hôm qua có chuyện phải xuất cung nhưng sáng hôm nay về cũng đã nghe được đại khái tình hình, gật đầu một cái rồi thuật lại mọi chuyện cho nàng: “Bọn người đó đang bị nhốt dưới đại lao, hiện tại vẫn ổn.”

“Dẫn ta xuống chỗ đó đi.”

“Nhưng nương nương, thân thể người vẫn chưa khỏi hẳn, bệ hạ dặn hôm nay nhất định phải giữ người ở đây để tĩnh dưỡng cho tốt.”

Châu Mộc Vân nhướng mày, không hề thuyết phục thêm câu nào mà hỏi lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Ngươi đây là đang ngăn cản bổn cung sao?”

“...”

Dục Khang trong nháy mắt bị ánh mắt sắc lẹm của nàng làm cho lạnh sống lưng, nhớ tới mấy vết thương chí mạng của lũ người kia lại vô thức rùng mình: “Vậy được, để thuộc hạ đưa nương nương đi.”

Tuy hắn không muốn làm trái lệnh của Tống Minh Viễn nhưng so với người phụ nữ này lại càng sợ hãi hơn, dù sao hắn vẫn còn muốn làm một người bình thường chứ không muốn sống quãng đời còn lại như thái giám.

Cứ như thế chờ khi Ý Yên đưa đủ dụng cụ tới Châu Mộc Vân liền theo người này xuống đại lao, nơi đó tối om như mực lại còn u ám nhưng nàng lại chẳng có chút biểu hiện nào gọi là sợ hãi, thản nhiên bước vào đã thế còn tò mò nhìn xung quanh.

Đi một hồi cuối cùng cũng tới nơi, Châu Mộc Vân nheo mắt, xích sát lại để nhìn thì thấy bốn tên đàn ông hôm qua đang bị trói lại rồi nằm co ro dưới góc sàn.

“Chỉ có bốn người thôi sao?”

“Dạ? Ý người là sao?”

“À không, không có gì.”

Châu Mộc Vân thấy Dục Khang có vẻ không biết nên nhanh chóng lắc đầu, sai hắn đưa chìa khóa tới để mở cửa phòng giam. Lúc đầu Dục Khang còn không đồng ý vì chuyện này quá nguy hiểm nhưng thấy ánh mắt kiên định và đáng sợ của nàng lại lần nữa chấp thuận.

Châu Mộc Vân có được chìa khóa liền chậm rãi đi vào, tiếng lạch cà lạch cạch từ đôi hài đã thành công đánh thức lũ người kia. Bọn chúng thấy nàng biểu hiện còn hoảng hốt hơn cả khi thấy Tống Minh Viễn, không nói lời nào mà trực tiếp quỳ xuống, đập đầu vào sàn mặc cho vẫn đang bị trói hai tay hai chân lại.

“Nương nương, xin tha mạng...”

“Là tiểu nhân có mắt như mù, có đầu mà không biết sử dụng nên mới dám làm hại đến người.”

“Nương nương, chúng thần thật sự hối hận rồi...”

Bọn chúng vừa nói nước mắt càng tuôn như mưa, nhớ lại cảm giác lúc tối qua lại không nhịn được mà sợ hãi nhưng người phụ nữ trước mắt lại chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ thấy nàng cười khẩy một cái, ngay sau đó liền nhẹ nhàng nâng cầm một tên lên: “Hối hận? Vậy nếu hôm qua không phải bổn cung mà là một cô gái khác thì như thế nào? Các ngươi có còn cảm thấy hối hận không?”

Bọn chúng im lặng, câu trả lời đều có trong đầu mỗi tên nhưng hiển nhiên không ai ngu mà nói ra. Châu Mộc Vân cười lạnh, bắt đầu chuẩn bị chiêu trò hành hạ của mình, tuy hôm qua gian phòng kia rất tối nhưng nhờ ánh trăng rọi vào nàng cũng nhớ hết mặt bọn chúng.

Châu Mộc Vân vân vê cằm, đi tới trước mặt tên đã giật tóc mình rồi lặp lại hành động đó, đập mạnh đầu đối phương vào tường khiến hắn đau đớn đến hét toáng lên: “Á á á!”

“Mái tóc bổn cung đã chăm sóc bấy lâu mà sao hôm qua ngươi dám thô bạo nắm lấy như vậy hả?”

Nàng gằn giọng, nói xong lại đấm thêm vài cú nữa, khiến mặt hắn sưng phù lên giống hệt một con heo nái.

“Nương nương... tiểu nhân đã biết lỗi rồi, cầu xin người tha cho một mạng...”

“Yên tâm, bổn cung sẽ không giết ngươi nhưng đổi lại ngươi phải...”

Nàng nhếch mép, nói xong lại lần nữa cho tát cho hắn vài cú, nhưng một tên thôi vẫn chưa đủ, Châu Mộc Vân lại lần nữa đảo mắt sang ba người còn lại, dạy dỗ từng tên, từng tên một.

Bọn chúng đối xử với nàng như thế nào thì nàng sẽ trả lại y như thế đó, hoàn toàn không nương tay dù chỉ là một chút. Tới tên to cao nhất Châu Mộc Vân lại túm cổ hắn lên, ghé sát vào tai hắn rồi gằn giọng: “Này, lão già kia đi đâu rồi?”

Hôm qua nàng không phải không thấy mà là thấy rất rõ, Lam Thái Tuấn tuy không nói chuyện để nàng biết được giọng mình nhưng mùi hương đặc trưng trên người ông ta nàng lại nhớ rất rõ, cộng với ánh trăng kia nữa nên không thể nào nhận nhầm được.

“Bộ các ngươi không khai ra lão ta à? Muốn chết sao?”

Tên nam nhân kia sợ đến mức run như cầy sấy, cố dùng hết sức lực để giải thích mọi chuyện: “Nương nương, Lam thừa tướng đang giữ người nhà của tiểu nhân nên không thể khai ra được, nhưng chúng thần cũng bảo ngoài chúng thần ra còn có một người khác...”

“Người nhà sao? Nghĩ tới người nhà tại sao còn nhận lời đi hãm hại người khác hả?”

Châu Mộc Vân nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đạp tên đó cho hắn bay ra xa sau đó rời khỏi phòng giam, tức giận đóng cửa lại. Nàng kêu Dục Khang mang tới cho mình một cái ghế để ngồi sau đó lấy một viên đan nhỏ ném vào bên trong.

Phòng giam ngay lập tức xuất hiện một làn khói mỏng, còn lũ người kia ngửi một cái liền ôm bụng cười nắc nẻ, cười đến chảy nước mắt vẫn không ngừng lại được.

Dục Khang đứng ở phía sau nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm, vội vàng tiến lên một bước để hỏi: “Nương nương, người đã làm gì bọn chúng vậy?”

Châu Mộc Vân ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, không trả lời theo cách bình thường mà bắt đầu nói bằng giọng ẩn ý: “Ngươi có biết “hóa học” là gì không?”

“Dạ?”

“Cỡ vài trăm năm nữa, ngươi sẽ, à không, con cháu ngươi sẽ phải học một thứ gọi là “hóa học”, chỉ cần nắm chắc nó trong lòng bàn tay ngươi sẽ tạo ra được mọi thứ, không chỉ khí gây cười mà còn có thể tạo ra khói mà không cần lửa nữa đấy!”

“...”

“À đúng rồi, không chỉ có thứ này thôi đâu, ta còn có thể tạo được thuốc nổ nữa, cần thì cứ liên hệ nhé.”

“Nương nương, có phải hôm qua đầu người đập vào đâu rồi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.