Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

Chương 2: Chương 2: Đang Âu Yếm Nha – Chương 2




AIGOO, ĐANG ÂU YẾM NHA

Hoặc Trạc Trạc

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Ryn

2 ◊ Phạm sai lầm

Tần Cách phát hiện, đêm nay phòng ngủ tắt đèn rồi mà Cao Dương không cùng vị kia nhà cậu ta gọi điện thoại.

Ba người trong phòng ngủ cũng đã bò lên giường, Tần Cách tò mò hỏi Cao Dương: “Sao cậu còn chưa gọi điện thoại?”

Cao Dương trêu chọc: “Sợ kích thích tới cậu, xem tớ săn sóc chu đáo không.”

Cốc Tử có lòng tốt giải thích, vạch trần lời nói dối của cậu ta: “Lúc cậu đang tắm rửa thì bọn họđã thân mật xong rồi.”

Tần Cách a một tiếng, lấy điện thoại di động ra. Cậu cùng Tự Ý giao hẹn là mỗi đêm gọi điện thoại một hồi, ngày lẻ cậu gọi, ngày chẵn hắn gọi tới, sau mười giờ tối thì tự do sắp xếp.

Hôm nay là Chủ nhật, vì thế Tần Cách gọi qua.

Điện thoại vang lên vài tiếng liền kết nối.

-“Đang làm gì đấy?”

-“Vẽ tranh.”

-“Thực khổ, tôi đã lên giường rồi, ha ha.”

Tần Cách cảm thấy mình so với Tự Ý thoải mái hơn nhiều.

-“Hết cách rồi, ngày hôm qua bị bạn cùng phòng bắt đi dạo phố, nên chưa làm xong bài tập.” – “Nam sinh cũng thích đi dạo phố à?”

“Kỳ thật là bọn họ hẹn với mấy mỹ nữ cùng khoa, kéo tôi đi cho đủ số lượng thôi.”

Tần Cách nghe ra ý tứ trong lời này, quở trách hắn: “Chẳng lẽ cậu rất đẹp trai?”

-“Đúng thế.”

-Không biết xấu hổ, sao có người lại tự nhận bản thân mình đẹp trai chứ.”

Bên trong truyền đến tiếng cười khẽ của Tự Ý, rõ ràng là truyền qua sóng điện tới, thanh âm hấp dẫn tựa như kề sát bên tai cậu nói, nghe vào hết sức mê hoặc.

Tần Cách ho khan một tiếng, che giấu tâm tình của bản thân bởi vì bị kích động mà trở nên kỳ lạ.

Khốn kiếp, một thằng đàn ông có cần dịu dàng đến thế không.

Bởi vì mọi người trong ký túc xá còn chưa ngủ, nên dù Tần Cách nhỏ giọng nói bọn họ cũng có thể mơ hồ nghe được tiếng nói xì xào. Tần Cách muốn chính là hiệu quả bà tám của bạn cùng phòng này.

Trong dự liệu. Đối với Tần Cách đột nhiên lần đầu tiên cùng người khác gọi điện thoại nói chuyện phiếm, Cao Dương tỏ vẻ tò mò: “Cách Cách, gọi điện với ai đấy?”

Tần Cách nói tên cậu với Tự Ý, hắn rất quy củ kêu tên đầy đủ của cậu, vậy nên khi Tự Ý nghe được nick name của Tần Cách, đã biết duyên cớ tên weibo của Tần Cách, vì thế cũng học theo kêu to: “Cách Cách? Tên này rất đáng yêu đó.”

Vừa nghe Tự Ý trêu ghẹo, Tần Cách lập tức tạc mao. “Khốn kiếp, đừng gọi tôi Cách Cách !”

Cao Dương tưởng rằng Tần Cách là đang bày tỏ bất mãn với cậu ta, tiếp lời nói: “Kêu nhiều năm như vậy cậu thế nào còn chưa quen, Tần Cách Cách.”

Sau đó Tần Cách Cách học giọng thái giám(*) nghẹn cổ họng nói, Cốc Tử bị chọc cười phun thành tiếng, phòng ngủ im lặng đột nhiên trở nên sinh động lên.

*giọng thái giám: ý là giọng dẹo dẹo, ẻo lả.

Tự Ý cũng bị bầu không khí vui vẻ thoái mái trong phòng ngủ Tần Cách cuốn hút: “Bạn cùng phòng cậu thật thú vị.”

Tần Cách lập tức phản bác: “Một chút cũng không thú vị, toàn là mấy đứa bạn xấu xa a. Tôi nói cho anh biết, người vừa mới nói chuyện không cần nói có bao nhiêu lôi thôi nha, vớ cũng có thể để mấy ngày không giặt, may mắn bề ngoài coi như nhìn cũng được đi, không đến mức hù chết người.”

Bởi vì giường Cao Dương và Tần Cách liền nhau, vì thế Cao Dương lập tức nhào sang dọa Tần Cách nhảy dựng, không cẩn thận quăng mất di động. Cũng may là rơi xuốngcái giường mềm mại, chưa đến nỗi di động mới toanh đi tong nhanh như vậy.

Tự Ý nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tần Cách, quan tâm nóng vội hỏi xảy ra chuyện gì, không được trả lời lại nâng cao giọng lên.

Cao Dương tùy tay cầm lấy di động. “Chào anh bạn.”

Kỳ thật Cao Dương rất hiếu kỳ, theo lý thuyết bạn bè Tần Cách trên cơ bản cậu đều quen hết, kẻ này hình như cậu không nhận ra, nghe giọng điệu Tần Cách nói chuyện với người này, dường như rất quen thuộc.

Tự Ý thực bình tĩnh trả lời: “Tôi là bạn trai Cách Cách.”

-“Cái gì! Bạn trai!” Có ánh trăng xuyên qua nênCao Dương thấy được vẻ mặt hoảng sợ của Tần Cách. Cậu ta chu đáo hiểu thành, đây là xấu hổ và sợ hãi khi bị bạn mình biết được tính hướng.

Tự Ý rất tự nhiên trả lời: “Ừ, ngày thường Cách Cách nhờ các cậu chăm sóc, vất vả rồi.”

Cao Dương thoáng cái tràn ngập cảm giác tự hào thân là người nhà mẹ đẻ.

-“Ừ, không có việc gì, đều là bạn thân với nhau cả.” Cao Dương hoàn toàn không có tự giác trả di động lại cho chủ nhân, mà là khí thế ngất trời bắt đầu trò chuyện.

-“Cách Cách lớn lên đáng yêu thế này mà chưa từng tìm người yêu, tôi còn tưởng rằng lông của cậu ta còn chưa dài chứ, hóa ra là có bạn trai rồi, thằng nhóc này hóa ra là thẹn thùng không dám nói a.”

Tần Cách không biết Tự Ý nói cái gì, chẳng qua cảm thấy Cao Dương sẽ còn kéo dài cuộc nói chuyện này, lập tức ngăn cản cuộc đối thoại của họ.

“Cao Dương, trả di động lại cho tớ !”

Hành động này ở trong mắt Cao Dương, hoàn toàn hiểu thành độc chiếm dục.

-“Anh bạn, lần khác rảnh nên mời chúng tớ ăn cơm đó.” Trước khi chấm dứt còn không quên hung hăng bắt chẹt người ta một chầu.

Tần Cách nhận di động, chất vấn: “Sao cậu lại nói thế chứ ?” Lời ngầm là: Anh không phải bạn trai tôi mà OTZ

Cao Dương nằm xuống giường cậu ta, lớn tiếng ồn ào: “Cách Cách, nói chuyện với người đàn ông của mình phải dịu dàng chút a.”

Tần Cách lập tức oa vào trong chăn, không biết là nóng hay là như thế nào, cảm giác mặt mình đỏ bừng rồi. “Bị hiểu lầm rồi, chuyện này tôi giải thích không được rõ ràng lắm.” Tần Cách khóc không ra nước mắt, cậu không thể chủ động thẳng thắn rằng Tự Ý là mình tìm trên weibo tới; phủ nhận quan hệ hai người, cũng sẽ bị Cao Dương lý giải thành che dấu, ngại ngùng mà thôi.

Vừa rồi Tự Ý nói thành bạn bè cũng được a, gọi điện đâu nhất định phải là với người yêu, đôi khi cũng nói chuyện phiếm với bạn bè mà. Biến cố đến quá nhanh, “quan hệ” của hai người vô ý bị lộ ra.

-“Tôi thì định nghĩa là bạn nam của cậu, cậu ta vừa hỏi, tôi liền không cẩn thận thốt ra, ngại quá.”

Tần Cách chỉ có thể cảm thán thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận. “Quên đi, dù sao cũng đã chứng minh với Cao Dương rằng cũng có người muốn tôi rồi.”

Mặc dù là một người đàn ông.

Nghe ra mỏi mệt trong giọng nói Tần Cách, Tự Ý cẩn thận thử thăm dò: “Giận thật rồi sao?”

Trong lời Tự Ý mang theo vẻ lấy lòng làm cho Tần Cách không giận nổi, huống hồ cậu cũng không phải người nhỏ nhen như thế.

-“Không có, hơi mệt, ngủ trước đây.”

-“Ngủ ngon.”

——

Tối hôm qua Cốc Tử không hiểu gì hết nên đi ngủ, cho nên không rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vậy hôm sau, từ miệng Cao Dương nghe được câu chuyện đã được thêm mắm thêm muối thì Cốc Tử đã bị dọa hết hồn.

Té ra Tần Cách sớm không còn độc thân, mà đã có “Bạn trai”.

Tâm tư Cốc Tử tinh tế phát hiện điểm không thích hợp, vì thế hỏi Tần Cách: “Vậy sao lúc cậu nghe Cao Dương cười nhạo cậu không có bồ thì lại tức giận đến thế.”

Tần Cách còn chưa nghĩ ra lý do, Cao Dương đã rất tri kỷ thay cậu trả lời : “Cách Cách là lo lắng chúng mình biết sẽ khinh thường cậu ấy, không dám nói cho chúng mình biết.”

Tần Cách cườingượng ngùng.

Cao Dương tiếp tục tám chuyện Tần Cách với Tự Ý. “Cách Cách, cậu với Tự Ý quen biết bao lâu rồi, sao biết nhau, có ảnh chụp không, đẹp trai chứ?”

-“Mắc mớ gì tới cậu.” Tần Cách lườm qua thành thành thật thật bắt đầu nghe giáo viên giảng bài, không nhìn cậu ta nữa.

Một lời nói dối, phải tiếp tục nói dối.Quen, mới một ngày; Sao biết, trên mạng tìm tới; Không có ảnh, cũng không biết có đẹp trai không. Đương nhiên Tần Cách mới không trả lời cậu ta như thế.

-“Ngạo kiều ngạo kiều rồi kìa, Cách Cách, cậu đây là ngạo kiều thụ.”

Bởi vì Cao Dương gây tiếng động quá lớn, thế nên bị giáo viên bắt ngay tại trận phải đứng suốt tiết học, trở thành trò cười cho các sinh viên. Tần Cách thuần túy cố hết sức nén cười, vô cùng cảm ơn giáo viên cho mình ra ngụm tức.

Di động trong túi rung lên, thoáng nhìn qua màn hình quả nhiên là Tự Ý gọi. Ban ngày, nếu Tự Ýgửi tin nhắn và gọi điện qua, đều bị Tần Cách không đếm xỉa tới .

Tần Cách ngoài miệng nói không tức giận, trên thực tế bản thân còn đang giận lẩy. Tâm tình Tần Cách không tốt, bởi vì chuyện tối qua kia vừa ra. Vì lời nói dối của Tự Ý, khiến cho ánh mắt Cao Dương với Cốc Tử nhìn mình rất quái lạ. Tuy rằng Tần Cách chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng Tần Cách biết mình không thích nam sinh. Có lẽ bị treo lên tấm bảng đồng tính luyến ái, cứ việc cậu không kỳ thị đồng tính yêu đương lẫn nhau, nhưng tâm lý vẫn sẽ không thoải mái.

Tần Cách cảm thấy, dù sao mới nhận thức Tự Ý có một ngày, người bạn này coi như vô duyên đi. Đành phải nhẫn tâm, Tần Cách cho sốdi động của Tự Ý vào sổ đen.

_Hết chương 2_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.