Âm Đại Nhân

Chương 5: Chương 5




Phòng họp tầng 16, không khí cực kì nghiêm túc.

Hôm nay là hội nghị chủ quản định kỳ mỗi thứ hai của công ty, chính phó quản lý các ngành, cùng với các chủ quản nhỏ làm chung đề tài thảo luận đều đã có mặt. Tuần lễ này bởi vì phó tổng Âm đi Mỹ công tác, cho nên quản lý bộ hành chính thay thế chủ trì, thư ký Trương Hiểu Tâm ban giám đốc đảm nhiệm ghi chép lại hội nghị.

Tuần này ngoài nhóm đại đầu ra, cũng không có chủ quản nhỏ khác tham dự, chỉ có

Thẩm Kì Kì ngay cả mép chủ quản cũng sờ không tới.

“Các người nói xem! Thứ như thế này mà mang ra ngoài được sao?”

Bốp! Một quyển “Tạp chí tháng Du Lượng” mới ra lò bị ném lên bàn hội nghị, ánh mắt Mã Cảnh San như muốn ăn thịt lườm cô.

Kì Kì lui vào trong ghế, hai tay giao nhau, mắt nhìn chằm chằm đầu gối, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Ngày đó ở nhà bàn muội ăn lẩu, ăn đến cuối cùng tất cả mọi người đều say, mượn trò chơi mà phun tâm sự, bàn muội đại khái thật sự say đến choáng đầu, lại đi lấy di động ra, thu lại lời nói của tất cả mọi người, cười ha ha hô hô nói sau này lấy ra hồi vị.

Kì Kì cảm thấy không thể hoàn toàn trách cô ấy, bởi bàn muội thu ngay trước mặt mọi người, chính là lúc ấy không khí high, mỗi người lại đều say chuếnh choáng, không ai nghĩ đến phải ngăn cô ấy lại.

Sáng sớm hôm sau bàn muội đã sớm quên chuyện ghi âm, lúc kiểm tra di động nhìn thấy một file mp3 không quen, bởi vì cô thường xuyên ghi âm lại hội nghị khách hàng lúc chép tay không kịp, cho nên cũng không để ý mấy.

Đúng lúc có đồng nghiệp ở bộ kế toán muốn xin cô một chuyên tập mp3, vì thế bàn muội liền hợp nó với nhạc trong di động sao chép lên máy tính công ty, tính sau đó có thời gian thì sửa sang lại một chút, xem nội dung bản ghi âm kia là gì.

Hỏng ở chỗ, lúc giữa trưa bàn muội nhớ tới còn chưa tải nhạc lên cho đồng nghiệp, thì đã quên luôn cái file không rõ kia, vì thế tải tất tần tật lên máy chủ công ty.

Cứ như vậy, nói thật lòng mạo hiểm lớn của các cô truyền khắp công ty.

File ghi âm chỉ có một đoạn ngắn, 5, 6 phút mà thôi, nhưng cố tình lại là 5, 6 phút của Thẩm Kì Kì.

Bàn muội khổ sở đến muốn khóc, liều mình xin lỗi cô, Kì Kì tâm mềm cũng không quá trách cô ấy, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Mã Cảnh San sẽ không đi nghe mấy người trẻ tuổi các cô nói linh tinh.

Sự thật chứng minh, lời cầu nguyện của cô không có hiệu quả.

“Mấy người nhìn đi, đây là nội dung số đặc biệt kì này! Cái gì mà lễ hắt nước? Cái gì mà ma quỷ? Còn có những ảnh chụp này! Người ở bên trong là tổng giám đốc Tôn đó! Loại ảnh chụp bất nhã này mà tổ biên tập các người có thể tùy tiện cho lên được sao? Đây là số đặc biệt chúc mừng một

năm, muốn gửi đến các khách hàng và công ty hiệp lực, đưa người ta xem đó! Những ảnh chụp này thích hợp truyền ra ngoài sao? Hả?” Mã Cảnh San đoạt lại tạp chí trên bàn, hô hô hét hét lại một trận chửi loạn.

Kì Kì thuận theo ngồi đấy, tùy ý chị ta mắng mỏ.

Đợt này là tạp chí số đặc biệt mừng công ty đầu năm, ngay từ đầu công ty đã đưa chỉ thị tới, nói muốn tăng hình tượng xí nghiệp, lấy “Thân dân” làm chủ đề, cô và Minh Tú liền hoạch định mấy chuyên đề tương đối sinh động.

Trong đó có một bài, là năm ngoái Tổng giám đốc Tôn đi nam bộ tuần tra công xưởng, vừa đúng công nhân nước ngoài đang có lễ hắt nước, vì thế Tổng giám đốc Tôn khó có dịp nổi lên hứng trí, cùng một đám chủ quản đi xuống đánh một trận thủy chiến.

Kỳ thật ảnh chụp này không có gì không ổn, mặc dù có vài tấm Tổng giám đốc Tôn bị bóng nước ném vào mặt, toàn thân ướt đẫm, nhưng nếu bàn về hình tượng thân dân, như vậy tuyệt đối là phá hỏng hình mẫu.

“Thật ra bản thảo viết cũng không tệ lắm, đối với hình tượng công ty có thêm phần hiệu quả.” Quản lý hành chính tiếp nhận tạp chí số đặc biệt kia lật qua, “Chẳng qua ảnh chụp Tổng giám đốc bị giội nước ướt sũng, trong công ty chúng ta xem là một chuyện, truyền ra ngoài quả thật không tốt lắm.”

Mã Cảnh San gặp được người phụ họa ý kiến của mình, càng thêm lên mặt với mọi người.

“Tôi cũng nghĩ như vậy! Mọi người cũng không phải không hiểu được hiện tại giới truyền thông có bao nhiêu máu tanh! Không có việc gì thì thôi, nhưng ngày nào đó muốn gây tin tức bất lợi cho công ty chúng ta, bọn họ đi hoa tiếp mộc* đưa lên mấy tấm ảnh Tổng giám đốc bị đánh vào mặt, nhìn được sao?” Chị ta tiếp tục gầm lên: “Thẩm Kì Kì, bản thảo đặc biệt này là cô viết! Não cô bị úng nước sao hả?”

*Di hoa tiếp mộc: Dùng thủ đoạn để thay thế người hoặc sự vật.

“Tôi…”

“Cô lật tới trang bản quyền đọc từ dòng trên cùng cho tôi!” Mã Cảnh San không cho cô thời gian cãi lại.

Kì Kì nhận lấy tạp chí, lật đến trang bản quyền, nhỏ giọng bắt đầu đọc.

“Người phát hành: Tôn Lượng. Tổng biên tập: Mã Cảnh San….”

“Nghe thấy chưa, tổng biên tập là đề tên quản lý bộ quan hệ xã hội! Tôi luôn luôn lấy tín nhiệm tổ biên tập các người, tin tưởng các người sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn, cho nên mới cho các người phát huy độ tự do lớn nhất, không nghĩ tới cô lại tùy ý như vậy. Cô bảo tiệc cơm chủ quản tháng này tôi phải nhìn Tổng giám đốc Tôn như thế nào đây?” Mã Cảnh San tức giận nói không thôi.

Kì Kì hốc mắt đỏ lên, cúi thấp đầu xuống.

Rốt cuộc cũng là một mỹ nữ, dáng vẻđiềm đạm đáng yêu chính là khiến người khác đau lòng. Các chủ quản khác thấy dáng vẻ muốn khóc lại không dám khóc của cô, không khỏi mềm lòng.

“Được rồi, chuyên đề lần này tuy làm có vẻ thiếu cân nhắc, nhưng cũng không nghiêm trọng đến độ ấy. Tổng giám đốc cũng không phải là người không độ lượng.” Chủ quản bộ phận nhân sự đứng ra hòa giải.

“Ý là nói, người không độ lượng là tôi?” Mã Cảnh San giận liếc ông ta một cái.

Uh, mọi người đồng lòng, là đúng vậy mà!

Trong lòng những người ở đây đều rõ, là chị ta mượn đề tài nói chuyện của mình như vậy, không phải là do “Nói thật lòng mạo hiểm lớn” chọc họa sao?

Mã Cảnh San càng hướng tới vấn đề trong lòng mà giết tới.

“Tôi đã sớm nói qua, trong bộ quan hệ xã hội có tổ biên tập là vô cùng kì quái, không phù hợp với đặc tính ngành chúng ta. Tuy công việc của các cô cũng bao gồm viết văn kiện thay bộ quan hệ, nhưng loại công việc viết chữ này nên tìm phòng công tác bên ngoài làm, chẳng những làm tốt hơn, cũng tiết kiệm nhân sự, phí tổn, căn bản không cần hai người ngồi chuyên biệt ở đó.”

“Ý kiến của tôi trước đó đã viết rõ ràng trong bảng đánh giá thành tích cần ký hạch, Phó tổng Âm nên sớm tin tưởng phán đoán của tôi. Hiện giờ xảy ra loại chuyện này, Tổng giám đốc mà trách tội xuống thì ai gánh tránh nhiệm? Cuối cùng còn không phải là quản lý ngành là tôi bị oan uổng sao?”

Vừa nghe chuyện kéo đến trên người Âm Nhạc, Kì Kì ngẩng mạnh đầu.

Mặc kệ ra sao, cô cũng không muốn bất kỳ người nào bắn lén Âm Nhạc.

“Quản lý…”

Cô muốn nói, cô nguyện ý chịu trách nhiệm, tự mình nhận lỗi chịu đòn với Tổng giám đốc, nếu Tổng giám đốc không tha thứ, cô sẵn lòng từ chức.

“Cô còn nói? Chỗ này nhiều người như vậy, mỗi chủ quản đều lớn hơn so với cô, cô có tư cách gì nói chuyện?” Mã Cảnh San trách móc mấy câu đuổi cô đi, “Còn sững sờ cái gì? Còn không đi ra ngoài? Đây là hội nghị của chủ quản cao cấp, cô là chủ quản cao cấp sao?”

“… Vâng.”

Kì Kì đành bất đắc dĩ đứng dậy.

Khi đi qua chỗ Trương Hiểu Tâm, đột nhiên cảm giác có bàn tay nhẹ nhàng nhéo cô một cái, Kì Kì nhìn trộm sang, Trương Hiểu Tâm vẫn chỉ nhìn ghi chép hội nghị, không có nhìn cô.

Nhưng Kì Kì biết cô ấy đang an ủi mình, cảm kích cong khóe miệng một chút, cúi đầu đi ra ngoài.

“Thật không có đạo lý! Cho dù có mượn cơ hội giận chó đánh mèo, thì cũng tự đóng cửa mà mắng! Bày cái trò phê bình công khai thế là sao? Chị ta đem hội nghị chủ quản thành cái cửa chợ chắc?”

Sau một tuần, Âm đại nhân chính thức trở về.

Nghe thư ký báo cáo chuyện xảy ra vài ngày qua, kế tiếp là thời gian học muội cá nhân oán giận.

Âm Nhạc ngồi tại chỗ, nghe cô quở trách đủ loại chuyện tích của Mã Cảnh San.

“—Tôi cảm thấy Kì Kì thật đáng thương, lúc nào cũng bị soi! Cô ấy làm cái gì cũng không đúng, nói cái gì cũng bị mắng, may mà tính cô ấy tốt chịu đựng được, nếu là tôi, ném cái đơn thôi việc là xong?” Trương Hiểu Tâm căm giận bất bình nói.

Chỉ sợ có người muốn cô ấy ném ra đơn thôi việc lại mặc kệ thôi. Âm Nhạc kéo khóe miệng.

“Học trưởng, anh đừng nói tôi châm ngòi ly gián, tôi cảm thấy chị ta ngoài chuyện chỉnh Thẩm Kì Kì ra, còn có ý hướng đến cái vị trí này của anh đó. Từ lúc vừa bắt đầu tiếp quản bộ quan hệ xã hội, chị ta liền muốn đem người của mình vào, củng cố thực lực. Trong mắt chị ta tổ biên tập hai người kia, chỉ chiếm vị trí mà thôi, đối với việc khuếch trương thế lực của chị ta căn bản không có tác dụng thực chất gì, cho nên chị ta mới trăm phương ngàn kế muốn tổ biên tập giải tán như vậy.” Trương Hiểu Tâm càng nghĩ càng giận. “Chị ta dùng chuyện này để thử nước trước, nếu anh nhượng bộ, kế tiếp chỉ sợ chị ta sẽ nhanh chóng tiến thêm bước nữa vào bộ quan hệ xã hội, mang toàn bộ tôm lính tướng cua của mình tiến vào, đến lúc đó chẳng phải là hổ tới sói đến rồi sao?”

“Ừ.” Tầng đạo lý này, Âm Nhạc sao lại không hiểu chứ.

Trương Hiểu Tâm xem phản ứng của học trưởng, lại không nhìn ra được cái gì.

Cô có thể dồn sức bất bình như vậy, phần lớn là vì rất thích Thẩm Kì Kì. Hai người tuy không tính là quen biết sâu, nhưng tiếp xúc vài lần, đều cảm thấy đó là một cô gái tương đối đơn giản hiền lành, thấy cô ấy bị khi dễ như vậy liền không đành lòng.

Về phương diện khác, cô cảm giác giữa học trưởng và Thẩm mỹ nữ hình như có dây dưa với nhau. Tuy không biết hai người có cơ hội phát triển hay không, nhưng nhìn mặt mũi của học trưởng, trong lòng liền chia Kì Kì về bên người nhà mình.

Học trưởng của cô đây tuy mặt ngoài công tư rõ ràng, nhưng thật ra tính cách bao che khuyết điểm rất nặng. Lấy thủ đoạn của anh, trừng trị họ Mã kia lại không ảnh hưởng

đến cộng sự, chẳng qua là chuyện hết sức nhẹ nhàng.

Mã Cảnh San chỉ nghĩ tới lãnh thổ ranh giới của mình, Trương Hiểu Tâm tin chắc rằng lần này chị ta tuyệt đối đã đi nhầm tới khu địa lôi của học trưởng.

“Tôi đã biết, cô ra ngoài làm chuyện của mình đi!” Âm Nhạc bên ngoài hoàn toàn không hiện sơn lộ thủy. Chờ Trương Hiểu Tâm đi tới cửa, mới phân phó một tiếng nhàn nhạt: “Gọi Thẩm Kì Kì bộ phận quan hệ xã hội lên đi.”

“Vâng.”

5 phút sau, Thẩm Kì Kì xuất hiện ở cửa văn phòng tổng giám đốc.

Một tuần qua, cô trôi qua những ngày sống không bằng chết. Mỗi sáng sớm mở mắt, đều tự hỏi mình có nên đến công ty hay không.

Cô có thể không ngại mà đi, dù sao cô cũng không nguyện ý ở lại trợ uy cho Mã Cảnh San.

Nhưng nếu cô đi rồi, có lẽ Minh Tú sẽ không duy trì được bao lâu, tổ biên tập kia liền thật sự bị giản tán nhưng Mã Cảnh San mong muốn, đó chẳng phải đại biểu Âm Nhạc thua một bức thành sao?

Hừ! Tính tình yếu đuối của Kì Kì khó có lúc được ương bướng một lần. Cô tuyệt đối không để Mã Cảnh San phiên bản nữ thực hiện được!

Cứ như vậy, mỗi ngày cô đều bị làm khó dễ đến sống không bằng chết, bị công khai mắng chửi đã như cơm bữa, bị coi khinh không biết đã chịu đựng qua bao nhiêu. Mỗi sáng đều hoài nghi bản thân còn muốn sống như vậy bao lâu nữa, rồi đều mạnh mẹ chống dậy thân thể đi làm.

Cốc cốc.

“Vào đi.” Một tiếng nhàn nhạt.

Giây phút nhìn thấy bóng dáng kia của anh, một luồng khí nóng vọt vào hốc mắt Kì Kì.

Cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy anh liền có một loại cảm giác thấy người thân, giống như anh về rồi, tất cả không sao.

Tuy rằng rất có khả năng anh không làm gì cả, tranh chấp ở bộ quan hệ xã hội trong mắt anh có lẽ chỉ là việc nhỏ, nhưng anh đã trở lại, đội trời đạp đất như vậy, đột nhiên cảm thấy thực an tâm.

Âm Nhạc từ trước cửa số sát đất quay lại, thấy cô đứng ngây người nhìn mình.

Khuôn mặt trái táo hồng nhuận sáng bóng tuần trước, tiều tụy mất một chút.

Cô nhóc kia vốn không phải dạng người giỏi che dấu tâm sự, mấy ngày nay nhận hết ủy khuất, liền lộ hết ra ngoài mặt.

“Sao ngốc vậy? Người ta bắt nạt, em liền đứng đó chịu đòn?” Anh khoanh tay đứng dựa vào cửa số, thở dài.

Mấy ngày ủy khuất, trong lúc bất chợt không kiềm chế được.

“Ô oa!” Kì Kì tiến lên, nhào vào lòng anh khóc lớn.

Âm Nhạc lắc đầu mà than.

Ai, cái gì mà tinh anh, đổ máu không đổ lệ, ở trên người cô nói chung là vô dụng.

“Cũng không phải… Chỉ là… Ô ô… Người ta ta… Ô… Hức!” Còn khóc đến nấc luôn. “Rõ ràng… Hức… rõ ràng viết rất được… Ô oa!”

Âm Nhạc ôm lấy cô, tùy ý cô bôi nước mũi nước mắt lên ngực mình.

Không biết tại sao lại nhớ tới những lời nói kia của Niếp Tiểu Thiến, luôn lo lắng cô bị chịu thiệt, luôn lo lắng cô gặp phải người không tốt.

Cá tính yếu đuối như vậy, khó trách khiến người ta vướng bận.

“Vừa đần vừa dễ bị ức hiếp như vậy, khó trách người ta cắn chặt em không nhả. Tương lai con gái mà giống tính em thế này, xem em làm thế nào.”

Kì Kì đang khóc đến ai oán ngẩng đầu lên.

“Tôi còn chưa kết hôn… cha đứa nhỏ còn chẳng có tin tức… Anh, anh sao lại vội bịa đặt con gái tôi như vậy… Ô…” Khóc lớn tiếng hơn.

Âm Nhạc bất đắc dĩ, ấn cô quay lại ngực, để cô tiếp tục khóc.

“Tôi nói sai à? Tương lai con gái em đi ra ngoài làm việc, nếu cũng yếu đuối sợ phiền phức giống em, em làm thế nào đây?”

Cô gái chôn đầu trước ngực anh khóc thút thít kháng nghị: “Dáng vẻ người ta rất được… con gái tôi cũng sẽ rất được… người khác mới không bắt nạt nó…”

Cho nên đây là muốn dựa vào vẻ ngoài cường hóa bên trong?

Thật sự là ngụy biện! Chính cô không phải bị bắt nạt đây sao.

“Nếu con bé bất hạnh không được di truyền vẻ xinh đẹp thì sao?” Anh buồn cười hỏi.

“Tôi đây liền đặt cho con bé một cái tên hay, tên của đại mỹ nhân! Người không đẹp, ít nhất có tên đẹp!” Cô ngẩng đầu giận kêu: “Cái đó và chuyện công ty có liên quan gì?”

“Bây giờ liền tức giận? Sao trước mặt quản lý Mã không dám hùng hồn như vậy.

Vừa nói đến khắc tinh kia của cô, Kì Kì lại ủ rũ.

Âm Nhạc quả thật muốn bạo phát gõ cô một cái, rốt cuộc hiểu được tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Niếp Tiểu Thiến.

“Băn khoăn của chị ấy không phải không có đạo lý. Mấy người đứng đầu các anh nhìn góc độ sự việc không giống chúng tôi, ai cũng không biết truyền thông bên ngoài có thể mưu tính loạn cái gì hay không… Tuy rằng tôi cảm thấy ảnh chụp lễ hắt nước không tệ như vậy…” Kì Kì cúi đầu, mái tóc mềm mại buông xuống.

“Ảnh chụp hỏng hay không, không phải em nói đúng là tính.” Âm Nhạc nói lại cô một câu.

Kì Kì nghe anh nói vậy, vẻ uể oải trên mặt càng đậm.

Âm Nhạc nâng tay nhìn đồng hồ.

“Gần đến giờ rồi, em về thu dọn một chút. Buổi tối có bữa ăn, em đi cùng tôi.”

“Hả?” Kì Kì khó hiểu ngẩng đầu.

“Nhanh đi!” Thuận tay lại đẩy cô một cái.

Kì Kì thật cẩn thận theo sau anh, đi vào một câu lạc bộ hội viên nổi danh ở Đài Bắc.

Đây là một câu lạc bộ nằm ở tầng trên cùng một khách sạn năm sao nổi tiếng, độc chiếm cả một tầng cao nhất, phải là hội viên của câu lạc bộ mới được tiến vào.

Trước kia Kì Kì cũng có nghe nói khách sạn này có một câu lạc bộ tư nhân, nhưng người có thể vào không phú thì cũng quý, cô tự biết giá trị con người của mình không được như thế, nhiều lắm thì cùng bạn bè đến khách sạn ăn buffet, tán gẫu an ủi bản thân “Tôi cũng là khách mời của khách sạn nào đó” thôi.

Âm đại nhân giơ một cái thẻ với người giữ cửa, một đường thông suốt đi thẳng tới tầng cao nhất. Cô vừa hưng phấn vừa căng thẳng, tay không nhịn được giữ chặt góc áo anh.

Bước chân người đàn ông đằng trước chợt dừng một chút, khóe môi cong lên, tiếp tục đi về phía trước.

“Âm tiên sinh, xin mời theo tôi.” Cậu nhân viên dẫn chỗ lễ phép dẫn đường.

Kì Kì không ngừng nhìn trái ngó phải, ngay cả người phía trước lật tay dắt lấy tay mình cũng không chú ý tới.

Nhìn một lát, không khỏi có chút thất vọng.

Đương nhiên câu lạc bộ trang hoàng cực kỳ khí phái xa hoa, mặt tường bạch kim bên ngoài cửa sảnh kia vừa nghĩ liền biết giá không hề rẻ, đồ cổ trang trí bốn phía hẳn cũng không phải đồ dỏm; Khi bọn họ đi qua khu vực chung bên ngoài, cô còn nhìn thấy vài khuôn mặt chính khách công thương mà chỉ có thể nhìn thấy trên thời sự.

Chỉ là...... Cô còn tưởng rằng kiểu câu lạc bộ thần bí thế này sẽ xuất hiện cảnh hậu cung gì đó, chung quanh người đàn ông là một đống người đẹp lõa lồ ướt át, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là khách sạn hoa lệ hơn một chút mà thôi.

Nhân viên đưa bọn họ vào một gian ghế lô ở khu dùng cơm. Từng gian ghế lô được ngăn cách bởi những tấm gỗ thô cao đến bả vai cô, không ngăn đến đỉnh, bởi vậy tầm nhìn vẫn khá rộng mở.

Trong ghế lô là sô pha da trâu màu đen sang quý, vây xung quanh một bàn ăn bằng đá cẩm thạch, khắp nơi lộ ra hơi thở đẹp đẽ quý giá.

Bọn họ đi vào gian ghế lô kia, đã có một người đợi bên trong. Kì Kì vừa thấy, nhất thời kinh ngạc ngây người --

Tổng giám đốc Tôn – Tôn Lượng?

“Âm Nhạc, cậu nhớ tôi vậy sao, vừa về đã hẹn tôi đi ăn cơm rồi?” Tôn Lượng ha ha cười, động thân đứng dậy.

Kì Kì cả người như tượng gỗ đứng phía sau Âm đại nhân.

“Tôi nhanh chóng báo cáo hành trình rõ ràng, không phải ngài cũng nhanh chóng yên tâm sao?” Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp của Âm Nhạc vang lên phía trước cô.

Tôn Lượng tựa hồ đã quen với kiểu giọng kiêu ngạo này của anh, chỉ cười ha ha.

Bình tĩnh mà xem xét, Tôn Lượng cũng là một người đàn ông đẹp mắt. Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, không có chút hơi thở láu cá thường thấy trên thương trường, ngược lại có một loại khí độ sáng sủa. Đây là lần đầu tiên Kì Kì đánh giá tổng giám đốc nhà mình gần đến vậy, không khỏi nhô đầu nhìn thêm mấy lần.

Tôn Lượng phát hiện người đẹp trốn ở phía sau anh, vẻ mặt ngẩn ra.

“Ô? A? Cậu mang một cô gái cùng đến? Cậu mà cũng mang một cô gái đến? Ông trời, tôi đã muốn tưởng cậu là Gay đấy!” Tôn Lượng giống như phát hiện đại lục mới.

“Muốn tôi mượn cái loa cho anh phát thanh một chút không?” Âm Nhạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, ý bảo Kì Kì ngồi vào vị trí đối diện Tôn Lượng, bản thân anh ngồi bên cạnh cô.

“Chào tổng giám đốc, tôi là Thẩm Kì Kì.” Cô điềm đạm gật đầu mỉm cười.

“Cô là người ‘Du Lượng’?” Tôn Lượng rõ ràng có hứng thú với cô hơn nhiêu so với tên bên cạnh.

“Vâng, tôi ở tổ biên tập bên bộ quan hệ xã hội.” Cô nhu thuận trả lời.

Lúc nghe đồn, cô vẫn cho rằng Âm Nhạc và Tôn Lượng đối đầu nhau, không nghĩ tới hai người từ lúc bắt đầu thế nhưng không có mùi thuốc súng gì, thậm chí có cảm giác như anh em.

“Ai ai ai, thỏ không ăn cỏ gần hang! Một cô gái thanh thuần xinh đẹp như vậy, cái loại hỗn thế ma vương như cậu mà cũng hạ thủ được.”

Kì Kì muốn nói rõ không được, không nói rõ cũng không xong, lộ ra khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng, không biết nên làm gì mới tốt.

“Thôi đi, ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện.” Thần sắc Âm Nhạc như thường, cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món.

Trong bữa cơm, hai người đàn ông rất nghiêm túc thảo luận lần đi Mỹ này của Âm Nhạc, Kì Kì nghe không hiểu, chính là ngồi bên cạnh nghiêm túc ăn.

Đầu bếp của câu lạc bộ tư nhân quả nhiên rất tốt, Âm Nhạc gọi đều là đồ ăn Trung, vừa đúng cô không quen ăn cơm Tây, vì thế một bàn đầy sắc xanh thực hợp ý cô.

Kì Kì ăn một đũa rau tươi, vẻ mặt mỹ mãn, ủy khuất mấy ngày nay giống như được tiêu hóa hết cả.

“Thời hạn chuẩn bị cả vụ làm ăn này, tôi đoán chừng còn cần 3 năm nữa, xây nhà xưởng, mướn nhân tài, mấy cái đó có thể bắt tay vào làm được rồi.” Âm Nhạc tiện tay múc bát canh dạ dày dưa chua, đẩy tới trước mặt cô, mắt nhìn chăm chú vào Tôn Lượng đối diện.

Tôn Lượng trầm ngâm nói: “Chuyện nhà xưởng thật ra không khó, tôi mua của lão đầu nhà tôi mảnh đất của ông ấy ở Đài Nam, chính là định xây nhà xưởng ở đó, chỉ là vấn đề kĩ thuật cùng thiết bị, còn có chỗ bản xứ cần phải vượt qua.”

Tôn Lượng tựa hồ còn muốn nói, ánh mắt không khỏi dừng trên người Kì Kì đối diện, Âm Nhạc biết băn khoăn của hắn, nhẹ lay đầu.

“Không ngại.”

“Ừ.” Đạt được cam đoan Tôn Lượng cũng sẽ không lảng tránh có cô ở đay nữa, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc. “Âm Nhạc, công ty mới này tôi và ông cụ cân nhắc nửa ngày, giao cho cậu vẫn yên tâm hơn, chuyện bên ‘Du Lượng’ qua không lâu nữa hẳn có thể tuyên bố lui xuống rồi, bản thân cậu nghĩ thế nào?”

Kì Kì vừa nghe đến chuyện nhiệm kì của anh ở “Du Lượng”, không khỏi buông bát đũa, kinh ngạc nhìn về phía anh.

“Công ty mới chính thức lên tuyến cũng phải một thời gian nữa. Thời gian như vậy, đủ để tôi chỉnh đốn ‘Du Lượng’ rõ ràng rồi.” Âm Nhạc cười nhẹ.

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Sắc mặt Tôn Lượng giãn ra, biết được hai người chính thức lấy được kí kết ngầm. “Qua vài ngày nữa cậu tìm chút thời gian, đến Tôn thị, chúng ta nói chuyện.”

Đây là nói, ba năm sau Âm đại nhân sẽ rời “Du Lượng” sao? Kì Kì nhìn chằm chằm bát canh trước mặt, trong lòng không khỏi nặng trịch.

“Cảm tạ đã ưu ái, nhưng mà dù thế nào tôi cũng chỉ là người có hai tay, phiền toát chờ tôi giải quyết xong nhiệm vụ trong tay trước đã.” Âm Nhạc hừ nhẹ một tiếng, hơi có chút bất mãn.

Tôn Lượng thở dài một tiếng. “Một đám nằm vùng tử lão đầu sắp xếp vào công ty tôi kia, lần này có cậu một hơi kết thúc gọn gàng.”

Kì Kì mắt ngập nước thay phiên nhau nhìn qua lại giữa hai người.

Hóa ra, giữa Âm đại nhân và Tôn tổng có kí kết ngầm?

“‘Du Lượng’ có thể phát triển đến trình độ này, xác thực không thể bỏ qua công đầu tư lúc mới đầu của họ, điểm ấy không thể không nhớ tới.” Âm Nhạc cười lạnh.

“Tôi biết, cho nên tôi nhịn bọn họ đủ lâu rồi. Lần này, nếu không phải có người đụng đến sổ sách, tôi vốn cũng không phải người dễ khoan dung người khác như vậy.” Tôn Lượng ngừng lại một chút. “Có một số việc tôi không tiện tự mình làm, cậu đánh vào nòng cốt của lão già, dạy nhóm bọn họ không được phản đối.”

Nghe buổi nói chuyện của hai người, Kì Kì rốt cục hiểu được, cái gì phe phái, cái gì không hợp, hai người này căn bản là cá mè một lứa. Tin đồn trong công ty ấy à, quả thực cách chân tướng xa vạn dặm.

Chẳng qua, sao Âm đại nhân lại mang cô tới nơi này, cho cô nghe mấy cái này chứ?

Không phải lúc quay đầu sẽ giết người diệt khẩu chứ? Trong lòng cô hoảng sợ Ai, dù thế nào cũng phải làm quỷ no bụng, trước ăn một bữa no đã rồi hẵng nói!

Ăn cơm xong, nhân viên phục vụ mang lên điểm tâm ngọt cùng đồ uống.

Nói xong chính sự rồi, Tôn Lượng lại nhìn nhìn người đẹp trước mặt, hứng thú bát quái lập tức trỗi dậy.

“Đến, nói đi, nói đi! Hai người kết giao bao lâu rồi? Quen trong công ty, vẫn hay là biết sớm hơn?”

Âm Nhạc đang muốn tiếp chuyện, tổng giám đốc đại nhân lườm anh một cái. “Tôi có hỏi cậu đâu?”

Âm Nhạc bất đắc dĩ, đành buông tay.

Nói thật, Kì Kì cảm thấy biểu tình không thể làm gì này của anh...... Thực đáng yêu.

Cô ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh báo cáo với tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc, tôi phục vụ trong công ty đã bốn năm. Về phần Âm phó tổng...... Ba anh ấy và ba tôi là bạn tôi, hai nhà chúng tôi được xem như thế giao. Chỉ là tuổi trẻ đồng lứa không thường xuyên lui tới, cho nên mấy tuần trước tôi mới biết, hóa ra anh ấy quen biết nhà chúng tôi.”

“Ừ, cô gái nhỏ rất xảo quyệt. Đáp là đáp, hoàn toàn không đúng trọng điểm.” Tôn Lượng giễu cợt cô.

Kì Kì nhất thời mồ hôi ròng ròng lệ lã chã. Tổng giám đốc, tôi nói đều là thật mà! Thiên hạ cũng không có ai so với tôi càng không xảo quyệt hơn đâu, không tin anh hỏi Âm đại nhân đi.

“Thiên hạ cũng không có ai so với cô ấy càng không xảo quyệt hơn đâu, không tin anh cứ hỏi tôi.” Âm Nhạc từ từ lên tiếng.

“......” Âm đại nhân, anh thật ra nuôi giun trong bụng tôi đi?

Tôn Lượng nhìn dáng vẻ bảo vệ cô của Âm Nhạc, càng cảm thấy hứng thú. Âm Nhạc đối với ai cũng lạnh lùng thản nhiên, có thể được cậu ta dẫn tới đã là rất vượt trội rồi.

“Tên này bình thường đối xử với cô được không?”

“Âm phó tổng đối với toàn công ty chúng tôi ân trọng như núi, ân đồng tái tạo, ân đức như biển, ân uy tịnh thi.” Kì Kì nghiêm nghị vuốt cằm.

Tôn Lượng phù một tiếng, vỗ bàn đá cẩm thạch liều mạng cười.

“......” Âm đại nhân bên cạnh vẻ mặt không biết nói gì.

“Tôi nói là sự thật.” Kì Kì cường điệu.

Bộ quan hệ xã hội bọn họ không phải dựa vào anh chỉnh đốn mới hồi sinh sao ? Vì sao cô nghiêm túc nói chuyện như vậy, mà không có ai tin?

Nhất định

là bởi đại nhân vật trời sinh tính tình không chân thành, cho nên cũng cảm thấy những người khác không chân thành.

Bên Âm đại nhân hình như có tiếng thở dài, nhưng chắc cô nghe lầm rồi.

Ngược lại khi cô vừa nhận định nghe nhầm tiếng thở dài kia, Tôn Lượng đột nhiên đập bàn cười càng lợi hại hơn.

Kì Kì cảm thán trong lòng, hóa ra tổng giám đốc thật ngây thơ mà...

"Tạp chí đặc biệt lấy ra đưa tổng tài xem đi. Tổ biên tập các em làm dụng tâm như vậy, không cho tổng tài xem qua thì thật đáng tiếc." Âm Nhạc thản nhiên nói.

Tim Kì Kì nhảy một cái, đôi mắt sáng ngời thoáng chốc nhìn thẳng anh.

Thì ra là thế. Cho nên anh mới nói câu kia: Ảnh chụp hỏng hay không, không phải em nói đúng liền tính!

Đương nhiên không phải do cô định đoạt, lại càng không phải do Mã Cảnh San định đoạt, là bản thân tổng giám đốc tính. Khó trách trước khi ra cửa, anh đặc biệt dặn dò mang theo tạp chí tháng đặc biệt chúc mừng đầy năm đi.

Cái đầu của Kì Kì khó có dịp thông minh lên, vội vàng lấy quyển tạp chí ra khỏi túi, đưa đến trước mặt tổng giám đốc.

"Tổng tài, mời ngài xem qua."

Tôn Lượng biết rõ đi vào vấn đề chính, ngừng cười, thuận khí, nhận lấy quyển tạp chí.

Hắn lật từng trang, Âm Nhạc thỉnh thoảng ở bên cạnh chỉ điểm qua vài câu.

"Bên trong có mấy chuyên mục viết không tệ, là quá trình ngài dân người đi thị sát Nam bộ năm ngoái, ảnh chụp thật sự sinh động. Lần cải cách này táo bạo dứt khoát, khó tránh khỏi có số ít kêu ca, cá nhân tôi cho rằng mấy bài viết đối với hình tượng thân dân của ngài rất có hiệu quả."

Tôn Lượng vừa nghe, trực tiếp lật đến phần anh nói, vừa thấy chuyên đề đặc biệt lễ hất nước, không nhịn được nở nụ cười.

"Không sai không sai, tôi cũng quên mất chuyện này rồi. Lễ hắt nước lần đó chơi thật sự rất vui, trước kia tôi đi Thái Lan nếu không có công sự, thì chính là mang theo mọi người, lớn nhỏ đều phải thu xếp, làm gì có thời gian hưởng thụ ngày hội địa phương thế này? Không nghĩ tới lại gặp được ở Đài Loan."

Hắn lật tiếp xuống nhìn thấy ảnh chụp mình cùng mấy chủ quản toàn thân ướt đẫm, cười ha ha: "Trang này được, trang này được! Ảnh chụp này các cô còn giữ lại tấm nào không? Loại ảnh chụp ngày hội đặc thù này đáng giá lưu lại làm kỉ niệm.

"Có! Nếu tổng tài thích, ngày mai tôi liền đi rửa một loạt ảnh gửi đến tổng công ty." Kì Kì linh hoạt lập tức nói tiếp.

"Được, cô rửa xong thì mang tới, tôi cầm về cho Gia Du xem." Gia Du là vợ yêu của tổng giám đốc đại nhân, một nửa của cái tên "Du Lượng."

Tôn Lượng lại lật vài tớ, hứng thú dào dạt: "Đây là tạp chí đặc biệt mừng công ty đầy năm đi? Nội dung do ai quy hoạch?"

"Bình thường nội dung là tổ biên tập tự quy hoạch, rồi viết thành bản kế hoạch đưa lên xét duyệt, nếu không có vấn đề đặc biệt thì chiếu theo bản kế hoạch làm, cho nên là tôi cùng một đồng nghiệp ở tổ biên tập khác là Min Tú cùng nhau quy hoạch."

"Ừ. Không tệ." Tôn Lượng lại lật vài tờ." Tôi xem qua sách báo ở các xí nghiệp khác nhạt nhẽo đến muốn bỏ đi, không phải tuyên đạo chính lệnh thì là xu nịnh vuốt mông ngựa, loại lãng phí cây cối đó có gì hay ho đâu? Vẫn là tạp chí tháng công ty chúng ta làm tốt hơn, nên sinh đọng có sinh động, nên nghiêm túc có nghiêm túc." Lại chỉ chỉ mấy bài đi tuần đặc biệt, hỏi: "Mấy bài này hành văn không tồi, ai viết?"

"Tôi ạ!" Kì Kì được đại đầu lĩnh khen ngợi, vui vẻ hai mắt tỏa ánh sáng. Nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu: "Nhưng Minh Tú hành văn cũng tốt lắm, mấy phần sưu tầm nghiệp giới kia đều do cô ấy viết."

Tôn Lương thấy cô hoàn toàn không biết giả bộ được khen liền vui vẻ, căng thẳng thì vuốt mồ hôi lạnh, hơn nữa bản thân không chiếm hết công lao, không quên nói giúp đồng sự, điểm ấy thực sự hợp với tính khí của hăn.

Mấy con hồ ly già giống như bọn họ, ở trên thương trường có cái gì chưa thấy qua? Càng ở trước mặt bọn họ giả vờ giả vịt, thì hiệu quả hoàn toàn ngược lại.

Ánh mắt hắn hướng về phía Âm Nhạc, thở dài.

"Thật sự tiện nghi cho cậu."

"Không đâu ạ. Âm phó tổng tuy không đến kịp lễ hăt nước, nhưng lần trước anh ấy đi Singapore công tác bị lừa ăn phải hạt tiêu Ấn Độ, cay đên da mặt đỏ bừng, ảnh chụp vẫn còn giữ, kì tiếp theo tôi sẽ bới ra viết." Kì Kì vội vàng nói.

"..." Hai người đàn ông cùng nhìn chằm chằm cô.

Âm đại nhân giống như lại thở dài, mà tổng giám đốc đại nhân giống như lại muốn cười to.

"Thời gian không còn sớm, tổng tài còn có việc không?" Âm Nhạc quyết định không dây dưa nữa.

"Hôm nay cậu mới về nước, nhất định mệt mỏi, có việc lần tới bàn tiếp!" Tôn Lượng cầm quyển tạp chí đặc biệt kia, gật đầu với Kì Kì. "Quyển này tôi giữ, về sau tiếp tục cố lên."

'Cám ơn tổng tài."

Kì Kì cười đến hai gò má hồng nhuận, sóng mắt trong suốt, mây đen suốt mấy ngày ủ trên đỉnh đầu, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.