Âm Dương Phu Phu

Chương 45: Chương 45: Phiên ngoại 2: Gia tiên (1)




Mới sáng ra sư phụ đã bắt tôi đi gánh nước đổ vào lu. Nào ngờ, tảng đá cạnh giếng nước lại sũng nước, ướt trơn tuồn tuột, tôi không cẩn thận thế là ngã uỵch mông xuống, đau đến nhe răng, đứng lên xoa mông nửa ngày trời cũng chả đỡ hơn được tẹo nào.

"Sao đấy, lại ngồi phải cây gậy hả?"

Tôi quay đầu lại thì thấy Trương Tiểu Bảo đang đứng ở phía sau, nhướng mày cười với tôi.

Mặt tôi thoáng đỏ, "Cút cút cút."

Trương Tiểu Bảo cười đi tới, "Nào, để anh đây xoa cho, sao không cẩn thận như vậy chứ!"

Tôi giơ chân muốn đạp nó một cước, nhưng lại bị nó tránh được.

"Ấy ấy ấy, đùa với mày tí thôi mà, mày tưởng thật chắc."

"Có chuyện gì nói mau, không thì nhanh cút đi."

"Tiểu Duẫn, mày quả không hổ là bạn nối khổ của tao!"

Tôi ngẩng mặt lên, bực mình nhìn nó.

"Tiểu Duẫn, mày thích em gái tao không?"

Tôi sững người nhìn Trương Tiểu Bảo một lượt từ đầu đến chân, thấy nó không có vẻ như đang nói đùa.

"Tiểu Bảo, tao đã nói rồi mà, tao chỉ coi Tiểu Miêu như em gái, không hề có tâm tư nào khác."

Trương Tiểu Bảo nghe thế, vò đầu bứt tai, bày ra vẻ mặt khổ não mà nhìn tôi, "Tao cũng biết là thế. Thế nhưng mà tao vẫn muốn hỏi lại mày. Tao nghĩ, vạn nhất mày lại thay đổi chủ ý thì sao."

Thấy nó như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy là lạ.

"Tiểu Bảo, sao tự nhiên mày lại tới đây hỏi tao chuyện này? Mày thành thật khai báo xem nào, em mày xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Tiểu Bảo nhìn tôi, do dự một hồi lâu mới ấp a ấp úng nói, "Hai ngày trước mẹ tao bảo muốn tìm chồng cho em tao, nó không đồng ý, ầm ĩ suốt mấy bữa nay rồi đó."

Nghe vậy tôi mới bớt lo, kể từ sau khi thành thân với Trần Lập Châu, xung quanh tôi toàn chuyện thần thần quỷ quỷ, khiến tôi cũng trở nên thần hồn nát thần tính.

"Vậy mày khuyên mẹ mày một chút đi, mày còn chưa lấy vợ mà, sao đã kiếm chồng cho em mày trước rồi?"

"Cũng không phải là mẹ tao chủ động nhắc tới chuyện này, là có người tìm tới cửa." Trương Tiểu Bảo ảo não nói.

"Nhà ai?"

"Thôn Lưu đó, nghe nói cơ nghiệp cũng khá lắm, mà người ta cũng không tệ. Hai ngày trước em tao với tao có đi hội chùa ở thôn Lưu, kết quả là lọt vào mắt người ta, vừa về tới nhà thì đã có bà mai tới hỏi thăm. Mà mày biết em tao rồi đấy, nhìn còm nhom thế thôi nhưng tính cách thì cũng lì lợm ra phết. Lúc bà mai tới nó đóng cửa vào phòng ngay lập tức, mấy ngày rồi có chịu ra khỏi phòng đâu."

Tôi nghe thế thì ngẩn người ra, "Thế mày tìm tao có việc gì?"

"Mày với tao cũng là chỗ anh em, trong lòng em tao lại có mày. Tao muốn tới hỏi mày xem có muốn lấy em tao không, em tao được vui vẻ, mà hai chúng ta cũng có thể trở thành anh em rể! Thân càng thêm thân!"

"Có cục cứ*!" Tôi mắng nó.

"Tiểu Duẫn, nói thật, mấy ngày nay con em tao nó ầm ĩ đến tao cũng không nhận ra nổi, không để ý tới cái người thôn Lưu kia nữa, nhưng con bé là thật sự động lòng với mày đó."

"Nhưng mà tao cũng không thể lấy con bé được!"

Trương Tiểu Bảo vò đầu, "Thôi vậy. Dưa hái xanh không ngọt."

Nói tới đây, Trương Tiểu Bảo cũng không còn tâm tư gì tiếp tục tán gẫu với tôi nữa, liền phẩy tay định rời đi.

Ai ngờ nó còn chưa đi được hai bước, đã thấy Trương đại nương hoang mang hoảng loạn chạy tới.

"Mẹ, sao đó?" Trương Tiểu Bảo trông bộ dạng của bà ấy như vậy, cũng có chút sợ, bèn bước nhanh lên trước.

Ai dè Trương đại nương đẩy phắt nó ra, túm lấy áo tôi, đưa tay giáng xuống mặt tôi một cái tát, đánh cho lỗ tai tôi ong hết cả lên.

Trương Tiểu Bảo sợ hết hồn, mắt thấy Trương đại nương nâng tay lên lại định đánh tiếp, bèn lập tức cản lại, "Mẹ, mẹ làm gì đấy?"

Trương đại nương hai mắt đỏ au, nhìn tôi chằm chặp, "Tiểu Duẫn, ta hỏi cháu, đại nương đã từng đối xử tệ bạc với cháu bao giờ chưa?"

Tôi nhất thời mê man, không biết nên đáp lại làm sao, đành phải nói, "Đại nương, từ nhỏ bác vẫn luôn đối xử tốt với cháu y như đối với Trương Tiểu Bảo."

"Vậy sao cháu lại có thể làm ra loại chuyện súc sinh như vậy hả?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.