Âm Dương Phu Phu

Chương 47: Chương 47: Phiên ngoại 2: Gia tiên (3)






Trần Lập Châu đứng ở cửa, khoé miệng mang theo ý cười, trên người mặc bộ trường sam màu tím, một bên đeo khoá treo chỉ bạc (*).

(*) 银丝锁

Trương đại nương cùng Trương Tiểu Bảo đều đứng ngây người tại chỗ mắt nhìn anh không rời

Trương đại nương cùng Trương Tiểu Bảo đều đứng ngây người tại chỗ, mắt nhìn anh không rời.

Tôi còn chưa nghĩ ra nên giới thiệu anh như thế nào, thì Trần Lập Châu đã bước tới, bàn tay lành lạnh nắm lấy bờ vai tôi. Anh cúi đầu mỉm cười với tôi, rồi nhẹ giọng nói, "Tối qua chẳng phải là em ngủ cùng với ta đó sao?"

Tôi tức thì đỏ bừng mặt, ho khan hai tiếng.

Trần Lập Châu đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi mấy cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đám người Trương đại nương, "Vị đại nương này, nãy giờ ta ở trong phòng cũng đã nghe được loáng thoáng về chuyện của mọi người, ta cảm thấy trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó."

Trương đại nương vốn ban nãy còn đầy bụng oán giận, khí thế hùng hổ, giờ khắc này đối mặt với Trần Lập Châu, thế nhưng lại không xuất ra nổi phong thái lúc đầu, trái lại còn yếu đi mấy phần, "Vậy, vậy không lẽ Tiểu Miêu bịa chuyện chắc?"

Lão đầu lập tức tiếp lời, "Em gái này, chúng ta cũng chưa có nói là Tiểu Miêu bịa chuyện, chuyện này e rằng không đơn giản. Nếu cô đồng ý, thì để ta đi coi Tiểu Miêu thử xem sao."

Trương đại nương nghe thế thì ngẩn cả người. Bác ấy nhìn sư phụ một hồi lâu, rồi lại thêm hồi lâu nữa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Trương Tiểu Bảo đứng cạnh, trông thấy thế liền cuống quít đưa tay đỡ lấy, "Mẹ, mẹ sao đó?"

"Phùng sư phụ, lẽ nào ý của ông là, Tiểu Miêu nhà ta bị trúng tà? Chuyện này là không thể nào, Tiểu Miêu nhà ta đã có gia tiên che chở rồi cơ mà!" Trương đại nương nói với vẻ không thể tin nổi.

"Em gái này, cô có thể nói cho ta biết lai lịch của vị gia tiên này không?"

Trương đại nương thấy sắc mặt sư phụ tôi trở nên nghiêm nghị, trong lòng cũng hoảng hốt, vội vàng khai báo rõ mười mươi lai lịch vị gia tiên nhà mình ra.

Nhà Tiểu Miêu từ xưa tới giờ vốn đã không có nhiều đàn ông con trai, từ đời ông nội đã chỉ có ông là dòng độc đinh, lúc bà cố nội sinh ông ra, đẻ non xuất huyết, tổn hại tới thân thể, cho nên từ đó không thể mang thai được nữa. Vì lẽ đó mà ông của Tiểu Miêu từ nhỏ thân thể đã yếu, tìm đại phu khắp các chốn, uống đủ các loại thuốc, thế nhưng cũng không có gì khởi sắc, chỉ sợ không sống được quá hai lăm tuổi. Các cụ thời xưa có lưu truyền một phương pháp, chỉ cần cúng bái gia tiên là có thể đảm bảo bình an trong nhà. Cho nên ông cố nội liền tìm tới bà đồng Hoàng nổi danh chốn ấy, muốn xin một vị gia tiên để cúng bái.

Bà đồng Hoàng lúc đầu không đồng ý, bà nói cúng gia tiên còn phải tuỳ xem có hợp duyên không đã, nếu không hợp duyên mà vẫn cứ cố tình cúng bái, ngược lại sẽ gây quấy nhiễu, khiến cho người trong nhà không ai được yên, nặng hơn thì nhà tan cửa nát. Nhưng ông nội Tiểu Miêu lúc ấy đã không còn lại mấy hơi sức, ông cố nội liền quỳ trước cửa nhà bà đồng Hoàng hơn nửa ngày trời, từ sáng tới đêm, rốt cuộc cũng cầu được bà đồng Hoàng mở cửa cho. Bà đồng đưa cho cố nội của Tiểu Miêu một vật, nói là mang về đặt lên ngực cho cậu con trai, nếu chịu được qua ngày hôm sau, thì sau này có thể cúng bái vị gia tiên này, còn nếu không được, vậy bà sẽ tới lấy lại vật kia."

"Kết quả thì sao?" Trương Tiểu Bảo vội hỏi.

"Con nói xem? Chẳng phải ông con đã sống được suốt hơn tám mươi năm đó sao?" Trương đại nương mắng con trai mình.

"Em gái, thế rốt cuộc vật đó là gì?"

"Là ngọc trụy."

"Ngọc trụy?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

Trương đại nương nghe ting thì quay ra nhìn tôi một chút tôi lập tức rụt cổ lại

Trương đại nương nghe tiếng thì quay ra nhìn tôi một chút, tôi lập tức rụt cổ lại. Trần Lập Châu đứng bên cạnh lặng lẽ ôm lấy bờ vai tôi.

"Sau đó có còn xảy ra chuyện gì khác nữa không?" Trần Lập Châu lên tiếng hỏi.

"Nghe nói hôm sau bà đồng Hoàng tới cửa, sau khi nhìn thấy được ông nội, bà bảo vòng ngọc này chỉ có thể truyền lại cho nam, không thể truyền lại cho nữ."

"Vậy tại sao không đưa nó cho Tiểu Bảo mà lại đưa nó cho Tiểu Miêu ạ?" Tôi tò mò hỏi.

"Là gia tiên tự chọn đó chứ." Trương đại nương thều thào.

"Trước khi chết, cha Tiểu Bảo muốn truyền lại vòng ngọc cho Tiểu Bảo, ai ngờ thằng bé vừa đeo lên thì liền sinh bệnh, còn suýt mất mạng. Ta sợ quá vội tìm người tới xem, chính là con gái của bà đồng Hoàng trước kia đó. Bà ấy vừa trông thấy liền bảo với ta rằng, gia tiên này không thích Tiểu Bảo."

"Còn nói, gia tiên này chỉ ưng mỗi Tiểu Miêu."

- --

Chưa hết đâu cứ từ từ mình làm dần =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.