Âm Dương Phu Phu

Chương 24: Chương 24: Si nữ (Năm)




Ta cười gượng một tiếng, "Nhờ cả vào sư phụ."

Lão đầu xách tai tôi lôi vào trong, còn tranh thủ đá Đường Duyệt Hoà một cước.

"Không muốn chết thì đi vào đây."

Đường Duyệt Hoà vội vàng đi theo.

Lão đầu vào buồng lấy ra một đống đạo phù, đưa cho tôi cùng Đường Duyệt Hoà, "Đem dán toàn bộ lên cửa và cửa sổ, không được để sót bất kỳ chỗ nào."

Tôi với Đường Duyệt Hoà cùng nhau mau chóng dán lên.

Đợi tôi xong xuôi, sư phụ lại tiếp tục cầm một đống đạo phù nữa ném cho tôi, "Con vào phòng, dán lên người Trần đại thiếu."

Tôi sững người.

"Đờ người ra đó làm gì? Còn không mau đi dán! Muốn cậu ta biến chúng ta thành thức ăn đúng không?"

Nghe vậy tôi lập tức vọt ra ngoài.

Chạy vào trong phòng, thấy được xác Trần Lập Châu vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường, tôi khẩn trương cầm phù lại gần, vừa dán vừa lẩm bẩm bảo, "Trần Lập Châu, tối nay anh tuyệt đối đừng gây thêm phiền phức đấy nhé!"

Đợi đến khi Trần Lập Châu bị dán kín người, bấy giờ tôi mới ra khỏi phòng, trước khi đi tôi còn khép cửa lại, tiếp tục dán thêm hai tấm nữa lên trên.

"Sư phụ, con xong rồi."

"Ừ."

"Sư phụ, bùa này của người có hiệu quả không?"

"Không hiệu quả thì con vào phòng kia cùng cậu ta đi." Lão đầu hừ lạnh trừng tôi một cái.

Tôi lập tức ngậm mồm, ngoan ngoãn ngồi bên cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường Duyệt Hoà thì ngồi xổm trong một góc, không dám làm ra bất kỳ cử động nào.

Lão đầu cũng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, vừa rít thuốc vừa cau mày.

"Đường Duyệt Hoà, tại sao ma nữ này cứ bám anh mãi thế?" Tôi không nhịn được lại hỏi.

Đường Duyệt Hoà ngẩng đầu nhìn tôi một chút, rồi lại cúi đầu xuống.

"Đuổi theo đòi mạng anh đến mức thế, nếu không phải là giết người ta, thì cũng là giết cả nhà người ta."

"Tôi không phải cố ý." Đường Duyệt Hoà cuối cùng cũng chịu mở miệng, anh ta ôm chặt lấy mình.

"Có ý gì?"

"Tôi không phải muốn giết cô ta! Là cô ta khăng khăng quấn quít lấy tôi." Đường Duyệt Hoà ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu.

"Đã nói rõ là tôi đã có vợ con rồi, với cô ta cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, thế mà cô ta cứ nhất quyết không tin, bám riết tôi mãi!"

"Bị cô ta dồn ép đến phát điên, tôi mới sai người đi dạy cho cô ta một bài học, nào ngờ cô ta thế mà lại chết!"

Nghe xong tôi tóm lấy cổ áo Đường Duyệt Hoà, "Má nó anh có còn là đàn ông không thế hả?!"

Đường Duyệt Hoà bị tôi túm cổ, nước mắt liền rơi xuống, "Tôi thật sự không muốn giết người mà!"

Tôi quay lại bảo với lão đầu, "Hay chúng ta ném tên này ra ngoài đi."

Đường Duyệt Hoà vừa nghe, lập tức quỳ bụp xuống, "Van các người, cứu tôi với. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi không muốn chết đâu!"

Lão đầu rít một hơi thuốc, lạnh lùng nhìn anh ta, "Cứu cậu cũng được, thế nhưng ta tuyệt đối không làm mấy chuyện tổn hại âm đức. Cậu nhất định phải quy y xuất gia, cả đời đọc kinh siêu độ cho cô gái kia, cậu có làm được không?"

Đường Duyệt Hoà nghe thế, liền đồng ý luôn miệng, "Tôi làm được, tôi có thể làm được! Tôi còn có vợ con, tôi không muốn chết! Chỉ cần giữ cho tôi được một cái mạng, các người muốn tôi làm gì cũng được hết!"

"Loại người như anh mà cũng xứng nhắc tới vợ con?"

Đường Duyệt Hoà bị tôi nói cho cứng họng.

Tôi tức giận ngồi xuống bên cửa, không muốn nhìn tên cặn bã này thêm chút nào nữa.

Đồng hồ lại vang lên một tiếng.

Ngoài cửa đột nhiên nổi lên cuồng phong, cây hoè già trong viện phát ra những tiếng rào rào.

Chợt nghe từng trận nghẹn ngào thê lương truyền đến, như có nữ tử đang khóc ngoài đó.

"Đường Sinh, Đường Sinh..."

Tôi nín hơi lắng nghe, có người đang gõ nhẹ lên cửa.

Đường Duyệt Hoà hoảng sợ vùi vào trong góc, "Cô ta đến rồi, cô ta đến rồi!"

Tôi lập tức đứng lên ngó ra.

Quả nhiên có một cô gái đang đứng ngoài cửa, gương mặt đẹp đẽ, vóc người duyên dáng. Trên người mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi. Sắc mặt trắng bệch mà thê lương. Cô ta vừa gõ cửa, vừa nũng nịu gọi, "Đường Sinh, chàng nhanh mở cửa ra nào. Lẽ nào chàng không muốn gặp Giang nương sao?"

Đường Duyệt Hoà ôm đầu khóc lớn, "Giang nương, cô bỏ qua cho tôi đi!"

"Đường Sinh, những lời thề non hẹn biển chàng dành cho em, chẳng lẽ giờ muốn nuốt lời hết sao?" Giang nương đứng ngoài cửa sụt sùi khóc lóc.

Đường Duyệt Hoà không dám trả lời.

"Đường Duyệt Hoà, cái đồ phụ tình này! Uổng cho ta một mảnh tình si, ngươi lại cho người tới giết ta!" Giang nương đột nhiên đổi giọng, hét lên đầy thê lương, "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta phải ăn tim can của ngươi, lột da ngươi làm quần áo, như vậy ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi ta được nữa, hahahhaha"

Đường Duyệt Hoà run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, "Không, không!"

"Tại sao ngươi không chịu ra? Ngươi đi ra đây! Lại còn tìm đạo sĩ dán những lá bùa này? Ngươi cho là mấy thứ này có thể chặn được ta chắc?" Dứt lời, cô ta đột nhiên bay lên, không thấy đâu nữa.

"Là chỗ nào, là chỗ nào có thể vào được, Đường Sinh, mau để ta đi vào, mau để ta đi vào!"

"Chỗ này không vào được, chỗ này cũng không được, Đường Sinh, mau mở cửa cho ta, Đường Sinh..."

Tôi căng người lắng nghe tiếng nữ quỷ kia đang không ngừng cào móng tay vào cửa sổ và trên nóc nhà. Tôi nhỏ giọng hỏi sư phụ, "Cô ta sẽ không vào được đúng không?"

Sư phụ lắc đầu một cái, "Chỉ cần cậu ta không đi ra, nữ quỷ kia sẽ không vào được."

"Ê!" Tôi hạ giọng ới anh ta một tiếng, chỉ sợ anh ta vô tình cắn lưỡi mà chết.

Đường Duyệt Hoà không có chút phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đường Sinh, Đường Sinh, sao chàng không nói lời nào, chàng mau để ta vào đi."

Nữ quỷ kia tìm khắp một lượt, cuối cùng vẫn dừng lại ở ngoài cửa.

"Giang nương, cô bỏ qua cho ta đi, sau này tôi nhất định sẽ ngày đêm tụng kinh siêu độ cho cô, chuộc lại lỗi lầm."

Giang nương an tĩnh đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng mở miệng, "Chàng thật sự không định gặp mặt ta một lần sao? Ta yêu chàng biết bao, vì sao chàng lại không thể yêu ta dù chỉ là một chút?"

Cô ta vừa khóc vừa thỏ thẻ giãi bày, ruột gan đứt từng khúc ruột.

"Nhân quỷ thù đồ, cô vẫn là nên đi đầu thai đi thôi." Tôi không đành lòng bèn khuyên nhủ.

Kiếp sau cũng đừng gặp phải loại người cặn bã này nữa.

Giang nương đứng khóc hồi lâu, thấy Đường Duyệt Hoà nhất quyết không chịu đi ra gặp mình, bèn mở miệng nói, "Đã vậy, ta sẽ không dây dưa với chàng thêm nữa. Đường Sinh, kiếp sau gặp lại!"

Ngoài cửa dần yên tĩnh trở lại. Tiếng gió cũng không còn, nữ quỷ kia có vẻ đã đi thật.

Tôi lén nhìn ra cửa sổ, thấy ngoài sân trống không.

"Sư phụ, nữ quỷ kia hình như đi thật rồi."

"Trời còn chưa sáng, chưa thể ra ngoài."

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền tới giọng nói của một nữ nhân khác, "Tướng công, chàng có ở bên trong không?"

Tôi sững người, vội ngó ra bên ngoài.

Đứng ngoài nhà là một cô gái xa lạ, tay xách bọc quần áo, đang lo lắng nhìn vào bên trong.

Đường Duyệt Hoà bỗng dưng đứng lên, nhìn ra ngoài cửa. "Tử Ngọc, là nàng sao?"

"Là ta đây, tướng công, rốt cuộc ta cũng tìm thấy chàng rồi! Sao chàng không từ mà biệt? Gia Nhi còn đang chờ chàng về nhà đó!"

"Gia Nhi, con của ta!" Đường Duyệt Hoà đột nhiên trở nên kích động.

"Tướng công!" Cô gái kia bước lên hai bước, đập cửa hô to, "Ta chạy một đường tới đây, muốn cùng chàng trở về, chàng mau ra đây đi!"

Đường Duyệt Hoà vừa nghe thế, lập tức gật đầu, "Được, được, ta cùng nàng trở về."

Lời vừa dứt, tôi đã nghe thấy lão đầu hét lơn một tiếng, "Mau kéo cậu ta lại!"

Ta quay đầu nhìn lại thì thấy Đường Duyệt Hoà đã ra tới cửa, tay đẩy cửa ra.

Một trận cuồng phong lập tức thổi vào, làm cho tôi không mở mắt ra nổi.

Trong mơ hồ, tôi tựa hồ nghe được tiếng cô gái kia cười cười vẫy tay gọi Đường Duyệt Hoà, còn Đường Duyệt Hoà thì lại ngây ngốc bước ra ngoài, "Tử Ngọc, ta nhớ nàng lắm, Tử Ngọc."

"Tướng công, mau cùng ta về thôi. Gia Nhi cùng ta cũng nhớ chàng lắm!"

"Đường Duyệt Hoà!" Tôi hét lớn một tiếng.

Đường Duyệt Hoà dừng bước, mê man nhìn tôi. Lúc quay đầu lại, đã thấy cô gái kia lắc mình một cái, biến thành một nữ quỷ tóc đen, vặn đầu từ trước ra sau người, lưỡi dài đỏ lòm, tóc đen dài không gió mà bay.

Tôi vội chạy tới đưa tay đóng cửa lại, thì lại thấy nữ quỷ kia lột cả da đầu cùng mái tóc đen của mình xuống, lộ ra bộ não màu trắng cùng da thịt đỏ tươi.

Vung tay lên một cái, mái tóc đen lập tức rơi vào mặt Đường Duyệt Hoà.

Đường Duyệt Hoà phát ra một tiếng hét thảm. Mái tóc đen kia như có linh hồn, lập tức chui vào lỗ mũi cùng lỗ tai của Đường Duyệt Hoà. Da đầu kia cũng bám lên mặt Đường Duyệt Hoà. Lập tức Đường Duyệt Hoà co quắp người lại, bị bộ đầu tóc kia hút khí đến khô queo.

Tôi vội đưa tay dứt bộ tóc kia ra, nhưng nó tựa như đã dán chặt lên mặt anh ta, căn bản không dứt ra nổi.

Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Duyệt Hoà bị hút thành một cái xác khô.

Đường Duyệt Hoà vừa chết, bộ tóc kia tự động quay trở về trên đầu của nữ quỷ.

Nữ quỷ mặt đầy mê luyến vuốt mái tóc của mình, máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống, "Đường Sinh, ta rốt cuộc cũng có được chàng, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn phải phân li nữa."

Dạ dày tôi cuộn lại, chỉ muốn ói một trận.

Nữ quỷ kia bỗng ngẩng phắt mặt lên, hất tóc xôg thẳng tới chỗ tôi.

Tôi sợ quá vội chạy về phía sau, nhưng căn bản không nhanh được bằng bộ tóc đen kia!

"TRẦN LẬP CHÂU!" Tôi nhắm mắt lại, theo bản năng hét lên.

"A!!!" Bên tai dội tới tiếng nữ quỷ thét gào thê lương, tôi lập tức mở mắt ra xem. Trần Lập Châu đang đứng ngay trước mặt tôi, một tay túm lấy mái tóc dài của nữ quỷ.

Dùng sức một chút, da đầu của nữ quỷ đã bị kéo xuống.

Nữ quỷ thảm thiết kêu lên, theo bản năng muốn trốn đi, thế nhưng lại bị Trần Lập Châu bắt về, trực tiếp bẽ gãy cổ.

Tôi hoảng sợ nhìn đầu nữ quỷ đang lộc cộc lăn ra xa, còn thân thể thì bị Trần Lập Châu một ngụm nuốt vào.

Máu tươi dính đầy hai tay Trần Lập Châu rỏ xuống dưới đất, cũng không biết là của nữ quỷ kia hay là của Đường Duyệt Hoà.

Tôi sợ hãi lui về phía sau hai bước. Trần Lập Châu chậm rãi quay người lại, con ngươi đỏ như máu phát sáng trên gương mặt xanh trắng, thế nhưng lại không có tròng mắt!

Tôi phát run.

"Trần ca?" Tôi thử gọi anh.

Trần Lập Châu không phản ứng gì.

"Tiểu Duẫn, thần trí của cậu ta đã không còn nữa rồi, con có gọi cũng vô ích! Ta sẽ tới chặn trước mặt cậu ta, con chạy mau đi!"

Lão đầu thấp giọng bảo tôi.

Tôi khiếp sợ nhìn sư phụ, "Không được!"

"Đồ đần này! Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy cả hai chết thì mới vừa lòng!"

"Chạy!" Lão đầu hô to một tiếng, sau đó cầm lá bùa đánh về phía Trần Lập Châu.

Ai ngờ Trần Lập Châu chỉ động một chút đã hất văng ông ra, chớp mắt đã đi tới trước mặt tôi, lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn lên cổ tôi.

Tôi nghiêng đầu, bị anh cắn trúng bả vai, cảm giác đau đớn lập tức dội tới, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Chỉ chốc lát, tôi rơi vào trạng thái hôn mê.

Má nó mấy tấm phù này cho đi làm nháp hết đi là vừa!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.