Âm Dương Tạo Hóa Kinh

Chương 10: Chương 10: Hai muội muội đáng yêu




Chương 10: Hai muội muội đáng yêu

Nguyệt nhi bưng khay cơm đi tới, đặt ở trên bàn, bên trên là một chén canh táo đỏ, còn có mấy món điểm tâm và một bình nước; Tuyết Nhi thì cười hì hì ngồi ở bên người Hồ Nguyên Vũ:

- Cửu ca, Lâm phi nói sau khi huynh bị thương, thân thể suy yếu, không thể ăn quá nhiều, nên tự mình vào bếp giúp huynh nấu một bát canh tẩm bổ, nếu ăn không đủ no, còn có chút điểm tâm.

- Ca ca, muội đút cho huynh ăn nha.

Nguyệt nhi bưng bát canh đến chút cho Hồ Nguyên Vũ, mà Hồ Nguyên Vũ xác thực rất đói bụng, đã hai ngày không ăn, lại thêm vừa mới đột phá, cơ thể rất cần bổ sung năng lượng, vì vậy không bao lâu liền ăn sạch sẽ, lại quét luôn điểm tâm, lúc này mới nhớ tới hỏi:

- Nguyệt nhi, Tuyết Nhi, các muội không tới Nghênh Tự Các học tập sao?

Nghênh Tự Các là nơi các hoàng tử và công chúa học chữ, học trị quốc… do hoàng tộc mở.

Tuyết Nhi cười nói:

- Tuần sau là đại điển, nên Thái Phó cho phép các hoàng tử công chúa nghỉ học để chuẩn bị. Huynh có ý gì đây, là ghét bỏ bọn muội hay chọc phá huynh, lại muốn cáo trạng đúng không?

Hồ Nguyên Vũ lắc đầu nói:

- Nguyệt nhi, Tuyết Nhi, ta có cáo trạng qua các muội sao? Sao ta không nhớ rõ nhỉ?

- Cửu ca, thời điểm huynh luyện công, chúng ta thường xuyên quấy rối; thời điểm huynh đọc sách, chúng ta thoa mực nước lên ghế dựa của huynh; lúc huynh ngủ, chúng ta lén bỏ sỏi lên giường. Hì hì, chẳng lẽ huynh đều quên?

Hồ Nguyên Vũ làm sao quên được hai nha đầu nghịch ngợm như hình với bóng này, ở trong ký ức là khắc sâu nha, nhưng vẫn vỗ đầu:

- Thật là không nhớ rõ, bất quá từ nay về sau huynh sẽ không cáo trạng các muội nữa.

- Có thật không?

Hai tiểu muội hiển nhiên có chút không tin.

Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc nói:

- Đương nhiên là thật, không tin mà nói, chúng ta móc tay.

Nguyệt nhi, Tuyết Nhi cao hứng duỗi ra bàn tay nhỏ bé trắng noãn, Hồ Nguyên Vũ duỗi ra hai ngón tay, ba người cùng một chỗ nói:

- Ngoéo tay, ai làm trái chính là chó con.

Sau khi nói xong, hai thiếu nữ nháy mắt, nắm lấy bàn tay của Hồ Nguyên Vũ dùng lực, kéo Hồ Nguyên Vũ thân thể trần trụi từ trong chăn ra.

Hồ Nguyên Vũ đỏ mặt nói:

- Uy! Hai muội làm cái gì thế hả?

Nguyệt nhi, Tuyết Nhi lại cười ha ha chạy qua một bên, vỗ tay chỉ vào côn thịt của Hồ Nguyên Vũ nói:

- Lại chứng kiến con chuột nhỏ của Cửu ca rồi... Hì hì... Cửu ca thật không biết xấu hổ.

Hồ Nguyên Vũ vội vàng dùng tay trái kéo chăn mền đắp kín, chỉ vào hai thiếu nữ nói:

- Hai nha đầu các ngươi vẫn tinh nghịch như vậy, xem ta không đi cáo trạng mẫu thân.

- Ca ca, vừa rồi chúng ta móc tay đấy, huynh không thể nói không giữ lời nha.

Hồ Nguyên Vũ vỗ đầu:

- Ta đã quên chuyện này.

- Ha ha, ca ca, cáo trạng cũng vô dụng, dù sao không phải muội muốn kéo huynh, mới vừa rồi là muội đút canh cho huynh ăn, huynh còn không có cám ơn muội đâu.

Tuyết Nhi nôn nóng :

- Nguyệt nhi, ngươi nói hưu nói vượn, rõ ràng là ngươi kéo Cửu ca.

Thấy hai nàng lại cãi nhau, Hồ Nguyên Vũ đau đầu nói:

- Được rồi, hai người các ngươi không cần cãi, ta không cáo trạng nữa, được chưa?

Hồ Nguyên Vũ làm ra vẻ hòa ái dễ gần nói.

Hai thiếu nữ lập tức an tĩnh lại:

- Cửu ca thật tốt, huynh lại kể chuyện xưa cho bọn muội nghe đi.

Hồ Nguyên Vũ thấy hai nàng an tĩnh lại, nên nói:

- Hôm nay huynh có chút mệt, để hôm khác được không...

Hai thiếu nữ làm nũng:

- Ca ca, làm ơn đi mà, đã mấy ngày bọn muội không được nghe huynh kể chuyện rồi.

Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ, đành phải kể cho các ngàng nghe chuyện đồi thông hai mộ, ở cái tuổi của các nàng, là thích nghe mấy câu chuyện cảm động này nhất rồi.

Sau khi hai thiếu nữ nghe xong đều khóc như hoa lê đái vũ, chửi gia đình nam nhân kia máu cho xối đầu, sao lại nỡ ngăn cản uyên ương như thế chứ, Nguyệt nhi nói:

- Thật cảm động, sao cha mẹ có thể nhẫn tâm như thế chứ.

Tuyết Nhi nói:

- Đúng vậy, thật đáng chém, sao lại ngăn trở người ta yêu nhau.

Hồ Nguyên Vũ thế mới biết, hai nha đầu này bắt đầu phát dục rồi, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn kỹ hai nha đầu, quả thật như phấn điêu ngọc trác, khả ái đến chỉ muốn ôm hôn vài cái, da thịt đều trắng như ngọc, ánh mắt long lanh mọng nước, đôi môi nhỏ hồng chúm chím, trước ngực đã có chút nhô lên, liền cười nói:

- Các muội không cần như thế, dù sao cuối cùng hai người cũng được chôn bên cạnh nhau rồi.

Nguyệt nhi và Tuyết Nhi cùng kêu lên:

- Huynh thật vô tâm?

Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc:

- Ta vô tâm hồi nào.

- Còn bảo không vô tâm, nãy giờ có thấy huynh chảy giọt nước mắt nào đâu, còn bảo cuối cùng được chôn cạnh nhau, chết rồi chôn cạnh nhau có làm được gì chứ.

Nguyệt nhi tức giận nói.

Hồ Nguyên Vũ á khẩu không trả lời được:

- Được rồi, huynh sai được chưa?

Tinh thần của Tuyết Nhi có chút sa sút nói:

- Không biết sau này chúng ta có thể tìm được một phu quân như ý không, hay lại…

Nguyệt nhi cũng thở dài, tuy các nàng chỉ mới 14 tuổi, nhưng lễ giáo trong cung đã thuộc nằm lòng, thân là công chúa, các nàng rất khó có thể tự do lựa chọn ý trung nhân của mình, tám chín phần mười sẽ trở thành công cụ cho hôn nhân chính trị.

Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy sắc mặt của các nàng sa sút, không khỏi an ủi:

- Các muội yên tâm, sau này ca ca nhất định để để các muội tự do tìm được lang quân như ý.

Hắn vừa mới nói xong, trong đầu đã vang lên thanh âm của Tử Trúc:

- Phát động nhiệm vụ chính tuyến, lấy được trái tim thiếu nữ của hai muội muội, thành công nhận được 500 điểm tạo hóa, 2 viên Luyện Thần Đan.

Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, nha kia là một lòng muốn mình tán gái a, bất quá lại có chút tò mò:

- Nhiệm vụ này chinh phục tới 2 người, vì sao lại không bằng nhiệm vụ trước, ngươi có sai lầm gì không đó?

Tử Trúc cười hì hì trả lời:

- Chinh phục hai thiếu nữ sao có thể bằng chinh phục được mỹ nhân thứ hai trên Mỹ Nhân Bảng chứ, Thánh Tử, cố gắng lên.

Hồ Nguyên Vũ nghĩ cũng phải, ánh mắt trở nên nóng rực nhìn hai muội muội của mình, cả hai đều là cực phẩm, ngày sau chắc chắn đều sẽ trở thành mỹ nhân tuyệt thế, nếu không sớm nắm bắt, nói không chừng ngày sau thật như của nàng nói, sẽ trở thành công cụ cho hôn nhân chính trị gả đi, nước phù sa sao có thể chảy ra ruộng người ngoài chứ.

Hai thiếu nữ nghe hắn nói, ánh mắt không khỏi sáng lên, Tuyết Nhi làm nũng nói:

- Cửu ca hứa rồi đấy, sau này không cho phép đổi ý.

Nguyệt nhi lại kiên định nói:

- Sau này muội sẽ không lấy chồng, cả đời ở bên cạnh ca ca và mẫu thân.

Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc:

- Không nói mấy chuyện sau này, hồi nãy các muội dám nhìn toàn thân của ta, giờ ta muốn trả thù lại.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.