Âm Dương Tạo Hóa Kinh

Chương 11: Chương 11: Mượn khăn tay giải quyết




Chương 11: Mượn khăn tay giải quyết&Tuyết Nhi vừa nghe, khuôn mặt đỏ bừng lên, lập tức xoay người chuồn mất, Hồ Nguyên Vũ nhanh tay, bắt lấy Nguyệt nhi đang chuẩn bị chạy, cười tà nói:

- Tiểu muội, định chạy đi đâu, ta cũng muốn xem lại.

Nguyệt nhi bị Hồ Nguyên Vũ bắt chỉ có chút ngượng ngùng, lại không quá sợ hãi, lí nhí nói:

- Ca ca, xem lại là phải cỡi quần áo đấy...

Trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ kích động, vừa nghĩ tới có thể khoảng cách gần nhìn thân thể của tiểu muội xinh đẹp, côn thịt giấu ở trong chăn đã bắt đầu lớn lên. Thật ra đối với thế giới này, thiếu nữ gần 14 đã không coi là nhỏ, nhiều nơi thiếu nữ 14 đã lập gia đình sinh con, nên thân thể của nàng đã coi như phát dục, chỉ là còn hơi non nớt mà thôi.

- Tiểu muội thật ngoan.

Nguyệt nhi đỏ bừng cả mặt:

- Ca ca xấu, chỉ biết bắt nạt muội.

Hồ Nguyên Vũ ân một tiếng, dùng ánh mắt mê đắm nhìn thân thể nhỏ nhắn lung linh của nàng.

Khuôn mặt Nguyệt nhi đỏ bừng đứng đó, chậm chạp không có động tác, thẳng đến ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ không ngừng bức bách, nàng mới ân một tiếng, đứng ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, xoay người, hai tay run rẩy bắt đầu cởi bỏ váy dài.

Hồ Nguyên Vũ xem qua không ít nữ nhân tự cởi áo nới dây lưng, nhưng chưa bao giờ hưng phấn như hiên tại.

Váy lụa màu xanh nhạt ở dưới bàn tay nhỏ bé của Nguyệt nhi trượt rơi xuống đất, sau đó trên người nàng chỉ còn lại áo ngắn nửa người trên và một cái quần lót nhỏ thêu hoa; đường cong nửa người dưới của nàng hiển lộ không bỏ sót, hai bắp chân thon dài trắng hồng, bộ dáng giống như cởi mà không phải cởi càng làm cho người suy nghĩ xa xăm.

Lúc này bàn tay nhỏ bé của nàng do dự bất định, làm Hồ Nguyên Vũ lo lắng thúc giục một tiếng.

Trong mắt Hồ Minh Nguyệt lóe lên vẻ kiên định, giống như quyết định một sự tình trọng đại nào đó, bàn tay không do dự nữa, mà dứt khoát cởi đi quần lót màu trắng.

Nàng đã là thiếu nữ 14 tuổi, nữ nhi ở cái tuổi này, nhiều nơi đã có chồng sinh con, làm sao có thể không biết một nữ tử cỡi hết quần áo ở trước mặt nam nhân có ý nghĩa như thế nào, nhưng nàng không hối hận…

Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng, không hiểu vì sao muội muội lại có ánh mắt như vậy, sau đó trong lòng hơi giật mình, mới nhớ tới nơi này không phải xã hội hiện đại lúc trước, mà là một xã hội phong kiến phát triển toàn diện, một xã hội thực lực vi tôn… một khi hắn đã yêu cầu, hơn nữa nữ tử kia lại nguyện ý cỡi áo nới dây lưng trước mặt hắn, như vậy đồng nghĩa với hắn phải có trách nhiệm chăm sóc nữ tử kia một đời.

Hồ Nguyên Vũ nuốt từng ngụm nước bọt, bắt đầu cẩn thận thưởng thức thân thể xinh đẹp của muội muội. Da của nàng sáng bóng như tơ lụa, loại da thịt kiều nộn thuộc về thiếu nữ mới lớn này là hồn nhiên thiên thành, bộ ngực trong áo đã có chút quy mô.

Hồ Nguyên Vũ như ngừng thở, tay nhẹ nhàng đưa tới trên mông đẹp của Nguyệt nhi vuốt ve, phảng phất như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ trân quý.

- Ca ca, huynh sờ làm muội ngứa quá, xem xong chưa?

Trong cổ họng Hồ Nguyên Vũ nuốt nước bọt, nói một câu ngay cả mình cũng nghe không hiểu, hai mắt nhìn chằm chằm nửa người dưới sáng loáng mà trắng noãn, bộ lông đen mượt còn khá thưa thớt, nhưng nhìn rất thích mắt, phần mu hơi nhô lên lộ ra hình dạng hoàn mỹ, chỉ có một khe hẹp màu đỏ nhạt từ trung gian tách ra, loáng thoáng có thể nhìn thất hạt đậu đỏ hồng kia.

Thân thể Hồ Nguyên Vũ nghiêng về phía trước, dùng sức ngửi mùi thơm trên người nàng.

- Ca ca, huynh nhìn đủ chưa.

Hồ Nguyên Vũ chỉ nuốt nước bọt, vuốt ve bờ mông của nàng, đang định đưa vào thám hiểm nơi đó thì Nguyệt nhi đã xoay người, e thẹn mặc quần áo nói:

- Ca ca thật xấu.

Hồ Nguyên Vũ nghĩa chính ngôn từ nói:

- Ca ca xấu chỗ nào, rõ ràng là muội xem trước, huynh chỉ nhìn lại mà thôi, với lại muội yên tâm, sau này ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội, để cho muội vui vẻ hạnh phúc cả đời.

Nguyệt nhi nghe vậy cực kỳ vui vẻ, dứt khoát dựa sát vào trong ngực Hồ Nguyên Vũ:

- Ca ca, huynh nói thật sao?

- Ân, tự nhiên là thật, nhưng muội phải cho ca ca hôn muội.

Hồ Nguyên Vũ sỗ sàng đưa ra điều kiện.

- Ân, được rồi.

Hồ Nguyên Vũ ôm Nguyệt nhi, cảm giác nàng vẫn có chút sợ hãi, vì vậy nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng, để tâm tình nàng buông lỏng, sau đó hôn xuống, Nguyệt nhi có chút sợ hãi đến toàn thân cứng ngắc lui về sau.

Hồ Nguyên Vũ thấy thế cười cười, muốn Nguyệt nhi thả lỏng, sau đó ở trên đôi môi đỏ hồng của nàng hôn xuống.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Nguyệt nhi, cho nên nàng rất khẩn trương, mà trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ cũng rất khẩn trương, đây là lần đầu tiên hắn hôn nữ nhân ở thế giới này nha.

Đôi môi của Nguyệt nhi khéo léo mà mềm mại, nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên Hồ Nguyên Vũ có thể đơn giản bao trùm nó, thời điểm đôi môi của Hồ Nguyên Vũ khắc lên cái miệng nhỏ của nàng, Nguyệt nhi không ngừng đóng chặt miệng, phát ra âm thanh “umh umh” kháng cự!

- Chụt chụt.

Hồ Nguyên Vũ nhấm nháp lấy đôi môi trinh trắng của thiếu nữ, ra sức mở nó ra, nhưng không cách nào thâm nhập sau hơn, đầu lưỡi chỉ có thể quần thảo ở trên môi và răng của nàng. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ không cách nào thuận lợi đưa đầu lưỡi vào, vì vậy trong lòng nảy kế, nhẹ nhàng cắn môi dưới của nàng.

Nguyệt nhi hơi đau “Ah” một tiếng, hàm răng buông ra, Hồ Nguyên Vũ lập tức nắm chắc cơ hội, không chút khách khí xâm nhập, đồng tử của Nguyệt nhi co rút lại, hô hấp bắt đầu gấp rút.

- Umh umh, chụt chụt…

Đầu lưỡi của Nguyệt nhi non mềm ướt át, ở dưới sự trêu đùa của Hồ Nguyên Vũ không ngừng lùi bước, đầu lưỡi của hắn hoàn toàn xâm nhập, khiến nàng không có cách tránh né, đầu lưỡi hắn và đầu lưỡi nàng quấn quanh, lúc này Hồ Nguyên Vũ cảm giác thân thể của Nguyệt nhi vốn cứng ngắc bắt đầu buông lỏng, cuối cùng không biết có phải bởi vì thiếu dưỡng hay không, mặt của nàng đỏ như quả táo chín, Hồ Nguyên Vũ thấy thế tranh thủ thời gian buông nàng ra, để nàng thở một cái.

Lúc này thân thể Nguyệt nhi như một bãi bùn nhão, mềm tựa ở trên lồng ngực trần trụi của Hồ Nguyên Vũ, không ngừng phập phồng.

Hồ Nguyên Vũ là người từng trải, làm sao có thể không biết, nàng rõ ràng là quá e thẹn, lúc này tựa sát ở trong ngực mình không nhúc nhích. Hồ Nguyên Vũ hưởng thụ ôm thân hình nhỏ nhắn kia, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của nàng.

- Ca ca hôn muội thoải mái không?

Hồ Nguyên Vũ đưa tay thăm dò vào trong quần áo của Nguyệt nhi, vuốt ve da thịt bóng loáng như tơ lụa của nàng hỏi, không nghĩ tới Nguyệt nhi lại uhm một tiếng, đột nhiên tránh thoát vòng tay của Hồ Nguyên Vũ, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.

Có lẽ Nguyệt nhi quá thẹn thùng, Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, phát giác tiểu đệ đã sớm cứng rắn như sắt, hắn tự tay cầm ấm trà, uống vài ngụm trà lạnh, nhưng không cách nào dập tắt dục hỏa được.

Hồ Nguyên Vũ cảm thấy tâm phiền ý loạn, đột nhiên tay cầm trúng một vật phẩm mềm mại, đưa lên trước mắt xem xét, lại là khăn tay của Lâm Nhược Yên.

Khăn tay kia được làm từ lụa Vĩnh Phúc phủ Hà Đông tốt nhất, là cống phẩm chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng, loại lụa này không chỉ đẹp, mềm, hơn nữa còn bền chắc, sau khi được các Trận Pháp Sư gia trì trận văn, sẽ trở thành bảo y phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ.

Phía trên có hình phượng hoàng do Lâm Nhược Yên tự tay thêu, trên khăn còn lưu lại mùi thơm mê người của nàng, làm trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ càng khó có thể chịu được, hắn vén chăn mền lên, liền chứng kiến côn thịt đang nhô cao của mình, hô hấp hơi dồn dập, cầm khăn tay bao lên, cao thấp hoạt động, qua không bao lâu, dương tinh nóng hổi phun trào, dù sao thân thể này đang ở tuổi huyết khí phương cương, làm sao có thể chịu được kích thích mãnh liệt như thế.

Theo hô hấp dần dần dẹp loạn, Hồ Nguyên Vũ thở dài, trong đầu còn tràn đầy phong tư yểu điệu của Lâm Nhược Yên và bóng hình xinh đẹp của muội muội, đang xuất thần, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhược Yên từ bên ngoài đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.