Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 4: Chương 4: Âm dương mang thai ma (1)




Nghe bà ngoại nói Lục Tư Tề đã chết, tôi chỉ có sợ chứ không ngạc nhiên, vì kết hợp với những điều kỳ lại sau chuyến đi công tác của anh ta, dường như càng nghĩ về nó càng thấy có khả năng là vậy.

Không dễ để nói chuyện lâu qua điện thoại được và có lẽ Lục Tư Tề còn đang chờ ở bên ngoài, bà ngoại bảo tôi bôi máu gà vào mặt, rồi ngồi xe về nhà trong đêm nay, bà sẽ đợi tôi ở nhà và cũng căn dặn, mặc kệ ra sao cũng không được vạch trần việc Lục Tư Tề đã chết, một khi nó bị phá vỡ, anh ta sẽ lập tức làm những việc ma làm mà không còn là việc của con người, tới lúc đó sẽ không lưu tâm liền hại tới tôi nữa.

Chờ khi tôi ra khỏi toilet, Lục Tư Tề đưa quả táo đã gọt vỏ cho, còn ôn nhu hỏi có muốn ăn cái gì không, tôi nhìn bầu trời đã chạng vạng, rồi vội nói mình muốn ăn ít canh gà.

Anh ta rõ ràng đã chững lại, nhưng vẫn dịu dàng đồng ý, kêu tôi đợi một lát, anh ấy sẽ quay về giúp tôi hầm.

Chờ sau khi anh rời đi, tôi cố tình gọi điện thoại kêu anh ta mang về thêm ít nho, thực ra thì tôi chỉ muốn chắc chắn rằng người đã rời khỏi bệnh viện, nghe được tiếng xe từ trong điện thoại, lúc này mới thực sự yên tâm rời khỏi giường.

Tôi chạy đến quán ăn gần bệnh viện, đưa ra giá cao yêu cầu bà chủ giết một con gà trống rồi bôi máu lên mặt mình, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của bà chủ tiệm, tôi liền rời khỏi quán ăn, nhưng vừa ra khỏi quán ăn, lại nhìn thấy mẹ của Lục Tư Tề đứng ở bên đường trên tay còn cầm chuông xanh đang nhìn về phía này.

Chiếc chuông được kẹp chặt trong tay bà ta, nhưng trong đầu tôi lại có tiếng chuông vang lên, và đầu của tôi bắt đầu mơ hồ đi, còn hai chân không tự giác được đi về phía bà ta.

Bà ta căng mặt cười giễu cợt và vẫy tay về phía này, tôi dùng hai tay gắt gao nắm cánh cửa của quán ăn, nhưng chân vẫn hướng về phía đó, trước cửa bệnh viện đều có người ra vào và ai cũng lấy làm lạ mà nhìn nhưng không ai để ý tới mẹ của Lục Tư Tề.

Tôi không rõ tại sao cơ thể mình lại bị bà ta điều khiển, nhưng lại biết rõ là một khi tới gần bà ta sẽ bị kiểm soát hoàn toàn, trong lòng vô cùng lo lắng, hai tay liều mạng nắm chặt cửa không chịu buông.

Sự tức giận thoáng qua trên mặt của mẹ Lục Tư Tề, và bà ta nhấc chiếc chuông trên tay lên, tiếng chuông trong đầu tôi ngày càng kêu to, còn toàn thân phát đau nhức, hai tai lập tức mất lực mà hướng về phía bà ta, nhưng vừa bước lên thì lập tức bị thứ gì đó vặn trẹo vai, sau đó một cỗ lạnh lẽo chết chóc nhập vào thân, trong nháy mắt đầu óc của tôi liền tỉnh táo lại, mặc kệ xe cộ, tôi lao vào giữa đường cái, giữa những lời cau có chửi bậy của mọi người, tôi liền kéo cửa một chiếc taxi chui vào rồi giục tài xế mau lái đi.

Và khi chiếc xe bắt đầu khởi động, thì mẹ của Lục Tư Tề vẫn đứng ở ven đường nhìn theo tôi với vẻ mặt cổ quái.

Tôi kêu tài xế mau đi khỏi, sau đó gọi điện thoại cho bà ngoại mình, kể cho bà chuyện vừa xảy ra và bảo bà đừng lo lắng gì cả, bà sẽ đợi ở nhà giúp tôi miễn là về nhà sẽ không sao nữa.

Chờ tới khi xe vào đường cao tốc, trái tim vẫn treo cao của tôi mới hạ xuống, rồi gọi điện nhờ Tô Khê điều tra giúp mình một chút về chuyến đi công tác của Lục Tư Tề, có thực sự đã xảy ra chuyện gì hay không.

Tôi quen với Lục Tư Tề cũng là do Tô Khê giới thiệu, giờ cô ấy còn cười nhạo tôi bảo có phải do Lục Tư Tề phất nhanh quá nên nghi ngờ hắn lừa đảo, nhưng tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với cô ấy, liền nói giúp cô đi điểu tra.

Tô Khê nói với tôi là Lục Tư Tề về muộn một ngày do trên đường gặp phải tai nạn xe, mặc dù xe bị hỏng nhưng anh ấy vẫn ổn, hơn nữa anh ấy lại trở nên giàu có nhanh ngay sau đó, còn đề cập tới việc mua chiếc xe sang trọng và hiển nhiên mọi người cũng không quan tâm chiếc xe cũ của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi vội vàng treo máy, nhập bảng số xe cũ và địa điểm công tác của Lục Tư Tề, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại là bức ảnh chiếc xe với phần đầu bị bẹp tới nỗi không nhìn ra hình dạng cũ của nó, người bên trong còn sống mới chính là gặp quỷ đó.

Vụ tai nạn xảy ra đúng tám ngày trước, có nghĩa là, tối hôm qua là cúng bảy ngày đầu tiên của Lục Tư Tề. Ai cũng biết rằng đêm đầu tiên của ngày thứ bảy sau khi chết có thể hoàn hồn mà lại quên rằng sau khi hoàn hồn thì hồn ma sẽ phải về địa phủ, một khi có ý lưu lại dương gian thì Hắc Bạch Vô Thường sẽ dùng câu hồn lệnh để buộc hồn câu đi, cho nên âm thanh xích sắt mà tối hôm qua tôi nghe được chính là của câu hồn lệnh, mà lúc ấy tôi đang nằm trên hòm gỗ và bên trong đó chắc chắn là thi thể của Lục Tư Tề!

=====

Editor: Alissa

Beta: Mạnh Thăng

Cập nhật 15.8.2020 tại dembuon. Vn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.