Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 199: Chương 199: Cô có thể thay thế tôi




Vừa nhìn thấy bức hoạ đó, tôi đã cảm thấy không ổn, và khi người bên trong đó bắt đầu nói chuyện như thể đó là một người sống, tôi đã sợ hãi đến mức suýt chút nữa là ném luôn chiếc điện thoại của mình.

Người bên trong đó dường như có thể nhìn đến tôi, nhìn thẳng tôi nói: “Cô có thể thay thế tôi.”

Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì màn hình điện thoại bỗng nhiên tối đen, sau đó thì không có cái gì cả.

Đảo mắt nhìn Viên Hùng, điện thoại di động của bọn họ còn đang chiếu những người trên công trường không cam lòng dùng gậy gộc đẩy đẩy mấy cái dầu đen đó, thấy tôi nhìn sang, Viên Hùng thở dài thật sâu nói: “Tôi đã nghe nói về việc này, nó xảy ra vào trước một ngày trước khi tôi đến, và sau khi tôi đến tôi đã đào được chiếc quan tài bằng vàng này. Nghe nói thứ đó được đào ra từ một hòn đá, sau khi chui ra, nó lại không chạy trốn mà chỉ kêu gào, giống như đang xin tha vậy. Bọn họ nhàn rỗi quá nên nhàm chán, liền bắt lại chơi, nhưng thứ này khi chộp tới thì nó trở nên hung dữ, nên bọn họ chỉ phải bẻ gãy chân, rồi trói lại.”

Tôi nghe Viên Hùng giải thích mà trong lòng chua xót, hồi nhỏ tôi cũng đâm ếch, rút chân châu chấu, nhưng mà dùng lửa đốt, dùng dầu làm bỏng, bẻ gãy chân trói lại rồi dùng gậy đâm đâm vào tàn nhẫn như vậy thực sự không có.

“Đó là cái gì?” Tưởng Chân Trân nhìn tôi, hiển nhiên là cũng không biết thứ đó.

Tôi lắc đầu, là thứ gì cũng không quan trọng, ít nhất cái chết của những người đó cùng chuyện này hoàn toàn có liên quan, Viên Hùng vào quan tài không chết, chắc là do anh ấy không tham gia vào vụ việc đó.

Chạm vào chiếc quan tài bằng vàng, tôi cắn răng một cái rồi trực tiếp nhảy vào, lấy điện thoại di động ra chiếu lên trên nắp quan tài.

Nhưng lần này, nắp quan tài đã trống rỗng, và bức hoạ kia cũng đã biến mất, chỉ có ánh sáng của vàng được phản chiếu.

Tôi đang thắc mắc thì nghe thấy bên ngoài có tiếng chó sủa, còn có tiếng thút tha thút thít.

Vội vã từ trong quan tài nhảy ra, nhưng lại chỉ thấy Đại Bạch với hai đứa con của nó, đang trông mong nhìn tôi, còn Tưởng Chân Trân thì lại nhìn chằm chằm vào gia đình ba người của Đại Bạch một cách tò mò.

“Nói thẳng đi!” Tôi thật sự không còn tâm tình mà đoán tiếng chó nữa.

Đại Bạch liếc nhìn Viên Hùng, có lẽ là vì sợ bị coi như yêu quái, nói với tôi: “Ngọn núi này đang thu lại, chúng ta phải rời đi sớm!”

“Có ý gì?” Tôi không biết làm thế nào một ngọn núi có thể bị thu lại, lại không phải là chăn giường!

Viên Hùng và Tưởng Chân Trân hoàn toàn bị khiếp sợ trước những gì con chó đang nói đến, và thậm chí còn không thể thốt ra lời.

“Ngọn núi này là một cái quan tài, chôn cất Sơn Quỷ*, có Sơn Tiêu* canh giữ mộ, nhưng Sơn Tiêu đã bị giết, cho nên âm hồn của Sơn Quỷ rất tức giận, vì vậy muốn lấy ngọn núi trở lại.” Xét cho cùng, Đại Bạch cũng có thể được coi là một “thần thú”, nghe nói tin này đến từ một cụ rùa ngàn tuổi đã trở về cùng với Sơn Quỷ, cụ rùa già đó trên lưng đã biến thành đá, không còn đi lại được nữa, liền ở trên đỉnh núi đè quan tài chờ chết.

*Sơn Quỷ: ma núi.

*Sơn Tiêu: vật canh giữ mộ của ma núi.

Trong thần thoại, Sơn Quỷ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, điều khiển bốn mùa trên núi, lẽ nào chiếc quan tài này là dùng để chôn Sơn Quỷ? Nhưng tại sao trong quan tài vàng lại có rắn? Hay Sơn Quỷ chính là rắn?

“Sơn Quỷ và núi là một thể, một khi Sơn Quỷ nổi giận, núi cũng sẽ biến mất.” Đại Bạch lớn lên trên núi, đương nhiên hiểu rõ những điều này hơn loài người chúng tôi.

Đoạn video trên điện thoại vẫn còn, tôi liền bấm vào đó và cho Đại Bạch xem.

“Sơn Tiêu? Họ vậy mà bắt Sơn Tiêu?”, Đại Bạch khiếp sợ nhìn vật nhỏ bị trói kia, cả kinh thốt lên: “Loài người các người cũng quá lớn mật, đào núi cũng đã đành, vậy mà các người còn bắt Sơn Tiêu! Đã thế còn hành hạ nó như vậy, thế này là đáng bị trời phạt!”

Đại Bạch vẫn đang hét lên, nhưng tôi lại nghe thấy một giọng hát trầm thấp vang lên, giống với giọng hát mà tôi từng mơ thấy khi hang cổ lần đầu tiên xuất hiện, thanh âm nhẹ nhàng có chút cám dỗ.

Viên Hùng bên cạnh vội vàng bịt lỗ tai của Tưởng Chân Trân lại và liên tục hét lên: “Đừng nghe! Đừng nghe!”

Nhưng tôi đã nghe rồi, lần này thanh âm rất gần, như thể tiếng hát đang ở ngay cạnh chúng tôi.

Hai mắt Đại Bạch liếc qua liếc lại, đột nhiên kêu lên: “Ở trong bụng con rắn.”

Con rắn to đó bị câu hồn liên khoá lại, vẫn nằm bất động, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, mà tôi lấy con dao trong ba lô ra, theo vết thương dài mới bị đó mà mổ bụng con rắn ra, con rắn cũng không chảy máu, hơn nữa cũng thực sự không hề động đậy, có lẽ đây thực sự là một con rắn chết.

Tôi lấy ra được một chiếc rương gỗ to bằng chiếc hộp đựng giày, vừa mở ra, đã thấy rất nhiều âm hồn lập tức lao ra, vây quanh chiếc rương gỗ không chịu giải tán.

Quả nhiên giữa rương gỗ và bình ngọc, đúng là có vật có tính nóng, chẳng qua là âm hồn này cũng cùng mạng hoả, nên đám người Viên Hùng mới không nhìn thấy mà thôi, mới có thể cho rằng bên trong hộp gỗ chính là bình ngọc.

Đó là lý do tại sao anh ấy thậm chí không thể nhìn thấy, trong số những âm hồn này, có những người đã chết trên công trường, âm hồn của họ đã bám vào sinh mệnh hoả và trở thành một phần của ngũ hành táng này.

Rắn nuốt người, máu thịt hóa thành làn sương bằng máu rơi xuống mảnh núi rừng này, mà sinh mệnh hỏa khí cũng lại trở thành một phần của ngũ hành táng.

Khi tôi không nhìn thấy những âm hồn đó nữa, liền cầm chiếc bình ngọc màu đỏ như màu đó, lắc lắc, bên trong quả thật là có thứ gì đó.

Phía trên bình ngọc có một cái nắp, tôi đang định mở ra xem, thì lại nghe thấy tiếng hát ngọt ngào nhưng lại truyền ra từ trong bình.

Tay tôi chợt căng thẳng, cầm cái chai lạnh như băng này, tôi đột nhiên không biết có nên mở nó ra hay không.

Một bên, Đại Bạch đang nằm bò trên mặt đất, khóc thút thít thút thít, và hai con nhãi con của nó cũng đang nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.