Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 18: Chương 18: Hai bảy hồi hồn (2)






Trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, mặt của tôi liền nóng lên, vội vàng muốn đứng dậy, Mặc Dật dùng sức nhẹ ở tay đem tôi thuận thế kéo xuống đất, y cười trầm thấp, "Giữa tôi với nó thông qua lối nào chẳng lẽ em không biết sao? Bổn quân muốn xoa dịu nó, tự nhiên sẽ... Ân?"

Cảm nhận được thứ gì đó cộm ở bên hông, tôi liền bối rối và sợ hãi, không biết phải đặt chân và tay vào đâu, vội vàng bò dậy, không biết tại sao lại bị ngã trở lại, càng không biết sao mà xui xẻo quá ngã trúng vào lồng ngực của Mặc Dật, tư thế này...

Nghe tiếng cười sâu xa của y tôi thật sự muốn dùng đầu đâm chết y.

Giữa lúc bối rối và hoảng loại tôi lại nhớ cần phải chống tay lên, nhưng Mặc Dật lại phất nhẹ tay áo, ôm lấy tôi và xoay người đè tôi ở dưới thân y, còn tay để ở trên bụng dưới của tôi di chuyển nhè nhẹ, "Để cho bổn quân trấn an..."

Tôi biết rõ y đang nói tới con quỷ nhỏ trong bụng mình chứ không phải mình, nhưng tôi vẫn bị giọng nói khàn khàn đó làm mê mẩn, tay chân đã mền nhũn một đống, khoái cảm yêu của nam nữ đúng là khắc sâu tận tủy, rồi chợt người tôi cảm thấy lạnh đi cũng không biết toàn bộ quần áo ở trên người đã bị lột xuống từ khi nào nữa.

Dưới sự cố tình dẫn dắt của Mặc Dật, cho dù tôi có thể chuyển động đi nữa thì cũng không còn sức để chống trả, hai cánh tay chỉ có thể nắm lấy tay hoặc là bấu vào bả vai của y để mặc y đem mình lên xuống.

Dường như y vẫn luôn nhớ tới chuyện tôi dùng chân kẹp chân giường cho nên Mặc Dật cố ý đem hai chân của tôi đặt tại bên hông của y, nhắc tôi nhớ rõ, lời y nói không chỉ là nói cho có.

Tôi không biết qua bao lâu thì dừng lại càng không biết Mặc Dật đã rời đi khi nào, chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy thì đã nằm trên giường và được đắp nửa cái chăn bông lên người, bà ngoại mặt mày lo lắng mang vào cho tôi một bát trứng chưng cách thủy với đường nâu, còn dặn tôi phơi nắng nhiều tý, chờ khi nào Nam Nhã gửi tiền tới thì lấy nó đi quyên góp hết để tích thêm âm đức.

Tôi nghĩ tới việc ngày hôm qua làm kịch liệt như thế mà bà ngoại bất quá chỉ ở cách một bức tường, sao có thể không nghe được đây, càng nghĩ mặt tôi càng đỏ như thể vắt ra máu được vậy.

Sau khi tắm xong tôi liền trực tiếp ăn cơm, trong khoảng thời gian đó bà ngoại giảng cho tôi nghe về quyển sách Bổn Quan Hương, tôi có chen vào vài câu hỏi bà về việc tôi bị thương còn vì sao Miêu bà bà lại nói tôi không thể sống quá lâu.

Nhưng bà ngoại chỉ nói với tôi rằng tôi không bị thương, nếu không chính là nói Miêu bà bà doạ tôi sợ thôi, tôi không phải chẳng có việc gì sao.

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ bà ngoại từng nói tôi phải kết hôn trước năm bổn mạng hỏi lý do thì bà bảo kết hôn sớm là tốt thôi, nhưng giờ đặt hai việc này ở cạnh nhau thì thật sự có chỗ kỳ quái.

Bà ngoại không chịu nói, tôi cũng không ép hỏi, vì vậy tôi cần phải học hỏi nhiều thứ trong quyển sách này, đồng thời cũng đã tìm ra một số liên quan về quỷ thai nhưng về sự xuất hiện của Mặc Dật từ đâu đến thì vẫn như cũ, không tra ra được gì.

Y lấy cớ trấn an cái thai quỷ nên mỗi đêm đều tới đây, cùng tôi triền miên qua đêm. Tựa như y cũng biết tôi đang muốn tìm kiếm cái gì đó nhưng không lấy làm lo lắng. Đôi khi tôi sẽ giả vờ lấy lòng để được chạm vào mặt nạ của y, tìm kiếm ít vết tích trên người y, nhưng đều không thu hoạch được gì cả. Tôi liền lấy cớ về quỷ thai yêu cầu y giải thư minh hôn giữa tôi và Lục Tư Tề nhưng y cũng không trả lời.

- ----*tym*-----

Editor: Alissa

Cập nhật 23.7.2021 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.