Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 32: Chương 32: Tóc mọc ngược






Tuy rằng đã sớm biết bản thân đối với Mặc Dật chẳng qua chỉ là một cái công cụ sinh sản, hơn nữa còn là một người ngoài ý muốn bị hiến tế cho y, nhưng khi nghe được người này nói ra những lời như vậy, tôi vẫn cảm thấy trong lòng có chút xót xa.

Mặc Dật cũng không quan tâm cảm nhận của tôi, tay đặt trên bụng nhẹ nhàng sờ nắn, bởi vì trong lòng khó chịu, tôi cố ý đẩy ra, y lại bóp chặt lấy eo tôi, thanh âm trầm thấp nói: "Hôm nay nó bị Phiên Hồn Hương kích thích trở nên cực kì hưng phấn, nếu như bổn quân không trấn an nó, cho dù đã rời xa Phiên Hồn Hương, một ngày nào đó cũng sẽ tỉnh lại quậy phá em, đến lúc đó cho dù là nước tro hương hay nước suối nguồn, thậm chí có là nước cam lộ cũng không cứu em được, bây giờ làm hay là không làm em phải tự mình cân nhắc cẩn thận!"

Bên hông có một vật cứng rắn, rõ ràng là sẵn sàng chờ hành động, vậy mà thanh âm của anh ấy lại không chứa một chút tình cảm nào, cực kì lý trí mà trầm thấp.

Tôi nhớ lại cảm giác buổi sáng hôm nay, toàn thân rét run khi bị thai quỷ rút cạn máu thịt, cảm giác máu trong người không ngừng cuốn về phía bụng rồi mất hút, đầu óc như bị tuột huyết áp mà muốn ngất đi, thân thể đang cương cứng không thể khống chế từ từ thả lỏng ra, thầm nhủ tự an ủi bản thân, đây chỉ là thoả hiệp giao hoan để bảo toàn tính mạng, không có bất cứ tình cảm gì.

"Ha ha... Thật ngoan!" Cảm giác được cơ thể tôi thay đổi, Mặc Dật buông lỏng tay đang bóp chặt eo tôi, vỗ nhẹ, lập tức liền đâm vào.

Bởi vì thời gian trước không ngừng ngày đêm giao hợp đã quen, gần đây bị đủ loại chuyện bận rộn mà không làm, lúc này cơ thể đã cực kì mẫn cảm, tôi nỗ lực thả lỏng bản thân, trở về trạng thái nguyên thủy nhất, theo động tác của anh mà chìm chìm nổi nổi.

Suy nghĩ dần dần mơ hồ, tôi chợt nghĩ tới người ta thường nói phụ nữ không thể phân biệt rõ đâu là tình, đâu là dục; nhưng đàn ông thì có thể. Chính vì vậy phụ nữ rất dễ dàng yêu thương người đàn ông đang cùng mình hợp hoan, nhưng đối với đàn ông thật ra cũng chỉ là một công cụ giải toả.

"Vân Thanh!" Mặc Dật đột nhiên dùng sức, tay bóp chặt cằm tôi, mặt nạ lạnh lẽo kề cận, đôi mắt xuyên qua mặt nạ nhìn chằm chằm tôi.

Cặp mắt kia vẫn như trước đây vô cùng thâm trầm, tựa như bên trong có một vực sâu vô tận, khiến người đối diện không thể khống chế bị hút vào, thế nhưng lúc nào lại ẩn chứa vài tia tức giận.

Khoé miệng tôi khẽ nhếch, không giống như trước đây nhìn lại y, tôi chỉ từ từ nhắm mắt lại.

Tựa như y cảm giác được tâm tình tôi, bên hông dùng sức lớn hơn một chút, đem tinh dịch phóng hết ra ngoài. Xong việc tôi chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh, sau đó cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, Mặc Dật cũng biến mất không thấy nữa.

Nếu như không phải cảm giác ướt át giữa hai chân quá rõ ràng, có lẽ tôi chỉ cho rằng vừa trải qua một giấc mộng xuân.

Bản thân Mặc Dật chỉ là muốn trấn áp thai quỷ, hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, là kiểu đàn ông không dễ bị phụ nữ mê hoặc, huống hồ chi y còn là một vong quỷ. Muốn đối phó với mẹ con Lục gia, chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể nhờ vả Mặc Dật.

Tôi không dám đi tắm, bởi vì như vậy mới có thể khiến cho thai quỷ yên tĩnh lại, chỉ duỗi tay lôi kéo tấm chăn quấn chặt thân mình, để cảm thấy một chút ấm áp.

Trong mơ mơ hồ hồ mà ngủ mất, tới nửa đêm đột nhiên quỷ nhỏ trong bụng lại động đậy muốn dậy, tôi vừa muốn mở mắt, lại cảm thấy trên bụng có một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve trấn an, bên tai lại có tiếng thở dài, tựa như vô cùng bất đắc dĩ.

Chờ tới lúc tôi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, Tề Sở đã nấu cơm xong, ba món mặn một món canh, đúng là một người đàn ông gương mẫu!

Vốn là tôi không có tâm trạng để ăn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn ăn một chén. Lúc chuẩn bị rời đi, tôi đến hỏi xin bà ngoại một quyển sách về bùa chú. Xem hương, quá âm tuy là nghề chính, nhưng nhỡ đâu khách hàng lại bị bệnh gì, hay bị thứ gì quấn thân, vậy thì cũng không thể bó tay ngay lúc đó được, bùa chú của bà ngoại cũng không tồi, nếu không thì trước kia Nam Nhã cũng không đến tìm bà.

Lúc bà ngoại đưa sách bùa cho tôi, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, nhắm chặt mắt, tựa như không nỡ để tôi rời đi.

- ------tym-----

Editor: Hiing

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.