Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 79: Chương 79: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Đồng Trì Phi gật đầu.

Chuyện này không có khả năng!

Em trai tôi sẽ không đi làm loại chuyện trái pháp luật này!

“Học tỷ, chị không sao chứ? Chị cũng không cần quá tự trách, Quân Chi cũng không phải cố ý, chị yên tâm đi, em không nói với cảnh sát, trường học bên kia cũng không biết, chị là chị của cậu ấy, em mới nói với chị.” Vẻ mặt của Đồng Trì Phi chân thành.

Ngay ở lúc này, khóe mắt tôi thoáng nhìn tòa nhà bị đốt thành phế tích kia, thấy bóng dáng của em trai tôi chợt lóe qua một cửa sổ tầng năm.

Tôi kinh ngạc, hỏi Đồng Trì Phi bên cạnh tôi: “Hình như vừa rồi chị nhìn thấy Quân Chi, em nhìn thấy không? Ngay ở cửa sổ tầng năm kia.”

Nhất định là một phách của em trai tôi bị mất kia!

Nghĩ đến đây, tôi kéo dải băng cảnh báo chạy vào trong.

Đồng Trì Phi cũng chạy theo, tôi sợ hắn tay liên lụy, nói với hắn: “Em mau trở lại trường học đi, một mình chị vào xem, nơi này nguy hiểm lắm.”

“Em cũng muốn giúp Quân Chi!” Hắn nghiêm túc nói.

Trong lòng tôi lại cảm động không chịu nổi, lại cảm thấy kì quái.

Nếu đổi lại là tôi, bạn tốt làm loại chuyện này, rất khó chủ động nhắc tới với người nhà người ta đi.

Huống chi, hoả hoạn nhà xưởng này còn mất nhiều mạng người như vậy. Nói cho người nhà, để cho một nhà người ta đều vác trên lưng nợ mạng người nặng nề như vậy.

Tòa nhà bị đốt thành than đen, khắp nơi đều xám xịt, dẫm một chân xuống, như đạp lên một miếng xốp, tùy thời đều sẽ bị sụp xuống.

Dọc theo đường đi gặp phải mấy âm linh, ánh mắt đều dại ra du đãng, tôi cũng không có để ý, ta dùng tốc độ cao nhất chạy tới tầng năm thấy nơi mà thấy em trai tôi bên cửa sổ kia, bên trong lại đều không có cái gì.

Tôi không khỏi thất vọng.

Xoay người ra cửa, nơi đó là một nồi hơi thật lớn, bên trong còn bay ra một con âm linh, là nhân viên phòng cháy hi sinh vì nhiệm vụ kia, nghe nói là khi cứu hoả ở trên hành lang, nồi hơi nổ mạnh, vô ý ngã xuống.

Đồng thời, tôi cũng có chút tò mò, một đường tiến vào, vì sao không gặp Hồng Quỷ.

Tìm mấy phòng ở gần một lần, cũng chưa tìm được hồn phách của em trai tôi.

Thừa dịp Đồng Trì Phi ở trong một gian phòng khác, tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh một âm linh đang vùi đầu ở góc tường, nhẹ giọng hỏi: “Anh gặp qua có hồn phách khác ở nơi này không? Chỉ có một phách.”

Hắn không mở miệng, chỉ là âm trầm nhìn về phía sau tôi.

Đồng thời, tôi cũng nhận thấy được một cổ cảm giác quỷ dị ở nơi đó nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cẩn thận quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Trì Phi ở nơi đó, bị một con âm linh quấn lên.

Kia cũng là quỷ bị thiêu chết, đang kéo chân của Đồng Trì Phi, muốn kéo hắn ra lan can chỗ nồi hơi.

Còn nhân viên phòng cháy chôn nửa cơ thể trong nồi hơi, vốn là một mảnh tĩnh mịch, lúc này, lại vận hành bình thường, bên trong sinh khí cuồn cuộn khói trắng, còn không ngừng đang quấy nguyên liệu gì đó.

“Học tỷ cứu em! Cứu em! Em phải bị kéo xuống! Học tỷ!” Đồng Trì Phi bám chặt khung cửa cầu cứu với tôi, tôi vội lấy ra một lá bùa vàng, xông lên dán ở trên trán âm linh, thu âm linh vào.

Đồng Trì Phi lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ: “Kia thật sự là quỷ sao…”

“Sợ hãi thì trở về, đã bảo em đừng đi theo vào mà.” Tôi thật tâm muốn tốt cho hắn.

Sắc mặt của hắn tái nhợt lắc đầu, không, em nhất định phải biết vì sao Quân Chi sẽ biến thành dáng vẻ kia!

Tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn theo hắn tiếp tục đi tìm, nếu vào được, thì phải tìm xem mới được.

Lúc đi ngang qua âm linh trong một góc kia, tôi bỗng nhiên thấy hắn đứng lên hung tợn đánh về phía chúng tôi, cũng may tôi đã sớm chuẩn bị, ném một lá bùa đi, âm linh lại bị thu vào bùa.

Kỳ quái, vừa mới còn tốt, sao đột nhiên lại điên cuồng?

Tôi nhìn bùa trong tay như suy nghĩ gì đó, Đồng Trì Phi cũng vậy: “Học tỷ, bùa này có thể phòng thân sao?”

Tôi gật đầu, cầm hai lá bùa cho hắn: “Nhìn thấy quỷ thì trực tiếp ném đi.”

“Em không nhìn thấy quỷ…” Vẻ mặt của hắn buồn rầu.

Tôi bất đắc dĩ: “Ném theo trực giác.”

Tiếp tục đi về phía trước, đã phải đi ra ngoài, đẩy một cánh cửa ra, tôi lại thấy được hình ảnh giống phía sau như đúc.

Ha hả, em gái anh quỷ đánh tường.

Tôi các thu hết bọn người kia lại, xem ai còn giở trò đánh tường cho tôi!

Nơi này đại khái phiêu đãng hơn mười âm linh, một con âm linh một lá bùa khẳng định không đủ.

Tôi thừa dịp Đồng Trì Phi không chú ý, biến Vô Cực Ngọc Giản thành lá bùa lớn, dán ở ngoài là bùa, lúc làm bộ ném lá bùa, trực tiếp thu âm linh vào Vô Cực Ngọc Giản.

Đại khái sau khi thu thập mấy con, tôi bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng thay đổi.

Những âm linh đó vốn đều chỉ là lo tự mình bay, ngẫu nhiên có mấy con lúc đi ngang qua chúng tôi, sẽ đột nhiên phát động công kích về phía chúng tôi, cũng đều bị tôi thu thập.

Chỉ là hiện tại lúc này, tất cả âm linh nhà xưởng đều âm trầm nhìn về phía chúng tôi.

Tôi bị bọn họ nhìn đến da đầu tê dại, yên lặng hóa ra sáo nhỏ, quyết định vẫn là thổi khúc an hồn trấn an bọn họ một chút trước.

Mới thổi ra âm điệu đầu tiên, Đồng Trì Phi đã chặn ngang tôi: “Học tỷ, lúc này còn thổi khúc gì, nhanh nghĩ cách đi ra ngoài mới là quan trọng nhất!”

“Chị biết, chị có tính toán của chị, em an tâm đợi ở bên người chị, lấy bùa ra.” Tôi lại thổi lên lần nữa, lại bị đồng trì phi một tiếng thét chói tai lại lần nữa đánh gãy.

Không biết là âm linh từ nơi nào nhảy ra tới chưa thấy qua, quỳ rạp trên mặt đất cắn chặt chân của Đồng Trì Phi. Âm linh kia như một con khỉ, không có đuôi, trên đầu lại mọc hai mặt người một trước một sau.

Hai mặt người cười giận dữ, như người hai mặt nghe qua trong chuyện xưa trước kia. Bây giờ mặt cười kia đang cười khanh khách âm trầm với tôi.

Đồng Trì Phi giơ lá bùa ném loạn, lại vẫn không ném đến trọng điểm.

Tôi lấy lá bùa ra muốn giúp hắn, tay còn chưa tới gần, con khỉ quỷ kia bỗng nhiên nhả ra, cắn ở trên tay của tôi một ngụm.

Tôi bị đau ném nó ra, nó ngã ở trên lan can bên cạnh, liếm láp vết máu ngon chảy ở khóe môi, càng thêm thèm nhỏ dãi nhìn về phía tôi.

Tôi ý thức được không ổn, con khỉ quỷ này đã uống máu của tôi, đại khái biết tôi là Linh Thể Thuần Âm.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con khỉ quỷ đột nhiên như mũi tên rời dây cung xông về phía tôi, tôi né tránh, kéo Đồng Trì Phi đi ra ngoài.

Miệng vết thương trên tay truyền đến xúc cảm cọ xát rất nhỏ, tôi cúi đầu, nhìn thấy tay của Đồng Trì Phi như không cẩn thận xẹt qua miệng vết thương của tôi.

Ngay ở lúc này, Đồng Trì Phi đứng lại.

“Đi mau! Sắp bị đuổi kịp rồi!” Tôi kéo hắn muốn chạy, lại bị hắn kéo lại.

“Linh Thể Thuần Âm.” Khóe miệng của hắn bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lúc này tôi mới nhìn thấy máu của tôi trên ngón tay hắn, hắn vừa mới cũng nếm máu của tôi!

Lòng của tôi trầm xuống, lập tức thả lỏng tay hắn ra.

“Đến tột cùng cậu là ai!” Tôi chất vấn hắn, thấy con khỉ quỷ kia chạy tới bên người hắn ngồi xổm xuống, muốn đánh về phía tôi, lại kiêng kị cái gì đó không dám tiến lên.

“Em là bạn học của Mộ Quân Chi.” Hắn cười nói.

Con khỉ quỷ kia muốn tiến lên, lại bị hắn quát lớn trở về: “Cút trở về!”

Tôi có ba phần suy đoán thân phận của hắn.

“Mục đích lừa tôi đi vào là cái gì?” Tôi giận dữ hỏi: “Chuyện của Quân Chi, có phải có quan hệ với cậu hay không!”

“Mộ Quân Chi là nó xen vào việc của người khác! Cô cũng giống vậy!” Hắn phản bác, dừng một chút, cười tà nhìn về phía tôi: “Nhưng tôi lại không nghĩ tới, cô lại là Linh Thể Thuần Âm.”

“Cậu lại không phải là âm linh, muốn Linh Thể Thuần Âm làm gì! Trước trả một phách kia của Quân Chi cho tôi!” Thời gian không nhiều lắm, tôi phải tìm hồn phách của Quân Chi trước?

“Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô! Hồn phách của Mộ Quân Chi quá cường đại, chỉ là bắt được một phách kia, tôi có thể luyện hắn thành quỷ tướng, hơn nữa cô là Linh Thể Thuần Âm như vậy, tất cả quỷ tôi nuôi đều có thể tăng nhiều thực lực! Tôi nhất định có thể trở thành Dưỡng Quỷ Sư cường đại nhất!”

Quả nhiên, hắn giống lớp trưởng!

“Trả hồn phách của Quân Chi cho tôi!” Tôi cả giận nói.

Hắn vung tay lên, con khỉ quỷ bên chân lập tức đánh về phía tôi, tôi dùng tay bị thương làm mồi dụ, một tay khác rút ra một lá bùa thiên hỏa ném về phía trên người con khỉ quỷ, lá bùa nháy mắt biến thành tro tàn, trên người con khỉ quỷ bốc cháy lên dương hỏa, thống khổ giãy giụa ở một bên.

Đồng Trì Phi nhìn thấy cũng không có để ý, bỗng nhiên trên tay hắn hiện ra một sợi tơ hồng, tôi không trốn tránh kịp, bị tơ hồng của hắn trói chặt.

“Học tỷ, khúc an hồn của cô là học của ai?” Đồng Trì Phi hỏi.

“Tự học thành tài không được sao!” Tôi cả giận nói.

“Khúc an hồn đã thất truyền rất nhiều năm, cô giao nhạc phổ ra đây, tôi sẽ không đưa cô cho những sửu quỷ đó.”

“Cút!” Tôi hận thể chất của tôi! Đang muốn biến ra trường kiếm, tôi lại đột nhiên nghĩ tới một chủ ý.

Hiện tại Đồng Trì Phi cho rằng tôi không có năng lực phản kháng, lòng đề phòng tương đối thấp, chính là thời cơ tôi nói lời khách sáo.

“Tôi hỏi cậu trước, Quân Chi quản nhàn sự này làm cái gì?”

Đồng Trì Phi nhìn ma quỷ khác trong nhà xưởng, nói: “Cô biết Vì so mấy con quỷ lúc trước đột nhiên nhảy dựng lên công kích chúng ta không?”

Lúc tôi hỏi hắn hồn phách của Quân Chi ở đâu, bọn họ đều rất bình tĩnh, nhưng khi đi qua với Đồng Trì Phi, bọn họ lại điên cuồng, chẳng lẽ…

“Chẳng lẽ cậu có quan hệ với cái chết của bọn họ?” Ta hỏi.

Đồng Trì Phi cười gật đầu: “Không sai, trận hỏa hoạn này, là tôi đốt.”

Tôi chấn động: “Vì sao! Đây là nhà máy hóa chất! Nếu mà nổ mạnh, tất cả mọi người gần đây phải xong đời!”

Đồng Trì Phi lại cười: “Không hổ là chị em! Lúc ấy, Mộ Quân Chi cũng là nói như vậy, nó phát hiện chân tướng của chuyện này, nên đối nghịch với tôi, vì không cho nó nói ra bí mật của tôi, tôi đành phải rút hồn của nó.”

Hắn nói tới đây, vừa không vui lại vừa hưng phấn: “Nhưng tôi không nghĩ tới


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.