Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 91: Chương 91: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mặc Hàn nhìn nơi móng của gà nhỏ kia nắm, không vui nhíu mày lại, xách gà nhỏ lên muốn ném ra ngoài, lại không ngờ gà nhỏ nắm chặt lấy quần áo của tôi.

Tôi mặc một áo khoác sợi len, nếu lại tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị bọn họ xé rách, vội vàng từ trong tay Mặc Hàn tiếp nhận gà nhỏ kia: “Đừng nắm.”

Gà nhỏ như bị oan ức rất lớn, vươn hai cánh gà rực rỡ ôm chặt lấy tôi, dán ở trên người tôi như thuốc cao da chó, Mặc Hàn nhìn thấy mày càng nhíu chặt.

Ngay ở lúc này, hai luồng ấm áp ùa tới, tôi quay đầu lại, thấy hai cột sáng màu vàng rơi ở một bên, hiện ra hai bóng người.

Một người tuổi thoạt nhìn bằng Mặc Hàn, trên mặt không có nửa điểm biểu cảm, cả người đều tỏa ra một loại hơi thở người sống chớ đến gần, cảm ứng từ pháp lực của hắn, tôi nhận ra đây là Nhị Nhị đã từng bị anh trai hắn hãm hại thành gà nhúng nước.

Nhưng nhìn vẻ mặt băng sơn và lạnh nhạt kia của hắn, tôi cảm thấy người đầu tiên dùng cụm từ “Ánh mặt trời ấm áp” tới hình dung bé trai sáng sủa này, nhất định là chưa gặp qua Nhị Nhị!

Đứng bên cạnh hắn chính là một đứa bé sáu bảy tuổi, chính là gà nhỏ ngày đầu tiên tôi và Mặc Hàn tới Thang Cốc bị chúng tôi dạy dỗ, Cửu Cửu.

Hắn vì ra vẻ mình có năng lực, ngày đó còn biến bộ dáng thành một ông chú, sau đó bị dạy dỗ, hiện tại nhìn thấy tôi và Mặc Hàn còn có chút sợ hãi, trốn ở phía sau Nhị Nhị, nhô cái đầu ra nhìn.

Ánh mắt của Nhị Nhị dừng ở con gà nhỏ trước ngực tôi, mày cũng khẽ nhíu: “Trả tiểu muội cho chúng ta.”

Con gà nhỏ này là em gái của hắn, vậy nói cách khác… Hiện tại tôi lại ôm một mặt trời!

Tôi cúi đầu muốn trả gà nhỏ trên tay về, lại không ngờ gà nhỏ vẫn nắm chặt lấy quần áo của tôi không buông tay.

“Anh trai của em ở đó, trở về đi.” Tôi nói với nàng.

Gà nhỏ đáng thương nháy mắt to ngập nước nhìn tôi.

Lòng tôi mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nhị: “Anh thấy rồi đó, không phải là tôi không trả, mà là nàng không chịu đi.”

“Phàm nhân dụ dỗ muội muội của ta! Buôn lậu chim!” Cửu Cửu sợ hãi rụt rè trốn ở phía sau Nhị Nhị, vẻ mặt ghét cái ác như kẻ thù.

“Thật sự không phải là tôi dụ dỗ…” Anh cho rằng tôi thích ôm mặt trời sao! Tôi còn sợ đốt cháy tôi và Mặc Hàn đấy!

Đoán chừng là Nhị Nhị muốn tiến lên ôm gà nhỏ đi, nhưng không biết xui xẻo làm sao chỗ gà nhỏ ôm, lại làm hắn ngượng ngùng dừng tay, chỉ có thể nhìn về phía Mặc Hàn.

“Trả tiểu muội lại, chuyện Hậu Nghệ Cung thì thôi.”

Mặc Hàn duỗi tay, gà nhỏ như lâm đại địch ôm chặt tôi: “Chiêm chiếp… Ma ma! Chiêm chiếp…”

Nhị Nhị đen mặt.

Tay của Mặc Hàn chạm đến gà nhỏ, đang muốn xách nàng lên lần nữa, gà nhỏ bắt đầu nịnh nọt hắn: “Ba ba…”

Mặc Hàn dừng tay lại, như là nghĩ tới cái gì đó, thu tay lại nhìn về phía Nhị Nhị, hứng thú tà ác hỏi: “Ngươi nghe thấy chứ?”

Mặt của Nhị Nhị càng đen!

“Là muội muội của ngươi tự mình gọi, cũng không phải là chúng ta dụ dỗ.” Mặc Hàn nhàn nhạt nói.

Dừng một chút, hắn lại hứng thú tà ác hỏi Nhị Nhị: “Muội muội ngươi gọi phu thê chúng ta là ba mẹ, ngươi nên gọi là cái gì?”

“Lãnh Mặc Hàn… Một vừa hai phải thôi…” Giọng nói của Nhị Nhị đều bởi vì tức giận mà mang theo ba phần run rẩy.

Tôi cảm thấy tôi như đột nhiên nhặt được đứa con tiện nghi.

Hai bên giằng co chẳng được, Nhị Nhị và Mặc Hàn đánh một trận, đánh nửa ngày không phân ra thắng bại. Quỷ tinh linh Cửu cửu lại thừa dịp lúc này, đi gọi toàn bộ bảy anh trai còn lại của hắn tới.

Thêm gà nhỏ trong lòng tôi, là mười mặt trời không thiếu một con.

Ngồi ở trong đại điện Thần Điện Phù Tang, ngồi trên đầu là Nhất Nhất và Nhị Nhị, tôi và Mặc Hàn ngồi trên ghế khách đầu tiên ở bên phải, Kim Ô còn lại chia ngồi ở hai bên.

“Hôm nay nhân gian trời mưa sao?” Tôi hỏi.

Bát Bát thoạt nhìn rất thật thà kinh ngạc một chút: “Sao ngươi biết?”

“Bởi vì các anh đều ở đây.” Không mặt trời, không phải trời đầy mây chính là trời mưa.

Bát Bát bên ngoài thoạt nhìn không khác Cửu Cửu lắm rất là kính nể nhìn tôi.

“Được rồi, nói một chút đi, làm sao các ngươi mới nguyện ý trả tiểu muội lại.” Nhất Nhất rất là mệt lòng nhìn tôi và Mặc Hàn.

Tôi chỉ vào gà nhỏ trong lòng, nghiêm túc nói rõ một chuyện: “Là nàng không chịu đi, không phải là chúng tôi không trả.”

Các gà nhỏ tự động làm lơ chuyện này.

Nhị Nhị bị Mặc Hàn làm tức giận, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, hỏi tôi: “Ngươi là người đầu tiên nàng phá xác ra nhìn thấy?”

Tôi gật đầu, Tam Tam thở dài.

“Này có vấn đề gì sao?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

Mặc Hàn nói: “Tình tiết chim non.”

Trách không được tiểu Kim Ô này sẽ nhận tôi thành mẹ.

Nhưng biết gọi Mặc Hàn là ba, vẫn là cho nàng chút khen ngợi.

Nhất Nhất như cảm thấy thứ hình tượng này không phù hợp với tộc Kim Ô uy mãnh cao lớn bọn họ, thấp giọng lẩm bẩm với Nhị Nhị ở bên kia: “Kỳ quái, cho dù là phá xác nhìn thấy người đầu tiên muốn thân cận, trước kia cũng chưa từng thấy Tiểu Tiểu dính vào một phàm nhân.”

Ở trên đường tới Thần Điện Phù Tang, Mặc Hàn đã giải thích cho tôi vì sao tiểu Kim Ô này lại biến thành một quả trứng.

Tiểu Kim Ô bởi vì cuộc sống quá nhàm chán, nên biến mình trở về thành trứng, ấp trứng một lần nữa, đương nhiên, ấp trứng một lần nữa, tất cả ký ức của nàng sẽ cách thức hóa.

Chín ca ca của nàng ai cũng đều không muốn ấp nàng, nên ném nàng vào linh tuyền, để linh tuyền ngâm, chuẩn bị chờ nàng phá xác ra, lại đi đón nàng.

Vì thế, tôi đã đụng phải đại vận.

Thật là đàn gà không đáng tin cậy.

Nhị Nhị đánh giá tôi vài lần, như là phát hiện cái gì đó: “Thì ra là thế.”

Hắn như muốn nói cái gì đó, ánh mắt sắc bén của Mặc Hàn nhìn về phía hắn, khóe miệng của Nhị Nhị khẽ nhếch: “Ngươi chột dạ cái gì?” Hắn hỏi Mặc Hàn.

“Bổn tọa chột dạ cái gì?” Mặc Hàn hỏi lại.

Nhị Nhị ý bảo hắn nhìn về phía tôi, vẻ mặt của tôi và gà nhỏ trong lòng mờ mịt.

“Thân là phàm nhân, trên người lại có hơi thở của Vũ tộc ta, sao lại thế này, ngươi không biết sao?” Vẻ mặt của Nhị Nhị như bắt gian trên giường nhìn Mặc Hàn.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới đêm đó lúc bị cổ lực lượng kia phủ xuống, nhìn thấy hư ảnh và nghe được tiếng chim hót cao vút ở không trung.

Nghe xong Nhị Nhị nói, lại nhớ lại lần nữa, hư ảnh kia chợt lóe rồi biến mất, nhưng không phải là lông đuôi thật dài của Phượng Hoàng sao.

“Hồn phách của Mộ Nhi chính là bởi vậy mà bị thương, trên người còn có hơi thở tàn lưu, rất kỳ quái sao?” Mặc Hàn nhàn nhạt nói.

Nhị Nhị thấy không có ý gì lớn, lập tức mất đi cuộc sống lạc thú của chim, không mở miệng, ngồi ở một bên chuyên tâm làm máy điều hòa không khí mát lạnh.

Nhất Nhất làm đại ca rất là buồn rầu: “Tiểu Tiểu, lại đây, ta là đại ca.”

Gà nhỏ tôi ôm cũng không để ý đến hắn.

Bát Bát ngồi quỳ ở bên người tôi, đùa với Tiểu TIểu, vẻ mặt đau buồn: “Tiểu TIểu không chơi với chúng ta…”

“Ma ma…” Tiểu Tiểu nắm lấy quần áo của tôi, dựa vào trên người tôi.

Mặc Hàn nghiến răng nhìn thứ này ăn đậu hủ của tôi, nếu không phải nể tình nàng là chim mái, đoán chừng đêm nay hắn sẽ phải nướng chim nhỏ.

Có lẽ là cảm nhận được ác ý đến từ minh vương, gà nhỏ xoay người ra sức nịnh hắn: “Ba ba!”

Tất cả mặt của gà vàng trong điện Phù Tang đều lập tức đen.

Tâm tình của Mặc Hàn lập tức tốt lên: “Mộ Nhi, lúc ăn tết, nhớ cho bọn nhỏ bao lì xì.”

Minh vương đại nhân, anh thật sự quá xấu rồi!

Tôi cười vô sỉ.

Nhất Nhất ghét bỏ bắt đầu đuổi người: “Đi đi đi! Đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi!”

“Nàng thì sao?” Tôi chỉ vào gà nhỏ.

Nhị Nhị mặt băng sơn cắn răng: “Đưa cho các ngươi!” Ánh mắt nhìn Tiểu TIểu, quả thật như là đang nhìn sỉ nhục của đàn chim hắn.

Mặc Hàn kéo tôi đứng dậy, đi đến cửa đại điện, hắn lại như là nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nói riêng với Nhị Nhị: “Hậu Nghệ Cung, Minh Cung sẽ phái người đưa tới.”

Thấy thế nào bộ dáng của minh vương đại nhân đều là tâm tình rất không tồi!

Nhưng đàn gà vàng này làm ca ca như thế nào vậy! Muội muội nói không cần đã từ bỏ!

Mặc Hàn cũng không dẫn theo tôi lập tức rời khỏi Thang Cốc, chúng tôi ở Thang Cốc mấy ngày, Mặc Hàn theo như lời hắn nói, dẫn tôi xem cảnh đẹp của Thang Cốc.

Trong lúc ấy, gà nhỏ luôn không trở lại bên người các ca ca của nàng.

Lúc đi, Tiểu Tiểu dính ở trên người tôi, dù thế nào cũng đều không kéo xuống được.

“Các anh thật sự mặc kệ sao?” Tôi chỉ vào Tiểu Tiểu hỏi gà vàng khác.

Nhị Nhị đã nhắm mắt làm ngơ, hôm nay căn bản không gặp hắn.

Nhất Nhất nhìn Tiểu Tiểu như phản đồ, vô cùng ghét bỏ: “Từ bỏ, nhị đệ nói đưa cho các ngươi thì đưa cho các ngươi!”

Hắn vô hình ném nồi cho Nhị Nhị.

Tôi nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn không tỏ ý kiến.

Thôi, bây giờ nàng vẫn là bộ dáng của gà nhỏ, coi như là nuôi thú


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.