Ám Hương

Chương 59: Chương 59: Chương 58




Ái da daaaaa! Có còn ai ở đây hông ta! Xin lỗi mọi người vì Cô cô lại mất tích. Chỉ muốn nói là do Cô cô mở store rồi nên thật sự không có thời gian để suy nghĩ và viết truyện. Hôm nay được nghỉ ngơi ở nhà nên trồi mặt mốc lên đây...Hiu hiu, đừng giận cô cô ~ > ,...., < ~

“Tứ thiếu, có phải là do tôi nhầm lẫn hay không khi bây giờ, tôi thấy ngài đang rất lo cho Trạch Lam? Tôi tưởng rằng ngài đã rất hận cô ấy kia mà...” giọng Chu Ngọc trầm trầm cất lên. Cổ áo vẫn bị một tay Giang Triết Hàn siết chặt.

Câu nói mơ hồ thoáng qua tai, Giang Triết Hàn căng mắt, trong lòng tồn tại một sự mâu thuẫn to lớn khôn cùng. Câu nói đó của Chu Ngọc chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn một cái thật đau, đủ cho hắn tỉnh táo khỏi sự u mê cố chấp.

Bàn tay hắn vơi sức dần đi, đôi mắt đau đáu nhìn vào Chu Ngọc mà gằn giọng: “Phải, tôi quả thực đã rất hận cô ấy...”

“Vậy thì ngài đã hận nhầm người rồi.” Chu Ngọc đột ngột xen vào. Mạch xúc cảm đang bị tắc nghẽn của Giang Triết Hàn suýt chút bị dồn nén đến vỡ tung. Hắn đưa mắt nhìn sang Trạch Lam, tình trạng của cô đã rất ổn so với lúc vừa rồi.

Tâm trán hắn cau lại một chút, hắn buông bỏ người đàn ông trong tay mình ra. Chậm rãi đi đến bên cạnh Trạch Lam, hắn đứng đó lặng người nhìn cô với tia mắt ôn nhu lẫn một chút chua chát. Nhẹ nhàng lướt một ngón tay lên bên đôi má nhợt nhạt, nâng niu làn da mềm mại ấm áp của cô.

Chu Ngọc thầm than thở trong lòng, ông không nghĩ cuộc đời lại cho ra những chuyện trớ trêu đến thế này. Thù oán suốt mười hai năm cũng không thể qua nổi được sự rung động từ sâu trong tâm thức. Tình cảm rõ ràng là một thứ vô hình nhưng lại hữu hình trong lòng bất kì ai vô tình có được nó.

Ông đứng đó lặng nhìn nam nhân trước mặt mình. Giang Triết Hàn - hắn đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một nạn nhân, thêm lần nữa hắn tự tay kéo mình xuống một vũng lầy oan trái mà có lẽ, mất cả đời này hắn cũng không tài nào nhấc chân mình khỏi đó.

Chu Ngọc khẽ thở dài, ông nói: “Thực ra, thời điểm Trạch Lam bị tiêm kháng thể ấy vào người là cùng lúc với ngày ngài xảy ra chuyện!”

Ngón tay đang lướt trên mặt Trạch Lam chợt dừng, Giang Triết Hàn chỉ cảm thấy trong lồng ngực như đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa lớn. Hắn thu ngón tay mình lại, cố gắng kiềm cơn nóng giận đến cả bàn tay ấy cũng thoáng run lên từng hồi.

Tố Dĩ Dĩ ngồi cạnh Trạch Lam, đầu óc cô dường như còn khá mơ hồ với tất cả mọi chuyện đã và đang diễn ra. Cô hấp tấp xen vào: “Bác sĩ Chu, rốt cuộc mọi người đang nói về chuyện gì kia chứ? Gì mà Trạch Lam bị tiêm kháng thể...Chuyện này là thế nào?”

Chu Ngọc đưa tay day day tâm trán, có lẽ đến cả tấm thân già này của ông cũng quá mệt mỏi. Ông chầm chậm đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, tháo cặp kính lau lau nó vài lần rồi đeo trở lại, ông buồn bã đáp: “Không chỉ một mình Tứ thiếu mà cả Trạch Lam cũng trở thành vật thí nghiệm của Lưu Đình. Ông ta...thực sự mất trí!”

“Không...không thể nào! Làm sao có thể như thế...Trạch Lam là con gái của bác ấy kia mà!” Tố Dĩ Dĩ bật khỏi giường, cả mép môi cũng giật lên vài cái. Những lời lọt vào tai cô khiến cô suýt chút như bị hoá đá.

Chu Ngọc lắc đầu ngán ngẫm, ông đau lòng nói: “Nhưng sự thật lúc nào cũng rất tàn nhẫn! Tứ thiếu là nơi phát độc, còn Trạch Lam...là thuốc giải duy nhất mà Tứ thiếu cần.”

Bấy giờ, Giang Triết Hàn mới hoàn toàn hiểu ra. Lí do vì sao ở lần đầu tiên chạm mặt, hắn đã không ngăn được sự thoải mái của chính bản thân đối với cô. Vì sao, khứu giác của hắn đặc biệt nhạy cảm với mùi hương cơ thể của cô. Tất cả cũng chỉ vì Trạch Lam cô chẳng khác gì hắn, cô cũng bất hạnh dưới chính tay cha ruột của mình.

Tố Dĩ Dĩ bây giờ ngồi mệt mỏi xuống ghế sofa, cô đưa tay ôm lấy đầu óc đang sắp đảo lộn. Mắt cô ươn ướt chưa kịp khô lại lần nữa hoen mi khi chứng kiến sự khổ sở của Trạch Lam. Cô lẩm bẩm: “Thảo nào bao nhiêu năm qua, chúng tôi đi khắp các bệnh viện phòng khám cũng chẳng có nơi nào tìm được nguyên do căn bệnh của cô ấy...”

Đàm Chiêu đứng gần đó, anh nheo mắt hướng về phía Giang Triết Hàn. Hắn vẫn đứng như một pho tượng đá mà nhìn chằm chằm vào Trạch Lam. Dù là cách nhau một khoảng, dù là hắn không hề có một động thái hay lời nói nào nữa. Nhưng Đàm Chiêu anh vẫn có thể cảm nhận được cơn nóng giận đang cháy lên trong người hắn. Giang Triết Hàn - hắn quả thực đã nổi điên.

Chu Ngọc ngậm ngùi nuốt mọi thổn thức vào trong lòng, ông đứng lên đi đến lấy ra từ chiếc vali của mình một chiếc hộp bằng inox khá to và trao tận tay cho Đàm Chiêu, ông nghiêm trọng nói: “Sắp tới tôi phải sang Anh một chuyến dài hạn. Thứ này, tôi giao lại cho cậu!”

“Đây là...” Đàm Chiêu lấy làm ngạc nhiên mà nhìn ông. Không đợi anh hỏi hết câu, ông đã đáp: “Là thuốc của Trạch Lam, liều lượng trong này tôi đã điều chỉnh lại để phù hợp với hiện trạng của cô ấy. Tôi giao Trạch Lam cho cậu...”

Lúc này, Tố Dĩ Dĩ đang ngồi buồn bã bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó không ổn. Cô nhanh chóng lau khô nước mắt rồi vội vàng nói: “Đợi...đợi đã! Bác Chu, bác nói như vậy...có nghĩa là bác muốn để chị em Trạch Lam tiếp tục ở lại nơi quái quỷ này?”

Chu Ngọc lộ ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, ông lặng lẽ cúi mặt không đáp lại câu hỏi của Tố Dĩ Dĩ. Cô nôn nóng như dặm phải than hồng, chạy đến níu lấy tay áo của vị bác sĩ già mà cố gắng cứu vãn: “Bác Chu, bác không muốn giúp chị em họ sao? Trạch Lam không thể ở lại nơi này thêm bất cứ phút giây nào nữa...”

“Ai dám mang cô ấy đi khỏi đây, tôi cam đoan kẻ đó sẽ chết rất khó coi!” giọng nói lạnh lẽo của Giang Triết Hàn bất chợt cất lên. Ánh mắt như trở nên tối tăm vô hạn, hắn dứt khoát nhìn về phía Tố Dĩ Dĩ rồi lên tiếng lần nữa: “Lưu Trạch Lam, cô ấy là vợ của tôi!”

“Anh nói bậy! Tất cả việc này chỉ là do một mình anh bày ra mà thôi. Ngay từ đầu, Trạch Lam không hề quen biết con người như anh. Thế thì tại sao cô ấy lại đồng ý về làm vợ anh kia chứ. Kể từ khi gặp phải anh, cô ấy đã vĩnh viễn mất đi khoảng trời hạnh phúc của mình rồi...Vậy anh lấy tư cách gì mà giữ cô ấy cho riêng mình?” Tố Dĩ Dĩ tức giận gào lên. Cô uất ức thay cho Trạch Lam đến cả lồng ngực cũng sắp vỡ ra thành vạn mảnh.

Giang Triết Hàn im lặng một lúc, đôi nhãn khí sắc như dao xoáy trực diện vào Tố Dĩ Dĩ. Hắn ngoảnh mặt nhìn lấy Trạch Lam lần nữa, giọng nói trầm mặc mang tính khẳng định quyết đoán: “Tư cách là cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy, như vậy đã đủ hay chưa?”

Câu trả lời của Giang Triết Hàn thoáng chốc làm Tố Dĩ Dĩ cứng họng không nói thêm được gì. Cô nghiến răng cam chịu nhìn bóng dáng hắn đang chậm rãi tiến về phía cửa, lướt nhanh qua tầm mắt của cô, hắn nói như ra lệnh: “Tôi cho cô ở lại để tiện chăm sóc cho cô ấy, sau khi mọi việc đã ổn, cút khỏi đây cho tôi!”

“Anh...anh...” Tố Dĩ Dĩ tức đến không thể nói tròn câu. Cô ra sức vùng vẫy vô ích trong tay của Tôn Nghị, anh vì thấy cô kích động, sợ lại gây thêm chuyện nên đã nhanh trí giữ chặt hai cánh tay của cô.

“Nếu cô muốn được ở bên cạnh bạn của mình thì tốt nhất cô nên khôn ngoan một chút! Nếu tứ thiếu nổi giận, có trời cũng không cứu được cô, rõ chưa?” Tôn Nghị nhỏ giọng nói. Anh nhìn cô gái ngốc nghếch lẫn cứng đầu trong tay mình mà cau mày khó chịu.

Tố Dĩ Dĩ thôi không hao sức chống cự, cô hất tay Tôn Nghị khỏi người mình. Mắt như muốn đỏ lên vì tức, cô lườm anh một cái thật sắc rồi quay phắt người đi đến bên cạnh Trạch Lam.

Một mình quay trở về phòng, Giang Triết Hàn đứng yên bất động giữa không gian tĩnh lặng một khoảng thời gian khá lâu. Tâm trí hắn hệt như đang bị bóp chặt đến vỡ vụn, cảm xúc trong lòng lại thay nhau dẫm đạp lên con người hắn. Hết lần này đến lần khác, hắn như bị chôn vùi dưới đáy sâu của vực thẳm.

Mười hai năm trước hắn không may trở thành nạn nhân, mười hai năm sau hắn lại vô tình đem nỗi đau của chính bản thân chà đạp lên một người còn bất hạnh hơn cả hắn gấp trăm lần.

Đôi tay siết chặt đến phát run, trong một lúc không thể kìm nén mọi xúc cảm hỗn loạn trong người. Giang Triết Hàn hắn đột ngột ôm đầu mà gào lên như thể hoá rồ.

Bên ngoài, tất cả ai nấy đều phải giật mình lo lắng lẫn hoảng sợ khi bên trong phòng liên tục truyền đến những âm thanh rơi vỡ, kèm theo đó là tiếng thét đầy giận dữ của Giang Triết Hàn.

Mọi thứ xung quanh hắn hiện giờ hoàn toàn bị xáo trộn, cảnh vật ngổn ngang trước mắt chẳng khác gì diễn cảnh đang xảy ra trong lòng hắn. Hắn mệt mỏi chống hai tay vào chiếc tủ gần đó mà thở hỗn hễn, trên trán đọng lại vài giọt mồ hôi.

Đôi lông mày cau chặt với nhau, dồn ép xô đẩy tạo nên vô số nếp gấp nơi tâm trán. Đáy mắt sâu thăm thẳm trở nên đen tối hơn bao giờ hết, hắn mãi đưa ánh nhìn vô tri giương vào một góc. Hắn thực sự chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến thế này...

“Tôi đúng là cầm thú...tôi thực sự đã trở thành cầm thú...” âm giọng khàn đặc khẽ cất lên, hoà cùng tiếng gió đêm khiến nó càng trở nên lãnh đạm và u ám.

Một tay nắm lấy đầu tóc mà ra sức siết chặt, hắn khép mắt đầy đau đớn mà tự trách: “Tôi luôn nghĩ ông là kẻ bất nhân nhất trên đời này, vậy mà...tôi cũng chẳng khác gì con người khốn nạn như ông....”

Ngay lúc này, xuất hiện trong đầu óc Giang Triết Hàn là tất cả những gì thống khổ nhất của Trạch Lam. Những lúc cô hạ mình và trở nên thấp hèn dưới mắt hắn, những lúc cô nhắm mắt cắn răng cam chịu bên dưới cơ thể của hắn. Tất cả những hình ảnh ấy trong một lúc như hợp lại ghép thành một bức hoạ tồi tệ đến thối nát ngay trong tâm trí hắn. Một lần nữa, hắn lại ôm đầu mà gào lên: “Khốn nạn!...”

Bao nhiêu đồ vật trong phòng cứ lần lượt bị hắn đạp đổ, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Nhưng cho dù cảnh vật có tan hoang, đảo lộn đến cỡ nào cũng không thể sáng bằng sự tàn khốc đến đáng thương trong con người hắn.

Quay lại một căn phòng cách đó không xa, Tố Dĩ Dĩ dường như không một giây rời mắt khỏi Trạch Lam. Mọi khi cô phát bệnh, nếu không được tiêm thuốc kịp thời, khiến cơ thể chịu đựng quá nhiều đau đớn hành hạ. Trạch Lam phải mất đến gần nửa ngày mới có thể tỉnh dậy.

Bàn tay gầy nhỏ xanh xao của Trạch Lam được Tố Dĩ Dĩ nắm trọn, hết xoa xoa rồi lại khẽ vỗ về như thể đang trấn an một đứa trẻ. Mắt ướt lúc này đã khô, tuy nhiên vẫn còn đỏ hoe vì cô đã khóc hàng giờ đồng hồ.

Cô vuốt tóc Trạch Lam, khoé môi cố gắng mỉm cười: “Nếu ngày mai cậu thức dậy, cậu biết được bản thân mình đã làm mẹ...cậu sẽ như thế nào? Mà khi đứa trẻ này... lại mang danh phận không hề đơn giản...”

Nói được đôi ba câu, Tố Dĩ Dĩ không ngăn được cảm xúc. Cô gục đầu lên nệm, ngay bên cạnh bờ vai nhỏ nhắn của Trạch Lam, run run khẽ thổn thức: “Trước kia mọi thứ rõ ràng vẫn còn rất tốt kia mà...Tại sao...tại sao chỉ chớp mắt thôi, tất cả lại trở thành thế này!?”

Cách vị trí này khá xa, nơi mà Phù Dung ở là môt khu riêng biệt. Nơi đây vắng người qua lại, từ khi có con bé bị giảm lỏng thì nơi đây mới có sự xuất hiện của bóng người dọn dẹp và canh giữ.

Phù Dung đứng nép vào cửa phòng, tay gõ gõ lên đó vài cái mà cố ra sức năn nỉ: “Cho tôi ra ngoài, tại sao hôm nay chị ấy không đến đây? Có phải chị ấy lại bệnh rồi không?...”

Bên ngoài, giọng của Liêu Tầm đanh đanh cất lên đầy nạt nộ: “Câm miệng đi, cứ nói mãi làm ông đây cũng nhức cả tai.”

Phù Dung hơi hoảng sợ trong lòng, nhưng vẫn cố gắng nói thêm: “Thế thì chú cho tôi ra ngoài, tôi sẽ không nói nữa và chú sẽ không bị nhức tai nữa...”

“Cái con bé này...mày có tin...” Liêu Tầm tức giận gắt giọng, hắn vừa tính đưa tay mở cửa định bụng sẽ doạ cho Phù Dung một trận nhưng chợt từ phía bên kia, tiếng giày ai đó vọng xuống sàn nhà truyền đến làm hắn lập tức thu người ngay ngắn, cúi đầu nghiêm chỉnh mà gọi: “Tứ thiếu!”

“Mở cửa!” Giang Triết Hàn mặt lạnh tanh ra lệnh. Không dám chậm trễ, cánh cửa phòng tức khắc được mở ra. Hắn bước vào trong, Phù Dung dù thế nào vẫn cảm thấy hơi sợ hãi dưới tầm sát khí của con người trước mặt. Con bé lùi về phía sau một chút, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn một cách e dè.

Giang Triết Hàn nhíu mày nhìn cô gái nhỏ, hắn bước đến trước rồi bỗng nhiên ngồi xuống đối diện với tầm mắt của cô bé. Hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc rối đen ánh, dịu dàng lên tiếng: “Nếu có cô ấy ở đây, chắc chắn sẽ không để đầu tóc của em như thế này...”

Phù Dung mím môi tỏ vẻ tò mò, con bé nghiêng đầu nhìn vào nam nhân trước mặt. Sự ngây thơ của cô bé là quá đỗi vô hạn, Phù Dung đưa mũi hít hít lấy thứ mùi hương thoảng qua khứu giác của mình. Rồi phút chốc, cô bé đưa tay che mũi, nhăn mặt mà kêu lên: “Người của anh toàn là mùi rượu...”

Giang Triết Hàn như bị rơi mất sự tôn nghiêm, lãnh đạm vốn có. Hắn chợt bật cười một tiếng rồi nhìn lại bản thân mình. Bộ dạng của hắn bây giờ quả thực rất khác so với mọi khi. Chiếc áo vest không cài khuy, cổ áo sơmi lại bung ra một khoảng khá sâu, đầu tóc lại có phần hơi rối ren, và nhất là đôi mắt hắn, nhuốm nặng sự buồn bã đến nao lòng.

Giam mình trong căn phòng hỗn độn, xung quanh hắn, toàn bộ đồ đạc đều bị phá nát. Hắn cứ một mình ngồi đó nốc cạn hết chai này đến chai khác, chỉ muốn mình say khướt đến ngất đi nhưng trớ trêu càng uống lại càng thấy tỉnh.

Trong chốc lát, hắn tìm đến nơi Phù Dung đang ở. Con bé cả ngày hôm nay không được gặp mặt Trạch Lam, ắt hẳn là rất sốt ruột vì nhớ chị gái. Nghĩ như vậy, hắn lập tức đến đây không chút do dự.

Phù Dung chấp tay sau lưng, người hơi nghiêng sang một phía mà nhìn Giang Triết Hàn. Cô bé hỏi: “Chị ấy không khoẻ có đúng không?”

“Chỉ là...hơi mệt một chút! Không sao cả.” giọng Giang Triết Hàn ôn nhu đến kì lạ. Hắn ngồi đó, nhìn vào đôi mắt đen tròn của Phù Dung mà chợt nghĩ: “Chị em họ, đôi mắt thực sự rất giống nhau...”

Rãnh môi chua xót cười lên đầy tự trách, Giang Triết Hàn khép mắt thở dài đầy mệt mỏi. Tuy là rất giống, nhưng dẫu thế nào đi nữa trong đôi mắt của Trạch Lam cũng sẽ mãi mãi lưu lại một vết sạn đau thương tột cùng do chính tay hắn gây ra. Sự thuần khiết trong đáy mắt của cô ở lần đầu tiên chạm mặt, vĩnh viễn cũng không bao giờ trở lại.

Đưa tay xoa đầu Phù Dung, Giang Triết Hàn chỉ cúi mặt mà nói tiếp: “Cô ấy cần nghỉ ngơi. Ngoan, ngủ đi...Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp em.”

“Thật chứ!?” mắt Phù Dung sáng lên, tuy nhiên trong nét mặt lẫn giọng nói vẫn thoáng chút hoài nghi. Thấy Giang Triết Hàn không đáp, cô bé lại nói: “Chị ấy bảo tôi không được tin bất kì ai ở đây...Vậy tôi có tin anh được không?”

Trong lòng Giang Triết Hàn hơi rung chuyển đôi chút. Nơi hàng mi khẽ lay động, hắn thì thầm: “Quả thực...không nên tin bất kì ai...”

Sở dĩ hắn tự nói như vậy, là vì chính do Trạch Lam đã đặt lòng tin vào một bản hợp đồng, mới để bản thân rơi vào một cái bẫy tàn nhẫn. Cô đã chịu biết bao tuổi nhục, đau đớn ở nơi này. Thì chuyện mất lòng tin là chuyện hiển nhiên.

Giang Triết Hàn lúc này chợt nghĩ, Trạch Lam - cô chắc chắn hận hắn đến thấu tận xương tuỷ.

Đầu lông mày vô ý cau lại, Phù Dung trong một lúc nhìn thấy liền ngớ ngẩn hỏi: “Anh đau sao?”

Giang Triết Hàn như trở nên vô thức giữa chính dòng tâm trạng của mình, hắn đáp: “Đau, rất đau..”

Phù Dung ngây ngô vỗ lên vai hắn hai cái, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt nơi bả vai hắn mà ra vẻ khuyên nhủ: “Vậy thì anh cũng nên như chị ấy, nghỉ ngơi đi. Tôi cũng đi ngủ đây, cho mau mau đến sáng mai sẽ được gặp chị ấy như lời anh nói. Tạm tin anh một chút vậy!”

Nói xong, Phù Dung đã quay lưng lon ton chạy đến bên giường rồi trèo lên, kéo chăn bông trùm kín người. Giang Triết Hàn đứng đó nhìn cô bé một lúc nữa, hắn mới rời khỏi.

Bước ra ngoài, hắn bần thần sải chân tiến về phía bên kia sảnh. Khi trước mặt hắn, cách hắn cỡ chừng vài bước chân là căn phòng của Trạch Lam, hắn chợt dừng lại. Nơi đôi chân hệt như nặng đến ngàn tạ, không tài nào nhấc nổi.

Hắn tự hỏi, liệu ở thời điểm này, hắn hối lỗi có còn kịp hay không? Liệu khi hắn muốn bù đắp lại tất cả những sai lầm trước đây hắn đã gây ra cho cô...có còn được cô chấp nhận?

Hắn quả thực không dám trông đợi sự tha thứ từ phía cô khi hắn tự biết tội lỗi nơi hắn là quá lớn. Hắn chỉ mong có thể có được sự đồng ý từ nơi cô. Rằng cô sẽ đồng ý cho hắn chuộc lỗi, rằng cô rất hận hắn...nhưng ít ra cô vẫn không từ chối sự bù đắp muộn màng từ hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.