Ám Hương

Chương 75: Chương 75: Chương 74




“Cậu chắc tai nạn của Giang Triết Hàn là có kẻ giấu mặt nhúng tay vào?” giọng Giang Cẩn Quỳ cao lên đầy kinh ngạc. Điếu xì gà kẹp trên tay anh khẩy nhẹ một lần, anh chấp tay nheo mắt suy nghĩ.

Tá Đằng đứng nghiêm người, hắn gật đầu rồi nói tiếp: “Lúc đó tôi dự tính sẽ nán lại quan sát tình hình đôi chút, nhưng đám người của Giang Triết Hàn kéo đến tôi đành phải lánh mặt. Nhưng xem ra tình hình của anh ta không tệ cũng chẳng ổn, bị thương khá nhiều.”

Giang Cẩn Quỳ ngã lưng ra sau, một chân đạp nhẹ vào cạnh bàn khiến chiếc ghế xoay sang một hướng. Nhìn ra cửa sổ, anh nhíu mày tự hỏi: “Cũng còn may là hắn ta chưa chết, nếu không người làm anh như tôi cũng thấy tiếc lắm!”

Im lặng một lúc, điều gì đó chợt loé lên trong đáy mắt thâm sâu, anh mới chậm rãi nói: “Gọi Quân Nhu lên đây gặp tôi một chút.”

“Vâng! Thưa ông chủ.” Tá Đằng cúi người rồi rời khỏi phòng. Đi dọc lối hành lang, qua phía sảnh đối diện, hắn vô tình nhìn xuống bên dưới, nơi hành lang dãy phòng mà Quân Nhu đang ở. Hắn thấy cô vừa đi vừa ôm lấy cổ tay phải, bộ dạng trông có vẻ khá khẩn trương.

Hắn đứng từ trên sảnh, lớn tiếng gọi lên thật to: “Ngô Quân Nhu!”

Bước chân đang sải nhanh của Quân Nhu phút chốc khựng lại, cô nhăn mặt mà thầm chửi trong miệng: “Chết tiệt! Đúng là xui xẻo mà...”

Chỉ sau đó một giây, lập tức cơ mặt cô giãn ra. Giữ một thái độ bình tĩnh, cô quay mặt nhìn lên phía Tá Đằng. Chỉ ngắn gọn hỏi: “Có chuyện gì?”

Hai mắt Tá Đằng hơi nheo lại, tia mắt nghi hoặc đó của hắn bỗng dưng khiến Quân Nhu thấy có chút lo lắng. Không hề có ý định tiến lại gần cô, hắn vẫn đứng nguyên vị trí trên cao mà lớn tiếng: “Cô bị thương à?”

Một tiếng sét như vừa nổ ngang tai Quân Nhu, có câu có tật thì giật mình quả chẳng sai. Ánh mắt cô thay đổi, lộ vẻ né tránh, cô cố tỏ ra bình thản mà đáp: “Không có gì! Chỉ sơ ý một chút va phải thứ sắc nhọn. Không còn gì thì tôi đi đây!”

“Chờ đã!” giọng nói Tá Đằng lần nữa bất chợt làm Quân Nhu dừng bước. Cô không quay lại nhìn hắn, hắn im lặng đôi chút rồi nói: “Ông chủ muốn gặp cô.”

Hai từ “ông chủ” thoáng làm thần kinh Quân Nhu dâng lên một phen rung chuyển. Cô cảm thấy toàn thân như bị lắp đầy một mối lo sợ nào đó lớn đến mức làm tay cô phải vô thức siết chặt lại. Đợi đến khi bóng dáng Tá Đằng khuất dạng, cô mới hồi hộp mà trông theo nơi hắn vừa đứng. Lòng lại hoang mang tự hỏi.

“Có phải...mình bị phát hiện không?”

Đứng trước cửa phòng hồi lâu, Quân Nhu vẫn chưa đủ can đảm để đưa tay gõ cửa. Cô căn bản rất sợ Giang Cẩn Quỳ nổi giận, giây phút đó cô không thể đem hình ảnh đáng sợ ấy của anh vào trong đáy mắt mình. Anh có thể không chút do dự khi bắn chết cô gái vừa mới lên giường vơi mình chỉ vì không hài lòng, con người của anh có lẽ là chưa bao giờ thấy đắn đo suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Hít thở thật sâu, Quân Nhu lẩm bẩm trong miệng: “Bình tĩnh, gõ cửa...rồi bước vào thôi!”

Nhưng khi tay cô còn chưa kịp chạm lên cửa thì bên trong đã truyền đến một giọng nói, rất trầm, chẳng khác nào ra lệnh: “Vào đây!”

Bàn tay đang đưa ra của Quân Nhu giật mình rút về, cô để nó trước ngực, vô thức run rẫy. Vặn một cái, âm thanh ngắn ngủi từ chiếc cửa gỗ màu đỏ sẫm bật ra, phút chốc kéo theo nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh dần. Cô hơi cúi mặt, bước chân chầm chậm tiến về phía trước.

Giang Cẩn Quỳ đang thong thả ngồi thưởng thức một ly rượu vang thượng hạng, bàn tay nâng ly rượu cứ cơ hồ xoay vòng làm thứ chất lỏng màu vàng nhạt bên trong cứ không ngừng rung chuyển. Đôi mắt anh rất hẹp, tựa như đường đi của một lưỡi gươm sắc bén. Chỉ cần vô ý chạm phải cũng đủ khiến Quân Nhu cảm tưởng bản thân mình đang bị xẻ ra làm đôi.

Cô rùng mình, hai tay giấu sau lưng siết lại, cố giữ giọng mà nói: “Ông chủ! Ngài có việc tìm tôi?”

Nhìn vào hai chai rượu đã rỗng tuếch dưới chân bàn, càng khiến sự sợ hãi trong cô lớn dần hơn. Vốn dĩ bản tính bình thường của Giang Cẩn Quỳ đã rất tàn nhẫn và hung ác, thì một khi say rồi anh chẳng khác gì một linh hồn tội lỗi vừa trở về từ dưới lòng địa ngục sâu thẳm.

Đôi chân đang bắt chéo thoải mái của Giang Cẩn Quỳ đột nhiên đổi dáng, vuông góc với mặt sàn một cách thật nhanh. Anh rời khỏi ghế, chậm rãi tiến gần về phía Quân Nhu đang đứng. Tiếng đế giày của anh cứ đều đặn vang lên, lặp lại nhiều lần, khiến thần kinh của cô càng trở nên căng thẳng.

Gần hơn rồi gần hon nữa.

Thoáng chốc, bóng dáng cao quý của anh đã hiện diện ngay trước mặt cô. Chiều cao của anh nổi trội, vóc người lại khoẻ khoắn vô cùng. Khoác lên người bộ âu phục lịch lãm cũng chẳng thể giấu được dã khí đang toát ra mạnh mẽ từ con người anh.

Mà cái khí chất hiểm ác này luôn dồn người khác vào một không gian đầy bó hẹp. Muốn giải phóng bản thân để vùng khỏi đó nhưng không thể.

Bên tai Quân Nhu dường như chỉ còn sót lại tiếng thở của anh đang bình ổn nhả ra cùng với tiếng đập loạn nơi ngực trái của mình. Cổ họng cô bỗng dưng thấy khô ran kỳ lạ, sự im lặng đáng sợ của Giang Cẩn Quỳ thực sự như một cái hố đen khổng lồ đang đè nặng trên người cô.

Cô gượng cười, ánh mắt bối rối nhìn anh mà nói: “Ông chủ! Ngài sao thế? Có việc gì ngài cứ nói đi, tôi sẽ làm!”

“Thật là chỉ cần tôi nói, cô sẽ một lòng làm theo?” Giang Cẩn Quỳ thình lình cao giọng, mà trong lời nói lẫn khẩu khí đều rộ lên vẻ không vui. Quân Nhu nhanh nhẹn gật đầu, mắt nhìn thẳng xuống mũi giày tây màu đen nhám đang đối diện dưới chân mình.

Giang Cẩn Quỳ bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý, đầu anh cơ hồ hơi nghiêng sang một bên, bước chân di chuyển sang một phía, cẩn thận quan sát người trước mặt. Ly rượu đang ánh lên dưới ánh đèn trong phòng lướt qua tầm mắt Quân Nhu, ngay sau đó cô chỉ nghe một tiếng ném thật mạnh. Âm thanh đổ vỡ giòn giã đến nhức tai vang lên, rồi cũng thật nhanh không gian trở lại sự im lặng đến lạnh người.

Quân Nhu sợ hãi trừng mắt nhìn vào mớ thuỷ tinh đã bị đập nát vụn trong góc tường, loang ra sàn nhà bằng gỗ là một ít rượu còn sót lại. Cô thở nặng dần, chỉ thấy đầu óc căng đến mưc suýt nổ tung.

Ngay khi cô chỉ vừa lúng túng ngẩng mặt, còn chưa kịp mở miệng nói lấy lời nào. Thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ cô, lực đạo khá mạnh khiến cô nghẹt thở mà ho sằng sặc.

Giang Cẩn Quỳ giận dữ nhìn vào cô, bàn tay của anh đẩy lấy thân người cô nép sát vào vách tường. Cú va chạm quá mạnh làm nơi lưng của cô truyền lên cảm giác đau nhói mà phải “A!” lên một cách khó khăn.

Đôi mắt ngang tàn xoáy trực diện vào Quân Nhu, Giang Cẩn Quỳ trầm trầm cất giọng: “Vậy mà cô gan đến mức ngay cả việc tôi chưa nói...cô cũng dám làm?”

“Ông...chủ...” Quân Nhu khổ sở cất lên từng chữ ngắt quãng trong cổ họng. Lực đạo mà anh dùng không đến mức bẻ gãy cổ cô nhưng nó cũng đủ làm cô chết ngạt nếu anh cứ việc kéo dài nó. Mười ngón tay cô vô lực nắm lấy cánh tay mạnh bạo đó của anh, chỉ biết run rẫy cố nói: “Ông chủ...có phải...ngài say quá rồi không? Ngài nói gì...tôi không hiểu...”

“Cô không hiểu?”

Giọng Giang Cẩn Quỳ cao lên đầy đe doạ, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay bị thương của Quân Nhu nâng lên ngang tầm mắt, lần nữa gầm lên.

“Vết thương này không phải tự dưng mà cô muốn che giấu đúng không? Trả lời đi, người gây ra tai nạn đó chính là cô?”

Hai mắt Quân Nhu căng ra trắng dã, lồng ngực phập phồng nhô lên rồi xẹp xuống sau lớp áo khoác bằng da dày cộm. Cô kinh hãi nhìn thẳng vào Giang Cẩn Quỳ, càng thấy khiếp đảm hơn khi tại sao chỉ trong phút chốc mà mọi chuyện của cô đều bị anh nắm hết cả tẩy. Như thể số mệnh của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, bị anh điều khiển như một con rối kịch không hơn không kém.

Muốn tự ý làm gì, đều trở thành điều bất khả kháng!

Vết thương trên cổ tay là do sau khi nổ phát súng ấy, cô đã vội vã chạy khỏi cánh rừng đó mà vô ý quẹt vào một cành cây nhọn. Vết thương kéo dài hơn năm centimet, để lại một vết xước rỉ máu đỏ hỏn.

Bàn tay Giang Cẩn Quỳ siết mạnh đến mức Quân Nhu cảm thấy mạch máu nơi cô đang bị anh bóp đến muốn vỡ ra. Mắt cô đổ lệ nóng chát, hàng mi cong run lên đầy sợ hãi. Cô ho lên vài tiếng rồi khóc nghẹn: “Ông chủ...không...phải...”

“Còn không nhận?” Giang Cẩn Quỳ một lực thu hẹp sức lực nơi chiếc cổ nhỏ của Quân Nhu, tức giận muốn hét lên. Anh nâng chiếc cổ của cô cao lên một chút, khiến phần xương hàm cũng theo đó mà cũng ngước lên. Gương mặt lãnh khốc hơi gần lại, anh khẽ nghiến răng.

“Vậy cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không thể đoán ra ai là người muốn bọn chúng chết hơn tôi nữa kia chứ? Hay đúng hơn...”

Nói đến đây, đột nhiên chất giọng của Giang Cẩn Quỳ chợt trầm thấp đến kỳ lạ. Thanh âm khàn khàn có phần khó nghe, anh thình lình đẩy Quân Nhu té ngửa lên mặt bàn, điên rồ gầm lên: “...cô muốn Lưu Trạch Lam chết hơn ai hết! Có đúng không?”

“Ông chủ...”

Quân Nhu vừa khóc vừa ho lên từng cơn, cô bất lực cấu vào cánh tay lực lưỡng của Giang Cẩn Quỳ muốn giảm nhẹ sức lực đang ghì nặng xuống cổ cô. Hai mắt cô nhoè đi rất nhiều, hình ảnh người đàn ông trước mặt cô mờ dần, bộ mặt tàn độc của anh có lẽ lúc này cô vẫn không nên trông thấy là tốt nhất. Nếu không lại đau đến tan lòng nát dạ.

Giang Cẩn Quỳ nhả ra hơi thở mãnh liệt phảng phất toàn mùi rượu, anh nhíu mày ném cho cô gái đang kẹt trong tay mình cái nhìn đầy tàn nhẫn. Rồi lạnh lùng dùng một tay kéo mạnh chiếc áo khoác của cô lệch sang một bên, lớn tiếng gầm gừ.

“Có phải...cô ghen ghét với Lưu Trạch Lam chỉ vì tôi đã từng chạm vào cơ thể cô ta có đúng không Ngô Quân Nhu? Cô rất thèm khát điều này ở tôi à? Đến mức tự ý hành động muốn phá vỡ kế hoạch của tôi?”

“Roẹt” một cái thật dài.

Chiếc áo thun bên trong của Quân Nhu bị xé rách một mảng lớn. Cho dù là quả thực trong thâm tâm cô lúc nào cũng rất muốn gần gũi thân mật với anh, nhưng không phải là trong tình cảnh này, càng không muốn bị anh thô bạo cưỡng đoạt.

Thứ cô muốn thấy là một đôi mắt nặng tình, một nét mặt phong lưu hoang dã, cùng giọng nói trầm thấp đặc biệt. Cô muốn khoảnh khắc đó nghe đuoc tiếng anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai, chỉ muốn được anh nâng niu từng chút một.

Còn hiện giờ, nhìn người đàn ông đang thô bạo xé rách trang phục của cô, bàn tay kia vẫn còn kiềm chặt chiếc cổ đã bị siết đến đỏ tấy. Quân Nhu thực sự chỉ biết đau lòng mà bật khóc.

“Không...ông chủ...”

“Không ư?” giọng Giang Cẩn Quỳ càn rỡ cất lên. Cánh môi bạc tình kia khẽ cong lên vẽ ra nụ cười ngán ngẫm. Anh nhìn vào mắt Quân Nhu, khản giọng chê cười,

“Cô không muốn tôi chạm vào cơ thể cô...như đã làm với Lưu Trạch Lam sao?”

“Không muốn à?!”

Vừa nói, Giang Cẩn Quỳ vừa dùng tay kéo lệch chiếc áo của Quân Nhu xuống, một bên bờ vai trắng ngần lộ ra. Anh điên cuồng áp sát cơ thể cô, hạ mặt cắn vào xương vai đẹp đẽ kia một cái khá mạnh.

Quân Nhu vừa đau vừa hoảng loạn, cô vùng vẫy dưới sức ép của anh nhưng vo ích. Đôi tay to lớn của anh hệt như hai cổ máy hoàn hảo, nó dễ dàng kiềm hãm toàn bộ sức lực của cô, ép buộc cô phải cam chịu không đường trốn chạy.

Bàn tay không tiếp tục giữ lấy cổ của Quân Nhu di chuyển sang bên vai, cố ý kéo mạnh để chiếc áo thun của cô bị xô lệch đến suýt rách. Nơi cổ áo có đính vài hạt cườm đen cà vào nơi hõm vai, tạo nên vô số dấu tích trầy xước đỏ ửng.

“Không...đừng mà! Ông chủ...tôi xin ngài...”

Quân Nhu cơ hồ ngửa đầu mà kêu la, hai tay cố gắng đẩy vào vai Giang Cẩn Quỳ thật nhiều lần. Cô như rơi vào mất kiểm soát, chỉ biết vùng vẫy hai tay khiến toàn bộ đồ dùng trên bàn làm việc của anh rơi đổ xuống sàn. Âm thanh hỗn loạn, không khí ngột ngạt dường như bức lấy cô đi đến đường cùng.

Ngón tay thon dài của Giang Cẩn Quỳ như một con thú hoang cứ hung hãn trượt trên da thịt cô. Luồn nhanh vào dưới lớp áo, mau chóng sờ nắn bên ngực đang căng lên vì hơi thở đầy gấp gáp. Cánh môi kia mang theo hơi say từ men rượu như thể thấm sâu qua từng lớp biểu bì trên da cô, mang đến cô những cơn rùng mình không thể tự chủ.

Đầu óc cô bỗng chốc quay cuồng, mọi thứ xung quanh chẳng thể nào xác định rõ. Cô không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, càng không biết vì sao Giang Cẩn Quỳ lại có thể tàn nhẫn đối xử với cô như vậy. Anh rõ ràng biết rõ tình cảm của cô dành cho anh, anh không đáp lại còn tự tay chà đạp, ô nhục nó không chút thương xót. Cô cắn môi tự trách vì sao bao nhiêu năm qua, cô chẳng thể từ bỏ anh dù chỉ một lần.

Giang Cẩn Quỳ gặm nhắm nơi chiếc cổ còn lưu lại dấu tay của mình rồi chợt ngưng lại. Anh khép mắt, chỉ thấy trong lòng không hề có tí hài lòng hay thoả mãn. Lồng ngực anh căng lên, dồn ép một hơi thở thật mạnh phóng thẳng ra ngoài.

Ngay lúc này, anh chỉ thấy người con gái trong tay anh đang khóc đến toàn thân rung lên. Sự hứng thú trong anh từ ban đầu căn bản là không hề tồn tại, chẳng qua hành động xảy đến là do nóng giận nhất thời.

Bất chợt, từ bên ngoài cửa, truyền đến một vài tiếng gõ, sau đó là giọng nói của một tên thuộc hạ.

“Ông chủ! Tiểu thư đến gặp ngài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.