Âm Láy Ma Quỷ

Chương 28: Chương 28




Thanh Hoành run rẩy chỉ sang bên cạnh:

- Rõ ràng cậu thân với anh ấy hơn, sao chỉ nhằm vào tôi, sao không đến mà tẩn cho anh ấy một trận? Tôi sẽ không ngăn cản cậu đâu, thậm chí còn cổ vũ cậu nữa.

Nhã Ca trả lời rất nhanh:

- Tôi mà đánh được cậu ấy thì cần gì phải tính sổ với cậu.

Nhã Ca cuối cùng cũng thôi bóp cổ Thanh Hoành, nhưng vẫn tiếp tục la mắng và đập vào lưng cô bôm bốp. Đòn trừng phạt của Nhã Ca không hề nhẹ, cô ấy chẳng buồn nương tay, vì thế suýt nữa Thanh Hoành “cho ra” cả bữa tối hôm qua.

Mắng chửi chán, trút giận xong, Nhã Ca bỗng ngồi sụp xuống cạnh Thanh Hoành, khóe mắt đỏ hoe:

- Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không? Hai người còn coi tôi là bạn không? Lẽ ra hai người phải nói với tôi từ đầu chứ!

Thanh Hoành giải thích:

- Tôi sợ liên lụy đến cậu, sợ đội trưởng trách mắng cậu.

Lúc này Nhã Ca mới nhớ ra cấp trên của cô đang ngồi bên cạnh. Cô vờ hắng giọng, nói:

- Cũng phải, tôi mà biết chuyện, chắc chắn sẽ báo cáo lên cấp trên.

Tần Tấn thở than:

- Tâm tư đàn bà… thật dáng sợ!

Hình Mẫn hất hàm ra hiệu:

- Ra quầy lễ tân đặt cho tôi sáu vé máy bay đi thành phố Tân.

Rồi ông nhìn đồng hồ, lúc này là bốn giờ năm mươi phút.

- Bây giờ cậu và Nhã Ca đến chỗ cảnh sát Lâm lấy bản tường trình viết tay của Tô Quỳ về đây cho tôi. Cố gắng về trước bảy giờ, đánh thức Thẩm Dật dậy, sau đó chúng ta sẽ xuất phát.

Tần Tấn và Nhã Ca đi khỏi, để lại ba người ngồi đối diện với nhau trong im lặng. Thanh Hoành không thể ngồi yên như vậy, cô nghĩ mình không thể thở nổi trong bầu không khí yên ắng dị thường giữa Hình Mẫn và Cửu Thiều. Cô liền đứng lên, nói:

- Tôi muốn tìm một phòng nào đó nằm nghỉ, tới giờ tôi sẽ xuống.

Cô ra quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, lúc vào thang máy, cô quay đầu lại nhìn họ.

Hồi Cửu Thiều còn là cán bộ pháp y, Hình Mẫn rất yêu mến anh, nhưng từ khi anh chuyển đến đội điều tra, lập trường của họ trở nên đối nghịch nhau. Hình Mẫn hơn anh mười mấy tuổi, đã bao năm lăn lộn dưới cơ sở, từng phá thành công nhiều vụ án, nhưng chức vị chỉ ngang với một chàng trai chưa đầy ba mươi tuổi là anh. Thậm chí, trong tương lai không xa, anh sẽ trở thành sếp trực tiếp của Hình Mẫn, nếu không xảy ra vụ án trên tàu Đông Thái Bình Dương.

Lòng yêu mến của Hình Mẫn đối với Cửu Thiều vốn nảy sinh từ tình cảm của một vị tiền bối dành cho lớp hậu sinh. Nhưng khi hậu sinh trở thành cấp trên của mình, thì dù người đó có suy nghĩ thoáng đến đâu cũng khó mà tiếp tục yêu mến đối phương như trước.

Cô vừa ngả lưng xuống giường đã lập tức thiếp đi. Đó là thói quen cô tập cho mình trong những ngày qua. Phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu giúp cho thần kinh thật tỉnh táo, bởi vì cô có quá nhiều việc phải làm mỗi ngày, không lấy đâu ra thời gian để xả hơi.

Trước khi ngủ cô đặt chuông báo thức lúc sáu rưỡi, nên khi chuông vừa kêu, cô lập tức tỉnh giấc, xuống sảnh làm thủ tục trả phòng. Hình Mẫn và Cửu Thiều vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Hình Mẫn nằm bò ra bàn ngủ gục, Cửu Thiều đang trầm tư suy nghĩ. Xem ra, họ đã nói chuyện xong.

Thanh Hoành bước lại, đứng bên họ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chiếc cầu thang lát đá hoa màu trắng trước bàn uống nước. Hôm đó, Tô Tường làm phù dâu, Tô Quỳ đứng ký tên ở lối đi lên cầu thang, cô ta mặc trang phục màu trắng giản dị và nói: “Tôi mong được thấy em mình làm cô dâu ở đây”.

Trên môi cô ta còn nở nụ cười rất lạ.

Thanh Hoành nắm tay Cửu Thiều, gợi ý anh đi theo cô. Cô dắt tay anh đến chỗ Tô Quỳ đứng ký tên hôm trước.

- Em còn nhớ, hôm đó cô ta đứng ở đây, nhìn về phía cô dâu, chú rể đang đón khách. Cô ta bảo mong được thấy em gái mình làm cô dâu tại đây… - Cô lắc đầu, vẻ băn khoăn: - Đột nhiên em có suy nghĩ, lúc nói câu đó, cô ta đã biết mình sắp ra đi.

Anh nhìn cô thật dịu dàng, và không chọc giận cô như mọi khi:

- Đúng là lúc đó cô ta đã biết mình sắp chết. Nói một cách thiếu nghiêm túc thì cô ta không đơn thuần bị La Lệnh mưu sát mà bản thân cô ta cũng muốn chết.

- … Vì sao?

- Vì tờ tạp chí của cô ta đã đăng tải bức ảnh vốn không nên đăng tải, mà cô ta không kịp thời biên tập, và khi cô ta nhận ra thì đã quá muộn. Trang đầu của tạp chí có tên của chủ biên, người đó là La Lệnh.

Những người hành nghề buôn bán thông tin giống như đi trên dây thép. Tô Quỳ biết cô ta đã “động” vào một nhân vật tầm cỡ, sự nghiệp chắc chắn đi tong, và còn có thể liên lụy đến cả em gái của cô ta. Vì thế cô ta đã chọn cái chết để đổi lại nửa đời bình yên, vui vẻ cho em gái mình. Bởi vì chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật. Cô ta mời những người kia đến, bởi vì họ đều có những bí mật riêng, cô ta muốn uy hiếp họ, kích động họ, để cuối cùng đạt được mục đích.

Ngoài mặt, cô ta là nạn nhân bị mưu sát. Chỉ riêng hai chữ “mưu sát” đã đủ gây chấn động mạnh, và cô ta cần điều này. Nhân vật tầm cỡ kia dù có muốn hãm hại Tô Tường để bảo vệ bản thân thì cũng phải dè chừng, vì rất có thể báo chí sẽ liên kết vụ án của hai chị em họ với nhau, và sau đó, bức ảnh chụp lén kia sẽ được dịp mang ra mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ. Điều đó sẽ cực kỳ bất lợi cho người đó.

Thanh Hoành nói:

- Cô ta quả thực… rất thông mình. Cho dù sự thông minh của cô ta không giống với anh.

Có thể cô không ưa Tô Quỳ, nhưng không thể không thừa nhận thủ đoạn của cô ta vượt tầm tư duy của người thường.

Cửu Thiều “ừ” khẽ một tiếng, biểu thị sự đồng tình.

- Về phương diện nào đó, cô ta là người phụ nữ rất đáng nể.

Thanh Hoành ngoắc tay ra hiệu cho anh ghé tai lại:

- Nhưng vì sao anh khẳng định kẻ giết người là La Lệnh mà không phải Lục Mẫn Chi Hay Lâu Triệt?

- Phép loại trừ. Quan sát Lục Mẫn Chi chơi bài thì biết, cô ta là người yêu thương gia đình và cẩn trọng, không giống loại người xốc nổi, bất chấp tất cả. Như vậy chỉ còn lại La Lệnh và Lâu Triệt. Nhưng nếu để ý tờ giấy ghi kết quả sẽ thấy, trong số người chơi, chỉ có La Lệnh đánh bài rất bất thường, hắn rao giá rất cao, là bởi vì hắn buộc phải ra tay trước mặt mọi người, nên tâm lý bị ảnh hưởng. Tất nhiên, không thể coi đó là bằng chứng. Cảnh sát Lâm đã nhìn ra, nhưng ông ấy không tìm được sơ hở của hắn. Anh đã nói với La Lệnh về nguyên nhân cái chết của Tô Quỳ. Sau khi biết chân tướng sự việc, hắn chỉ còn cách nhận tội, hắn làm thế để bảo vệ gia đình của hắn.

Thanh Hoành mỉm cười:

- Em càng ngày càng hiểu hơn phương pháp tư duy của anh. Không biết còn mất bao lâu nữa, em mới được như anh.

Cửu Thiều nhìn cô, nhíu mày, chừng như rất khó xử.

- Em thật sự muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này không?

- … Không, em không muốn, anh đừng nói gì cả.

Đúng bảy giờ, Tần Tấn và Nhã Ca về đến khách sạn.

Tần Tấn thở hổn hển, ném cuốn sổ tay xuống bàn, cầm ly trà lên tu ừng ực.

- Không bắt được taxi, chúng tôi phải ngồi tàu điện ngầm, rồi chạy bộ về đây. Tay cảnh sát Lâm đó thật khó chịu, chưa đọc nát tài liệu chưa chịu bàn giao.

Thanh Hoành nhanh nhẹn đưa cốc nước cho Nhã Ca:

- Cốc nước này tôi chưa uống đâu, nguội rồi đấy.

Nhã Ca đón lấy:

- Uống rồi cũng có sao đâu, cầu kỳ làm gì! - Cô uống vài ngụm, rồi nói - Đen đủi quá, tàu điện ngầm đang yên đang lành thì lăn ra hỏng, phải chờ sửa suốt nửa tiếng.

Hình Mẫn lật trang đầu tiên cuốn sổ chép tay, ngẩng lên bảo:

- Các cô các cậu ngồi xuống cùng nghiên cứu tài liệu này đi.

Tô Quỳ ghi chép rất rõ ràng, mạch lạc, câu cú gãy gọn, chữ viết ngay ngắn. Bỗng họ lật đến trang viết xuất hiện một câu hỏi đặt giữa một khoảng giấy trống bên dưới: Ngày xảy ra vụ nổ tàu Đông Thái Bình Dương, ai đã rời khỏi boong tàu?

Thanh Hoành bỗng thấy tim đập rất nhanh, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, cô không nhớ nổi ai không có mặt hoặc giữa chừng rời khỏi boong tàu. Nhưng Tô Quỳ đặt câu hỏi như vậy, chứng tỏ cô ấy đã phát hiện ra điều gì then chốt ở đây.

Hình Mẫn lật sang trang khác, nội dung thông tin không mấy quan trọng. Ông cầm cuốn sổ lên, nhìn kỹ phần gáy, phát hiện ra một trang giấy đã bị xé bỏ, và là trang quan trọng nhất.

Ông ném cuốn sổ xuống bàn, nhìn Tần Tấn:

- Trên đường về đây, có ai va vào cậu không?

Tần Tấn nhớ lại, lắc đầu:

- Hình như không có.

- Hình như?

Hình Mẫn lặp lại câu hỏi, có vẻ ông đang rất không hài lòng.

- Lúc cảnh sát Lâm đưa cho cậu, cậu có để ý thấy một trang đã bị xé bỏ không?

Tần Tấn bối rối, gãi đầu, bứt tóc:

- Em… không để ý.

Ông quay sang hỏi Nhã Ca:

- Còn cô?

Nhã Ca cũng lắc đầu.

Hình Mẫn đập tay lên bàn:

- Cái gì cũng không chú ý, Tần Tấn, đó chính là lý do suốt mấy năm trời cậu không được thăng chức đấy, đồ phổi bò!

Rồi ông rút điện thoại gọi cho cảnh sát Lâm, mới hỏi được vài câu đã bị người kia chặn họng:

- Xin anh đấy, anh Hình, người của anh đến lấy tài liệu, tôi đã thực hiện theo quy định, bây giờ anh quay ra chất vấn tôi sao? Cái gì? Anh bảo ai đó đã xé một trang giấy? Có phải anh nghi ngờ tôi làm hỏng bằng chứng? Anh có chứng cứ không? Không có chứng cứ mà anh dám vu khống người khác? Anh có biết anh đang đứng trên địa bàn của ai không?

Lúc này khách khứa đã bắt đầu xuống tầng một uống trà, Hình Mẫn đành phải tìm góc khuất để tiếp tục cuộc trao đổi qua điện thoại.

Nhìn biểu cảm và động tác tay chân thì có vẻ như ông đang cãi cọ với cảnh sát Lâm.

Sau cùng vẫn không có kết quả.

Thanh Hoành đặt tay lên ngực, có lẽ vì thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện kịch tính, nên mặc dù hơi thất vọng, nhưng cô không thấy chán nản, rầu rĩ. Cô thấy mình càng ngày càng suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, không bị ngoại cảnh tác động mạnh mẽ như trước.

Tần Tấn xoa mũi, hỏi:

- Theo cô, khi nào quay về liệu đội trưởng có “xử lý” tôi không?

Nhã Ca nhìn Tần Tấn đầy vẻ thông cảm:

- Còn phải hỏi, bị gọi cả họ cả tên như thế, không “xử lý” mới lạ.

- … Nhã Ca, cậu không thấy an ủi người khác như thế là không ổn à?

Đúng, và cả cách trút giận của cô ấy cũng không thể chấp nhận được! Thanh Hoành lẳng lặng đưa tay lên xoa cổ. Suýt nữa thì cô đã bị cô ấy bóp chết.

- Cậu giỏi thì vào mà an ủi!

Thanh Hoành hắng giọng, lựa lời động viên Tần Tấn:

- Công việc này có gì hay ho đâu, vừa mệt vừa bẩn, cùng lắm thì đổi nghề.

Nhã Ca lập tức mỉa mai:

- Sao tôi thấy cậu an ủi người khác còn tệ hơn cả tôi!

- Tệ chỗ nào?

Tần Tấn tức giận:

- Cô có biết con nhà giàu không bao giờ thấu hiểu được nỗi khổ của con nhà nghèo không? Cô đi làm cho vui chứ mức lương chết đói ấy cô cần gì. Cô ở nhà lầu, đi xe hơi sung sướng an nhàn như thế, cô lấy tư cách gì mà khuyên tôi bỏ việc!

Thanh Hoành nhún vai:

- Thế thì xem như tôi chưa nói gì!... À, anh quên chưa gọi Thẩm Dật dậy đâu đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.